6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jangkong (H+).

___________________________________________

Cuộc hành trình dài đằng đẳng dường như không có hồi kết của thầy trò Đường Tăng đã đi được khá lâu rồi. Hôm nay họ đã may mắn đến điểm dừng trước khi trời tối. Điểm dừng lần này là Quán Giang Khẩu.

Tôn Ngộ Không dẫn đầu đi trước, vừa bước được chân đến cổng lớn treo ba chữ Quán Giang Khẩu, hắn lập tức thu hồi cảnh giác, tâm thế thư thái hẳn, cứ vậy mà đi bên hông tiểu bạch liếc liếc cảnh vật bên đường. Hắn biết Quán Giang Khẩu xưa nay yên bình, không có yêu ma quỷ quái nào dám làm loạn đơn giản bọn chúng biết nếu dám bước một bước vào nơi này thì vị chiến thần hùng mạnh nhất sẽ đưa cây giáo ba lưỡi thẳng vào tim chúng không bao giờ có thể xiêu thoát, linh hồn mãi mãi mắc kẹt tại nơi âm tào địa phủ.

Trong lúc thông thả vừa đi vừa ngân nga câu hát nào đó, bỗng nhiên cảnh vật tươi mát xanh mơn mởn của cây cỏ nơi núi rừng mờ đi thấy rõ, vốn bây giờ đã là giờ trưa, sương khó mà xuất hiện cư nhiên bao vây họ như muốn ngăn cản bước tiến. Trư Bát Giới mặt mày vừa mới vui vẻ mơ tưởng đến tối nay nhất định ăn ngon, gái xinh gái đẹp lởn vởn quanh đầu vậy mà giờ tái mặt bước đến ôm tay đại sư huynh.

"Hầu ca, không ổn hình như là có yêu quái! ".

Đến tiêu bạch mã cũng hý lên một hồi, không dám bước tiếp, Đường Tăng vừa trấn an con ngựa trắng vừa quay mặt sang hắn cầu cứu.

"Ngộ Không con mau xem chuyện gì đang xảy ra".

Ngộ Tĩnh phía sau giơ vũ khí cảnh giác nhìn xung quanh không nói tiếng nào.

Cả ba người đều gần như hoảng hết lên, vậy mà hắn vẫn một mặt không đổi thản nhiên bước tiếp, đến thiết bảng cũng không thèm rút ra. Thấy sư huynh không thèm để ý đến tình hình, gã lật đật hét lên.

"Sư huynh! Huynh không làm gì nhở có yêu quái đến bắt mất sư phụ thì huynh ăn nói sau với Phật Tổ đây ".

"......Ayy, cái con heo mập mạp đần độn này".

Tôn Ngộ Không bực mình lẩm bẩm chửi bới, tai lợn của lão Trư giật giật.

"Đệ nghe thấy hết đó nha".

"Ngộ Không, con mau đi đi, nhở có yêu quái thật thì... ".

"Sư phụ lo gì chứ, không có yêu quái đâu".

"Con khỉ này! Huynh cứ đùa dai như vậy là cả đám chết đó có biết không? Trưa trờ trưa trật vậy làm gì có sương, đây đâu phải núi, đã vậy còn có gì đó lẫn trong sương, không bình thường  mà huynh bảo là không có yêu quái vậy nói xem là kẻ nào làm được? ".

"Bởi vậy ta mới nói con heo nhà đệ thật sự là bụng lớn nhưng não không có lớn, đệ quên đây là đâu rồi sao? Đây là Quán Giang Khẩu là nơi được xem là an toàn nhất hạ giới, quanh năm yên bình, ta còn sợ đám con nít xem ma quỷ là truyện cổ tích cũng nên".

"Nếu huynh đã nói nơi này yên bình. Vậy sương này là do ai làm? ".

"Đến vậy còn không đoán ra, ngươi nghĩ còn ai làm ba trò tiểu nhân này chứ. Quán Giang Khẩu hiển thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn cháu trai Ngọc Hoàng, có mẹ phạm sắc giới đè dưới Đào sơn, tên nàng là Dao Cơ, cũng như là kẻ đã dám đốt núi của ta, chơi đánh lén, chơi xấu, chơi chó,c..".

Trong lúc sư huynh gã luôn mồm chửi bới Dương Tiễn, từ trong dòng sương mờ ảo hiện ra bóng người cao lớn, bóng hình càng rõ gã, Đường Tăng và cả tam sư đệ mặt càng tái xanh hơn. Gã run run với tay lay lay sư huynh gã, mồm lấp bấp gọi.

"Sư.. sư h.. h.. huynh, n...nhìn n...nhìn đằng sau, mau nhìn đằng sau".

"Hửm ngươi nói cái gì? Im miệng để ta chửi cho đã".

"Sư...sư huynh! H...huynh mau nhìn đằng sau. Có...có...có.... ".

"Có cái gì? Có ma hay là có quỷ? ".

"Có...có...có... ".

"Có cái gì? Nói! ".

"CÓ THẦN AAAA".

Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt nhìn con lợn béo nấp sau tiểu bạch mã, đầu hắn hiện lên 7749 câu hỏi, hắn theo hướng mọi người nhìn quay lại phía sau. Mí mắt ngay lặp tức giật giật, gân xanh nổi lên, phía sau hắn đứng nhìn nãy giờ không ai xa lạ lại chính là Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn trong truyền thuyết. Phong thần tuấn lãng phải nói dung mạo vô cùng tuấn tú, da trắng, mắt phượng, mài liễu, vô cùng đẹp mắt. Nhưng trong mắt con khỉ này đẹp đến mấy cũng vô dụng, hắn đã không ưa thì dù y có đẹp nhất quả đất này cũng vậy thôi.

"Là ngươi. Ngươi đến đây làm gì?" .

Câu hỏi này là sao vậy Hầu ca, rõ ràng đây là đất của y, y muốn đi đâu chẳng được chứ?

"Ta nghe nói có Thánh tăng và đồ đệ của hắn trong cuộc hành trình về phương Tây hiện đã đến Quán Giang Khẩu này, nên đã tận tình đến đây đón tiếp ".

Dương Tiễn mỉm cười, tay cầm quạt đen, vận trên mình y phục đen tuyền khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ lúc chiến đấu của y.

"Từ đây đến kinh thành còn xa, chi bằng ghé qua phủ của ta qua đêm rồi sáng khởi hành. Chắc hẳn các vị đã mệt lắm rồi".

"Đúng là có lòng hiếu khách. Nhưng xin thứ lỗi ta không cần, xin phép đi trước".

Hắn nảy giờ đã khó chịu trong lòng, nghe y nói  cười khinh trong lòng một tiếng, còn lâu hắn mới theo y đến ở cái phủ rách đó. Hắn cầm cương ngựa đi thẳng về phía kinh thành, chỉ là đi chưa quá ba bước, phía sau lên liền lên tiếng.

"Ngươi có thể đi được, nhưng còn chuyện rời khỏi Quán Giang Khẩu được thì ta không chắc".

Hắn khựng lại khi nghe y nói. Trán đầy gân xanh, yêu khí toát ra nồng nặc, thiết bảng triệu hồi trong tay bị siết đến đáng thương, mắt hắn đỏ ngầu con ngươi vàng lóe lên nhìn chằm  chằm y người vẫn cầm quạt đen, phong thái như cũ mỉm cười nhìn hắn với con ngươi đen láy nhìn không ra y đang nghĩ gì.

Tôn Ngộ Không cắn chặt môi, quay ngoắt đi, hướng về chùa Trấn Quân. Cả ba người nhìn hắn bỏ đi không nói thêm lời nào, trong lòng thừa hiểu nếu không vì sư phụ thì còn lâu Đại Thánh mới gồng mình vì ai đó như vậy. Còn về phía Nhị Lang thần đây thì rõ vui vì chọc được con khỉ kia nổi đóa. Chân dài bước vội đuổi theo hắn, bỏ mặc nhân vật chính ở đây. Vừa rồi không phải y bảo đến đón Thánh tăng sao? Vậy mà giờ bơ luôn là như thế nào?

Trên đường đi không khí vô cùng yên lặng, chả ai hó hé nữa lời, bình thường Bát Giới là người chuyên chọc hắn chửi, cả hai cũng hay pha trò cho bớt chán nhưng giờ thì Ngộ Không đã không lên tiếng Bát Giới lại càng không dám mở lời. Dương Tiễn cứ vậy sánh vai cùng Tôn Ngộ Không, ba người đằng sau đi chậm hơn nữa bắt đầu thủ thỉ.

"Bát Giới, quan hệ của Chân Quân và Ngộ Không không tốt sao? ".

"Phải nói là cực kì tệ".

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, lúc nãy Ngộ Không có nói y đốt núi của hắn, chuyện đó là như thế nào? ".

"Chuyện đó xảy ra cách đây năm trăm năm rồi sư phụ. Lúc đó Hầu ca được phong chức Bật Mã Ôn, khi biết mình bị lừa hắn liền làm loạn bay về Hoa Quả Sơn. Thế là triều đình cử cả trăm ngàn binh tướng lại chẳng đánh nổi con khỉ kia, sau cùng đành nhờ đến Chân Quân Dương Tiễn và huynh ấy bị bắt về trời".

"Còn chuyện đốt núi thì đó là hình phạt của hắn do chống trời, y vậy mà đốt luôn cả bầy khỉ con của hắn nên hắn không ghét y mới lạ".

"Ra là vậy. Cơ mà ta có cảm giác Chân Quân hình như..... ".

Nhị Lang thần đi sau Tôn Ngộ Không vài bước, tay y chốc lại nâng lên không biết làm gì rồi hạ xuống, rồi lại nâng lên cầm quạt trên tay xong lại hạ xuống, cứ tái máy tay chân. Ngộ Không phía trước dường như không biết gì, chứ nếu hắn biết nãy giờ đã là hỗn chiến chứ yên bình gì nữa. Ba người phía sau chỉ biết thở dài.

Đến phủ Trấn Quân cũng đã xế chiều, cả bốn thầy trò đều ở chung phòng lớn vì vốn họ quen nương nhau mà sống, nhưng thật ra ban đầu Dương Tiễn muốn chia cho cả bốn người bốn phòng nhưng đại đồ đệ kiên quyết muốn ở chung, cũng vì hắn quá bướng bỉnh nên Đường Tăng lên tiếng xin y, y thì cũng không quan tâm thái độ vô lễ của con khỉ vàng nọ nên đồng ý.

Trong phòng lớn, bốn thầy trò mỗi người mỗi việc riêng, lâu lâu cũng nói vài câu phần lớn chìm vào thế giới riêng của bản thân. Tôn Ngộ Không như thường lệ ôm thiết bảng, ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, không biết có tâm sự hay không chỉ nhìn thấy đôi mắt vàng trông xa xăm, như nhìn vào nơi nào đó cách rất xa nơi này với một nỗi nhớ nhung, buồn bã. Đường Tăng ngồi trên giường nhắm mắt niệm phật, Bát Giới nằm trên đất ngủ từ lúc nào rồi, còn Ngộ Tịnh hình như ra ngoài chăm sóc bạch mã vẫn chưa về.

Không gian lặng thinh bị tiếng gõ cửa nhẹ cắt ngang. Người mở cửa là hắn, cách cửa kẽo kẹt vang lên, phía sau đó là một cô gái. Người phụ nữ cất lên chất giọng đều đều hệt như ai đó.

"Mời Đại Thánh và thầy trò Thánh Tăng đây đến dùng cơm cùng Chân Chủ".

Sau đó cô gái rời đi không nói gì thêm. Trư Bát Giới vừa nghe thấy có ăn đã bật dậy, Đường Tăng cũng đọc xong bài kinh, vừa hay Ngộ Tịnh quay về, chưa thấy ai lên tiếng gì hắn đã bỏ đi trước. Ngó theo bóng dáng đại sư huynh Bát Giới thầm nghĩ là mời Đại Thánh trước mới tới thầy trò bọn ta cơ mà, thật là rõ ràng có ẩn tình đâu đây.

Đại sảnh lớn có hai bàn ăn hoành tráng bày trước mặt, Ngộ Không chọn bàn gần nhất ngồi xuống, Đường Tăng theo thói quen định ngồi cạnh hắn lại bị nhị đồ đệ kéo lại thủ thỉ gì đó. Đến khi nhìn lại chỉ có mình hắn ngồi một mình một bàn, ba cái con người kia ngồi đối diện. Hắn nhướng mày nhìn ba con người đang có âm mưu bên kia, ngay lúc đó đối diện hắn Chân Quân từ đâu xuất hiện ngồi xuống.

"Đại Thánh, xin mời".

Bàn bày biện toàn thức ăn ngon, đương nhiên là đồ chay, còn có cả rượu chẳng mấy chốc bên bàn ba con người kia tiếng cười nói vang lên rôn rả, chả bù cho bên này, cử chỉ gượng gạo trông kì cục chết đi được. Hắn không nhịn được liết xéo bàn bên một cái 'lũ phản bội' nhưng dường như chả ai thèm để ý đến, càng làm hắn bực mình hơn. Nhìn thẳng cái tên mặt liệt trước mặt trong vô cùng thoải mái hình như còn ăn rất ngon, hắn với lấy bình rượu uống ực một cái cho đỡ tức.

Mùi rượu hòa quyện hoa quả lên men trong lưỡi tạo nên hương vị vừa ngọt vừa cay thật khó cưỡng, đúng là rượu ngon, dù là rượu chay nhưng lại ngon như vậy không hổ là Chân Quân kẻ được coi là uống ngàn ly vẫn không say thật sự rất biết thưởng thức. Có rượu ngon như vậy đúng là đáng ghen tị, hắn giờ đã xuất gia không được uống rượu, nếu biết trước đại náo thiên cung phải cai rượu thì hắn thà làm Bật Mã Ôn còn hơn. Hắn nốc hết ly này đến ly khác, may mắn cho hắn loại rượu này không quá nồng nếu không chắc đã nằm ngay ra bàn sau ly đầu tiên. Ai cũng biết Đại Thánh thích uống rượu và ai cũng biết tửu lượng rượu của hắn thảm hại cực kì, uống một ly đã say khước. Mặt hắn bây giờ đỏ hồng hào, đôi mắt nheo lại ẩm ướt nhưng hắn vẫn tỉnh táo chỉ là tâm trí theo hương rượu bay bổng mơ màng. Hắn đột nhiên ngửi được mùi không ổn trong không khí, đứng phất lên nắm tai lớn của lão Trư cười với Dương Tiễn.

"Ah, Dương tiểu nhi ta ăn xong rồi, ta cùng với con heo này đi tắm trước ngươi cứ ở lại cùng với sư phụ nói chuyện đi ha. Cáo từ".

Dương Tiễn như vừa tỉnh mộng, quay qua nhìn hắn gật nhẹ đầu. Hắn đem theo con lợn béo vẫn níu kéo bàn ăn chớp lấy đĩa gần cạnh bàn đem theo cùng. Vừa ra khỏi sảnh gã quay sang la lói.

"Hầu ca huynh làm cái gì vậy? Huynh ăn no rồi thì để đệ ăn cho sao lại lôi đệ theo huynh làm gì? Tắm để khi nào chẳng được".

Hắn nghe gã càu nhàu nhưng không nói gì. Lúc nảy hắn đột nhiên cảm nhận được tia nguy hiểm, không rõ phát ra từ đâu nhưng hắn đoán nguyên do đều có liên quan đến Dương Tiễn, hắn không ấu trĩ tin vào cảm tính chỉ là đó như bản năng thì đúng hơn, giác quan của động vật cảm nhận được hiểm nguy đang gần kề và hơn hết linh cảm của hắn từ trước đến giờ luôn đúng. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm, sáng sớm lên đường".

"Gắp vậy làm gì chứ? Sư huynh chúng ta ở thêm một ngày nữa đâu có sao? Còn chưa biết bao giờ đến chỗ Đức Phật lấy kinh cứ tận hưởng đi m- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".

"Đau đau đau đau đau quá!!!! Hầu ca buông tay buông tay, tha mạng".

"Cút đi tắm mau".

Bàn tay nhéo tai lợn của lão Trư xoắn thật mạnh khiến gã gần như ré lên như một con heo đang bị mổ thịt, hắn không thương tiếc ném gã vào cửa phòng tắm rồi bỏ đi mất bỏ lại gã với lỗ tai sưng vù. Hầu ca ngươi thật sự đúng là đồ đàn bà không thèm nghe lý lẽ mà, có ai thèm dựt chồng ngươi đâu.

Gần tối muộn, mọi người đều lựa chỗ ngủ thoải mái nằm xuống, Đường Tăng nằm trên giường ngay ngắn đắp chăn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, Bát Giới đến nệm cũng chả thèm trải, gát lên đầu ngáy từ lúc nào, tam đệ lúc nãy đã nhắc gã trải nệm hẵng ngủ đành mặt kệ gã xoay người ngủ luôn, chỉ có mỏi mình hắn ôm Như Ý mà bứt rức trong người không tài nào ngủ được. Hắn khó chịu lăn qua lăn lại, chân vô tình hay cố ý đá thẳng vào mặt tên mặt ngáy ngủ kế bên, đến lúc chịu không nổi nữa hắn bật dậy nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng say giấc nồng, đành ra ngoài hít thở chút khí trời may ra còn ngủ được.

Phủ Trấn Quân khác chùa y ở, hắn trước đây luôn nghĩ y luôn có mặt tại cái chùa rách đó, vậy mà giờ thêm cái phủ vừa to vừa hoành tráng này. Tôn Ngộ Không từng đi qua rất nhiều triều đại nhìn thấy sự thịnh vượng giàu sang của các bậc vua chúa nhưng tất thảy đều không bằng nơi này. Cảnh sắc về đêm tuy nhìn mờ ảo lại tâng thêm vẻ trữ tình, đom đóm bay bay trong đêm mờ, vầng trăng sáng chíu rọi muôn nơi, cây cỏ xào xạc trong ngọn gió mùa thu mát mẻ, hồ nước nhỏ tỉnh lặng được vầng trăng chíu rọi như phát ra ánh sáng kì ảo, từng dãy hành lang dài im lìm trong đêm, vây quanh hắn là một cổ lặng thin nhưng dễ chịu, thư giản dây thần kinh căng cứng nãy giờ của hắn, nhưng cảm giác xấu xí đó vẫn chẳng rửa trôi được.

"Ngươi cũng ra ngoài ngắm trăng sao, Đại Thánh? ".

Giọng nói không quá trầm nhưng u ám vang lên trong đêm, làm hắn giật nảy mình, quay qua nhìn y, y không một tiếng động đến hắn cũng không nhận y đến từ lúc nào. Tim hắn đập thình thịch, lông gà lông vịt dựng thẳng lên, lườm y một cái xong quay người định rời đi lại bị cái tay lớn siết chặt ngăn cản. Tôn Ngộ Không tức giật giật tay hắn ra nhưng không làm được, hắn ngỡ ngàng nhìn Dương Tiễn từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng tay tinh xảo, thật đẹp đeo vào tay hắn.

Khuôn mặt Tôn Ngộ Không vốn rất xinh đẹp, từ lúc mới bước ra khỏi tảng đá trên đỉnh núi Hoa Quả, hắn đã nhiều lần bị đám khỉ đực nhằm lẫn là con khỉ cái cứ đụng chạm,gây rối với hắn, đến khi phong vương đám khỉ đó mới không dám dở trò trêu ghẹo hắn nữa. Cái nhan sắc trời sinh đã đặc biệt kiều diễm như vậy cũng không ít lần hút hồn các quỷ vương khác, đặc biệt người đại ca hắn yêu quý nhất Ngưu Ma Vương cũng bị hắn làm cho mê mẫn, biết bao lần sang động hắn chơi đem biết bao của ngon vật lạ lấy lòng hắn, đáng tiếc con khỉ này quá ngốc để nhận ra kẻ kia có ý với mình làm con trâu nào đó ôm tình đơn phương cả mấy trăm năm. Hắn biết hắn đẹp chỉ là hắn không biết sắc đẹp hắn cuốn hút đến cỡ nào. Và có lẽ cả vị chiến thần hùng mạnh, oai phong lẫm liệt Dương Tiễn kia cũng đã phải lòng hắn mất rồi.

"Ngươi! Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? ".

Dương Tiễn nắm chặt cổ tay hắn không buông, kéo hắn đi. Hắn liên tục giằng kéo nhưng không có cách nào thoát ra được, hắn không hiểu tại sao sức lực hắn tất cả đều biến mất, cơn tức giận ban đầu dần bị cơn sóng lo âu nhấn chìm, hắn nhìn chiếc vòng vàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh bất an hằng lên lớp lông vàng kim không tỳ vết của mình, lại ngước mắt lên nhìn y, bóng lưng to lớn, cùng lớp y phục đen, mái tóc đen dài dần hòa làm một với bóng đêm vô tận.

"Dương Tiễn? ".

"Dương Tiễn tên khốn khiếp chết tiệt này ngươi bị điếc à. Tên khốn nạn ngươi dám bỏ bùa ta? ".

"Mẹ kiếp, cái tên chó chết này".

Hắn ngay lập tức lấy thiết bảng ra nhưng cây gậy vừa được triệu hồi một tiếng bon vang lên, tiếng sắt va chạm với gạch thật lớn, sân vườn bị một vết nứt thật lớn do cây gậy nặng gây nên, hắn mở to mắt nhìn vũ khí của mình và nhận ra rằng đến bảo bối của bản thân cũng không cầm nổi. Vừa lúc nãy Như Ý vừa chạm vào tay hắn, hắn đã nhận thấy sự từ chối từ chính món đồ chọn hắn làm chủ, nó không đáp vào bàn tay mà ngã thẳng xuống đất.

Lần này Dương Tiễn đã quay mặt lại, nhìn vẻ hoảng loạn trong đôi mắt vàng kim kia, y đột ngột bốp chặt cằm của hắn, ép hắn quay mặt nhìn về phía mình. Và rồi hắn thấy môi y cong lên, nụ cười thõa mãn vì hài lòng trước món đồ hiệu nghiệm, bàn tay còn lại vuốt ve chiếc vòng vàng một cách hài lòng, sau đó y cúi người hôn nhẹ lên cánh môi khép hờ, nhợt nhạt của hắn. Tôn Ngộ Không theo bản nâng tán thật mạnh vào mặt y, ngạc nhiên hơn nữa khi y không tránh né, cái tát nhẹ không có chút sát thương nào vì cái vòng vàng đã phong ấn toàn bộ ma lực của hắn, nhưng đôi mắt Dương Tiễn tối sầm lại, khiến hắn cảm thấy lạnh hết cả sóng lưng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ lạnh lùng đến đáng sợ này của y, trước đây khi giao đấu khuôn mặt đó chỉ là sự lạnh lẽo khinh thường giờ đây pha thêm cả sự kiềm nén dục vọng khiến cả người hắn vang lên hàng ngàn lời cảnh báo.

Nguy hiểm.

Mọi phản kháng đều vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y đẩy mình vào căn phòng nào đó trong phủ, trơ mắt nhìn cánh cửa dần đóng trước mặt mình. Tôn Ngộ Không lao thật nhanh hòng thoát ra trước khi cánh cửa kịp đóng nhưng quá chậm, một tay bị y nắm lại thô bạo ném thẳng hắn lên giường. Thân thể hắn nặng nề đáp lên nệm mỏng chả có chút nào là mềm mại, gáy và đầu hắn đau điếng khi va chạm thật mạnh xuống giường.

Trước khi tiếng gào thét giận dữ kịp vang, cằm hắn bị lòng bàn tay to lớn bốp lấy, và miệng ngay lập tức bị tóm, chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm' vì y dùng miệng bao bọc lấy đôi môi nhỏ của hắn. Dương Tiễn không ngần ngại đưa lưỡi vào trong khuấy đảo cả khoang miệng hắn, Tôn Ngộ Không vùng vẩy kịch liệt, tay chân quẩy đạp không ngừng, đấm đá vào tay, eo của y, hắn cố gắn dùng hai tay đẩy vai y ra lại thấy y một chút cũng không di chuyển.

Tôn Ngộ Không dần bị cái hôn mãnh liệt đó làm cho thở không nổi, sức lực dần bị rút hết, hai mắt mơ màng như muốn ngất đi. Dương Tiễn nhìn thấy cảnh này bật cười tha cho hắn, ngay lúc y buông lơi cảnh giác, móng vuốt sắt nhọn nhanh như cắt vung tới, càu thẳng vào con mắt thứ ba bật máu, chớp thời cơ hắn đẩy mạnh kẻ vẫn đang sửng sốt vì cơn đâu tức thì. Tôn Ngộ Không dùng cơ thể nhỏ bé nhanh như chóp phóng về phía cửa, cánh cửa mở tung ra, chân trái vừa đặt được ra bên ngoài, eo hắn bị một lực lớn siết lại, hai tay Tôn Ngộ Không ra sức bấu víu lấy cánh cửa và khung cửa.

"Ngươi... mau.. buông ta....ra! ".

"...... ".

"Mẹ...kiếp".

Hắn càng cố ra ngoài y càng ôm chặt eo hắn đẩy vào trong, tay hắn bấu mạnh đến mức nổi đầy gân, cánh cửa kêu lên tiếng rắc, hàm hắn răng cắn chặt. Hai bên liên tục giằng co, y vốn dĩ dễ dàng kéo hắn vào trong nhưng lại thích chơi trò mèo vờn chuột, cho hắn chút hy vọng thoát khỏi chỗ này. Đột nhiên bóng đỏ lặp lòe trong đêm xuất hiện đằng xa, là ánh nến từ đèn giấy, người cầm nó lại không ai khác ngoài sư phụ hắn, người bước từng bước nhẹ nhàng, chốc lát lại nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Như bắt được vàng hắn mừng rỡ, môi mấp máy hai chữ sư phụ.

"Sư ph-".

Hắn thậm chí còn chưa kịp hét đã bị y bịt miệng, hắn bất lực duỗi tay về phía sư phụ hắn, như thể hy vọng Đường Tăng có thể nhìn thấy hắn, cứu hắn khỏi kẻ điên phía sau. Dương Tiễn đột nhiên kéo hắn bằng một lực mạnh khủng khiếp, cả cơ thể hắn bị kéo vào trong và ngay sau đó là tiếng 'rầm' phá tan không khí yên tĩnh của màn đêm mang lại.

Đường Tăng cầm lồng đèn giấy nhìn xung quanh khu vườn trống, lâu lâu lên tiếng gọi đồ đệ nhưng chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng nước chảy róc rách của ao nhỏ, tiếng dế kêu và cả tiếng xào xạc của lá cây. Lý do ông ở đây cũng là vì nửa đêm Đương Tăng nghe thấy tiếng mở cửa nhỏ vừa mở mắt ra đã không còn thấy Tôn Ngộ Không nằm chỗ cũ. Ban đầu ông nghĩ hắn chỉ đi dạo một lúc rồi về nên yên tâm ngủ tiếp, đến lần thứ hai giật mình thức giấc hắn vẫn chưa trở về.

Ông đi qua cây cầu giữa cái hồ nhỏ, dần đi xa khỏi khu vườn tĩnh mịch bỏ lại hắn gào thét trong căn phòng tối đen. Ánh đèn đỏ mập mờ dần tàn lụi trong bóng đêm bạc ngàn, hắn một lần nữa trơ mắt nhìn ánh sáng duy nhất cứu mình rời xa. Dương Tiễn ấn hắn xuống giường một lần nữa hôn xuống môi hắn.
.
.
.
.







Ôi tôi lười quá để chap sau viết H cho. Mấy nay tôi bận đu cp khác nên bỏ bê cái fandom này , mn thông cảm đê nhưng yên tâm tôi không rời đâu, có khi đợi tới ss5 của Monkie Kid tôi mới có hứng viết tiếp quá. Lười ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro