7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây không có tình yêu, và mãi mãi sẽ không có tình yêu.

"Ồ ngươi không biết ta vẫn luôn hận ngươi sao? ".

"Ngươi vì một phàm nhân mà đem lòng hận ta? ".

"Sáu cái tai đó của ngươi thật tuyệt phải không? Dùng nó để trộm học pháp thuật của ta, không phải rất tuyệt sao? ".

"Ngươi nói cái gì ?".

Ta nắm chặt tay thành nấm đấm, đôi mắt mở to run rẩy nhìn vị vua của ta, Wukong mỉm cười hiền từ chói sáng trên cao. Thật không công bằng. Không công bằng, thế giới này như một cái rạp xiếc, thiên hạ này là sân khấu, ta là thằng hề ngươi là khán giả, ngươi xem ta diễn những màn trình diễn mà ngươi vốn đã biết trước, và cười nhạo lên sự khờ dại mà ta tin tưởng. Ta đã tưởng ngươi vẫn luôn thích xem buổi biểu diễn mà ta dành cho ngươi.

"Không phải sao? ".

Ta và ngươi đều như nhau, chúng ta đều vô tình được tạo hóa tạo nên giữa đất trời dung hợp, chúng ta đều sinh ra từ một tảng đá, chúng ta đều sinh ra cùng thời điểm, chúng ta đều có hình dáng như nhau vậy tại sao ngươi vẫn luôn may mắn hơn ta? Chỉ vì ta có sáu cái tai , hay đơn giản vì ngươi là kẻ đặc biệt được số phận yêu thích.

Ta từ trước đến giờ vẫn luôn ngưỡng mộ ngươi, ngưỡng mộ đến ghen tị vì sức mạnh, cái tự tin, sự tỏa sáng hơn cả mặt trời, ngươi vẫn luôn thật chói mắt.

Ta đã nghĩ hai ta thật giống nhau cho đến khi ngươi được mời lên thiên giới làm quan bỏ ta ở lại nhà, cho đến khi ngươi một mình đánh cả mười vạn thiên binh, đấu một trân long trời lỡ đất cùng với Chân Quân Jang Jian đến lúc đó ta đã hiểu thật ra chúng ta chẳng hề giống nhau chút nào. Ngươi luôn nổi bật trong mắt người khác, không giống ta một màu đen mịt mù, ngươi là ánh sáng cháy bỏng ta là bóng tối vô tận, dù hai ta cùng đứng cạnh nhau họ vẫn chú ý đến mỗi mình ngươi, chưa bao giờ là ta. Jang Jian đem lòng yêu ngươi sau trận chiến đó, ta biết, ta sớm biết y thật sự rất thích ngươi nhưng ta lại cảm thấy rất khó chịu, ta ghét cái lúc y chạm vào ngươi, ta ghét cái cách y ân cần nhẹ nhàng chạm vào tóc ngươi, ta ghét nụ cười say đắm đó hướng về phía ngươi, ta ghét y vì y thích ngươi.

Sau nhưng lỗi lầm ngươi gây ra, ta đã nghĩ đã đến lúc ngươi phải chết, thế nhưng thật bất ngờ tạo hóa lại một lần nữa trêu người, ngươi đơn giản chỉ cần cùng kẻ phàm nhân kia đi về phía Tây thỉnh kinh liền trở thành Phật. Thật nực cười làm sao, đó là một cơ hội, một thứ may mắn mà ta chẳng hề có được, ngươi luôn có mọi thứ, kể cả trái tim của ta.

Ngươi thật trong sáng, tốt bụng và thật dễ gần hệt như bộ lông vàng mịn màng của ngươi. Ngươi nhân từ đến khó hiểu, ngươi sẵn sàng tha thứ cho Jang Jian khi y đốt cháy cả quê nhà của ngươi, ngươi điên rồi Wukong, ngươi sẵn sàng tha thứ cho lão trọc kia dù tên đó biết bao lần làm tổn thương, làm ngươi khóc. Ngươi thật kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng cũng thật tốt bụng, dễ dãi. Ngươi sẽ tha thứ cho bất kì ai dù người đó có tồi tệ đến mức nào, nhưng lòng nhân ái đó chưa bao giờ dành cho ta.

"Ta chỉ muốn được ở bên ngươi, ta chỉ muốn bản thân xứng đáng ở bên ngươi, ta chỉ quá đổi yêu ngươi".

Ta thật sự quá yêu ngươi nhưng thật đáng tiếc, ta nghe thấy hết tất cả, ngươi chỉ xem ta là một kẻ ngoài cuộc, một kẻ xa lạ bước vào đời ngươi chốc lát rồi lại rời đi. Chúng ta vốn dĩ rất thân thuộc nhau, vốn dĩ rất gần như hình với bóng lại xa nhau quá đổi. Đôi lúc ta tự hỏi có bao giờ ngươi một lần nhìn thấy ta trong tầm mắt ngươi chưa.

"Nhưng ta chưa bao giờ yêu ngươi. Phật không yêu ngươi biết mà".

Phải vốn Phật là kẻ sẽ phổ độ chúng sinh, sao có thể yêu một kẻ tầm thường như ta. Đúng là chỉ có mình ta ám ảnh hào quang của ngươi, ngu xuẩn đâm đầu vào tình yêu quái quỷ này, sau cùng cũng chỉ có mình ta là kẻ tương tư thôi không phải sao? Sau cùng cũng chỉ có mình ta là kẻ đau khổ thôi không phải sao?



Mẹ kiếp ta hận ngươi thấy xương tủy.

Cũng yêu ngươi vô bờ bến.

Có phải ta ngu ngốc quá không? Sun Wukong?

.
.
.
.
.
.
.













Ngạc nhiên chưa tôi đăng thêm chap mới nè. Giời chap sau tôi vẫn chưa nghĩ được gì hết á, mọi người muốn tôi viết về ai thì cmt đi không tôi drop luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro