Trọng sinh - quá khứ hay thực tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A!

Là một cái thời thơ ấu xưa kia...

" Hyuk, Hyuk-kun ơi "

Cậu bé tóc đen nghe tiếng gọi liền dừng hành động lại quay người về sau, nơi có một cậu bé khác đang gọi.

" Mọi người đều bảo cậu sắp đi xa, thật ư? "

Hyuk lẳng lặng nhìn cậu bé kia, cậu bé người Nhật trong bộ đồ nhà trẻ, có vẻ vừa đi chơi về.

" Tớ không biết. Nếu Wooinie muốn, tớ sẽ ở lại "

Cậu bé nhỏ ngập ngừng đến gần cậu, không hề giấu được vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt khẽ níu tay áo Hyuk.

" Hyuk ơi, cậu từng nói sẽ cho tớ thấy hạnh phúc, vậy rốt cuộc hạnh phúc là gì vậy? Và rồi khi cậu đi xa, tớ sẽ phải chờ bao lâu? "

Hyuk sững người như chết lặng, cậu cũng không biết rõ nên giải thích thế nào cho người bạn nhỏ này.

" Đối với tớ, hạnh phúc là khi ở bên cậu, tớ nghĩ sau này tớ sẽ đưa cậu đi xa, thật xa để cùng tớ trải nghiệm thế giới này, ở đây ngột ngạt lắm. Nếu cậu chờ tớ, thì tớ sẽ dùng mọi cách đến bên cậu cho dù ba cậu đem giấu cậu đi "

" Tại sao chứ? Sao ba lại đem tớ giấu đi? Chiến tranh kết thúc lâu rồi kia mà? "

Hyuk cũng chẳng biết phải nói sao với cậu bạn nhỏ này, cậu hôn xuống mí mắt rưng rưng như sắp khóc của người bạn mình, một cái hôn nhẹ quệt qua dưới thời nhỏ tuổi.

" Một lúc nào đó, cậu sẽ biết. Nhưng tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu dù cho "chiến tranh" có quay trở lại "

Tớ sẽ chờ, dù có là hết cuộc đời này

[...]

.

.

.

Wooin nhìn người con trai cô đơn lẻ bóng, một người con trai quen thuộc đến là lạ, anh chẳng nhớ rõ nổi nữa, nhưng dường như cậu ta giống người bạn thời ấu thơ kia.

" Chào ~ Cậu không có bạn đồng hành à? Để tôi nhé? "

Anh bước đến gần cậu bạn trông chững chạc, vỗ vai như thân thiết lắm.

" Ừm "

" Kiệm lời thế ~ Hợp tác vui vẻ...gì ta...Kwon Hyuk... Hợp tác vui vẻ nha Hyuk! "

Hyuk nhìn người vỗ vai mình, đương nhiên hắn nhận ra, đâu là Wooin kia chẳng thể lầm vào đâu. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn ngây thơ và vô cùng hoạt bát.

Xem ra hắn và cậu thực sự có duyên.

[...]

.

.

.

Hyuk sững sờ nhìn bạn mình vác trên vai một tên to xác chưa từng gặp, hắn cảm thấy bất an với người trong bộ dạng thê thảm này, thế nhưng cái hắn quan tâm là bạn mình sắp gục theo vì trọng lượng người trên vai nên chỉ kịp chạy lại đỡ.

" Đây là ai? Có chuyện gì đã xảy ra vậy Wooinie?! "

Hắn đặt tên to xác lên sofa, vừa lau tay vừa nói.

" Là Hajun, gọi cậu ấy là Joker cũng được. Bạn mới của chúng ta, tôi vô tình nhặt được cậu ta sau một vụ ẩu đả lớn "

Hyuk cũng bó tay.

" Sao lại nhặt người tùy tiện bên ngoài về, nhỡ... "

" Hyuk, cậu lo xa thôi. Cậu ta sẽ là thanh kiếm của chúng ta, là vũ khí sẽ giúp chúng ta chiến thắng trên mọi con đường và là vệ sĩ hỗ trợ tôi. Cậu biết đó, muốn giết rắn thì phải chặt đầu, chỉ có thanh kiếm thánh này mới đủ khả năng xử được chúng ta, vì vậy phải thu phục trước khi nó làm loạn. Đúng không, thần chết? "

" Haiz- lại vậy nữa rồi. Cũng đến bó tay cậu đấy, Wooinie. Suốt ngày nói chuyện kiểu đấy, định làm nhà văn đấy? "

Thế nhưng Wooin ơi, làm sao Hyuk không biết trong ánh mắt cuối cùng tên to xác kia dành cho cậu trước khi ngất lịm đi có bao nhiêu phần say đắm chứ?

[...]

.

.

.

Lại thêm một ngày nữa, một ngày dài trôi qua khi Wooin đi chơi mà không có hắn cạnh bên.

/ cạch /

" Về rồi về rồi đây ~ "

Đến khi hắn định ra cửa đón và nói đủ thứ về ngày hôm nay, hắn mới chợt nhận ra, Wooin của hắn lại xách thêm một tên không ra gì về.

Từ lúc quen tên Joker kia đến giờ, cậu bạn của hắn cũng bắt đầu thói ăn chơi lêu lổng, xỏ khuyên, xăm hình và lên bar, thật là trông chả ra làm sao, vậy mà lại hay vác thêm mấy tên bạn mới về rồi tự ý quyết định người đó ở trong crew hay không.

" Ai vậy, Wooin? "

" Bạn tôi, cũng khá ổn, nếu cho vào làm chân sai vặt chắc cũng được "

Dân Seoul vốn chẳng mấy ai đơn giản, càng là trưởng thành rồi sẽ càng đáng ghét. Và đương nhiên thanh niên kính đỏ cậu bạn hắn mang về cũng chẳng ngoại lệ, là một tên có quá nhiều tham vọng khó ưa.

[...]

.

.

.

" Hyukkkk sao đấy? Đói sắp chết đến nơi rồi mà cậu còn đứng đó như trời trồng là tôi ăn luôn cậu đó nha? "

Hyuk choàng tỉnh sau một đợt suy nghĩ bông quơ, có vẻ hiện tại điều đáng mừng nhất vẫn là Wooin đã quay về đây với hắn rồi đi.

" Chưa biết ai ăn ai đâu "

" Lại xàm lồn cái mẹ gì nữa? Lo làm cơm đi, tôi kêu cậu qua đây không phải để tán gẫu "

" Haiz... Biết rồi biết rồi "

Thế rồi hắn bắt tay vào làm cơm nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại mọi khoảnh khắc, từ bé đến lớn cậu bạn của hắn đều rất đáng yêu, ngây thơ. Vậy mà từ lúc chuyển tới Seoul đến nay lại quen đủ thứ bạn như Joker với Seongjun nên ngày càng ăn chơi lêu lỏng. Quả là mấy tên đầu đường xó chợ này dạy hư Wooin của hắn rồi đa.

May mắn là hắn vẫn ở cạnh Wooin, ở cạnh chăm sóc cậu bạn của mình, ngoài mặt thì có Joker luôn đi theo bảo kê mặc dù hắn không thích điều đó là mấy nhưng cũng khá an tâm, trong nhà thì có hắn luôn qua chăm nên cũng không bỏ ăn bỏ mặc gì, càng là rảnh thì lôi Seongjun ra chửi cũng đỡ stress hẳn.

Thế nhưng mà hắn vẫn không vui, vì xung quanh Wooin có quá nhiều tên đáng ghét khó ưa đang nhắm cậu ấy như con mồi, chúng cũng thèm thuồng cậu bạn này như hắn, hắn không hề muốn phải chia sẻ Wooin với ai chứ đừng nói là nhiều người. Nhưng sự thật phũ phàng, Wooin có thói trăng hoa, chắc chắn sẽ không chịu nhốt mình trong một mối quan hệ duy nhất. Thôi thì hắn đành chịu vậy.

" Hyuk, hồi nữa lái xe đi, tôi chán cầm tay lái lắm rồi "

Hóa ra, kiếp trước cũng vậy bây giờ cũng thế, Wooin lại lần nữa có lời nói và hành động khác với trước kia nhưng hắn chẳng mấy để tâm đâu, vì hắn cũng trọng sinh kia mà?

" Ừm "

Wooin nhìn thằng bạn mình, vẫn ít nói và kiệm lời khiến anh không khỏi thở dài. Hắn gần 30 đến nơi mà đến nắm tay gái cũng chưa, anh thực sự không thể không lo tên này lại lần nữa ế đến hết đời đi.

Thế nhưng anh nhớ, ngày này kiếp trước có một tai nạn xảy ra, là vụ lộ dopping, cũng từ vụ này mà thân bại danh liệt.

Anh không định ngăn cản, vì số phận vốn đã được quyết định như thế, anh cản không nổi nhưng có một thứ anh nhất định phải làm, đó là đá đít tên Seongjun xong cho nó ở hàng lốp dự phòng.

Chuyện đó thú vị hơn nhiều và đương nhiên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cái hệ thống công lược này.

Phải, Wooin sau khi trọng sinh bị ép tham gia một hệ thống công lược nhảm nhí chết tiệt và cái hệ thống mặt mèo chết tiệt này bắt hắn đóng trọn vai phản diện và trap các nhân vật yêu cầu??? Xem có xàm ngôn không cơ chứ khi anh là một tên trêu hoa ghẹo nguyệt không thiếu một ai nhưng chắc chắn là không ngu đến mức trap nhiều người cùng một lúc.

Thế nhưng trò chơi nào cũng có lời có lỗ, nếu anh hoàn thành anh có thể sống sót qua đợt điều tra kinh hoàng của kiếp trước nhưng nếu anh không làm trọn được thì sẽ nhận một mớ hình phạt kì dị.

_____________

Note : Chương này cũng hơi dài rồi nên thôi đợi chương sau có drama để hóng sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro