85_Hydrangea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đôi ủng nâu mang những tiếng bước chân hoảng hốt gõ lên nền đá được lát đá hoa xinh đẹp hướng tới gian phòng khách. Người con trai với mái tóc nâu mềm dẫu có đôi mắt tiên tri cùng người bạn cú làm chủ bầu trời cũng chẳng thể tìm ra một bóng hình mà anh mong muốn. 

         Hương cafe ngọt đắng vốn luôn chờ anh sau mỗi trận đấu mệt mỏi chẳng còn nơi đây. Cũng không có người con trai với mái tóc nhạt màu ngày nào nữa. Aesop tựa một bóng ma, nhạt nhòa và chẳng thể nào nắm bắt, kể cả có lục tung cái trang viên lên cũng chẳng thể tìm ra chút dấu vết nào của người tẩm liệm. 

         Mân mê chiếc nhẫn đính hôn trên tay, nhà tiên tri mệt nhoài ngồi xuống chiếc sofa mềm mại. Eli đã sai, sai hoàn toàn khi hôm ấy chẳng hề suy nghĩ gì mà đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình ấy. Là hôn ước với người con gái đã bỏ anh mà đi, là hi vọng về thứ hạnh phúc đã sớm biến tan theo cát bụi. Anh đã chẳng nhận ra mình đã quen thuộc với Aesop đến nhường nào. Chiếc quan tài với hình nhân luôn là mình bên trong ấy, là đôi cánh cú đêm luôn sẵn sàng giương ra để bảo vệ chàng tẩm liệm, là thói quen nhận li cafe ấm nóng ngọt ngào để tiếp thêm năng lượng trong những trận đấu đã qua. Aesop là vậy, chẳng hề sôi nổi, là tâm điểm của sự chú ý như William, cũng không phải loại quá lạnh lùng xa cách như Vera. Cậu là Aesop, tựa như không khí, quá mức quen thuộc tới nỗi chẳng ai nhận ra điều đó cần cho sự sống biết bao. 

          - Này, uống chút cafe đi, trông cậu mệt quá đấy. 

Naib đưa vào tay Eli một cốc bạc xỉu, đương nhiên là do anh tiện tay làm. Từ ngày Edgar đến chẳng còn ai thấy bóng dáng cậu tẩm liệm nữa chứ đừng nói đến những tách cafe được phục vụ miễn phí theo yêu cầu. Muốn ăn thì đều phải tự lăn vào bếp mà thôi.

          - Ui chà... Đắng. Cho sữa vào rồi vẫn đắng ngắt.  

         - Vậy à? Tôi không biết pha theo cách của Aesop. Cậu ta cứ lẩm bẩm về cái 85 độ C khi pha cafe cho cậu. Ai rảnh mà đo chứ, nhỉ? Cứ nước sôi là được mà.

         Với một người ưa cafe đắng như lính thuê, đương nhiên nước sôi chính là tốt nhất. Song Eli biết cafe của mình được pha với nhiệt độ khác là có nguyên do. "Cafe sẽ ít chua và đắng khi được pha ở nhiệt độ thấp hơn", Aesop đã nói như vậy khi lần đầu làm bị anh chê không thể uống nổi. Tình cảm đó vốn dĩ đã từ rất lâu rồi, chỉ là Eli chưa bao giờ để ý cả. Bởi ... anh luôn còn chiếc nhẫn, một mối tình khi người kia đã đi bước nữa còn anh vẫn mãi chẳng thể tiến lên.

          - Mà cậu tìm Aesop à? Cậu ta bị thương ngủ ở phòng Emily mấy hôm nay đấy.

          - Bị thương!??? Sao không ai nói cho tôi vậy?

          - Ừm... Edgar bảo Aesop không muốn gặp cậu... nên không ai dám nói cả. Nhưng đã ngủ suốt 5 ngày rồi,  ít nhất cũng nên để cậu nói vài lời chứ nhỉ? Việc hai người có xích mích ai cũng nhìn ra cả... 

Kể cả không bị cái băng bịt mắt vướng víu che đi nửa gương mặt cũng có thể thấy biểu cảm từ bất ngờ khó hiểu chuyển sang hoảng hốt của nhà tiên tri. Aesop không phải đứa ngốc nhưng vấn đề về việc sống còn của cậu ta thì lại luôn khiến người khác lo lắng. Một người tẩm liệm, ngay từ cái tên đã thể hiện rõ sự tôn sùng cái chết của vị chủ nhân, nếu vì bị từ chối tình cảm mà cố tình đâm đầu vào thợ săn để tìm cách kết liễu mình, tuy nghe thật buồn cười nhưng không phải là điều cậu không làm được. 

          Trời đã ngả dần sang sắc tối đen ảm đạm với những ngọn gió buốt lạnh. Từ đằng xa, nhà tiên tri có thể thấy một bóng áo trắng gọn gàng quen thuộc, đó là họa sĩ, đang bế trên tay là người tẩm liệm đã ngủ từ lúc nào. Chẳng cần suy nghĩ, Eli vội rảo bước chạy tới, vậy là người anh luôn lo lắng vẫn còn ở đây, tại trang viên này; không phải cậu cố tình né tránh mà chỉ là do bị thương không xuất hiện được. Giống như thứ đồ quan trọng đã mất rồi lại có lại được, nhà tiên tri vội vươn tay ra muốn đỡ, nhưng rất nhanh, chàng họa sĩ lại né sang một bên. 

         - ĐỪNG CHẠM VÀO CẬU TA.

Lần đầu tiên anh thấy họa sĩ giận tới vậy. Đôi tay đang giơ lên cứ để nguyên trong không khí, chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Đôi mắt xanh tựa anh giờ đây như con thú đang bảo vệ đồ của nó, ôm chặt Aesop vào trong lòng, thậm chí ngay cả nhìn mặt cũng không được. 

         - Cậu định làm gì?

         - Tôi... Tôi là người yêu em ấy. Để tôi đưa Aesop về. 

         - Người yêu? - Edgar nhại lại bằng cái giọng đầy mỉa mai - "Tôi xin lỗi" là lời ai nói vậy nhỉ? Phải chăng tôi nghe lầm sao? Hay Aesop cần phải nói dối một kẻ không thân thích?

           Nhà tiên tri hoàn toàn bất ngờ. Aesop không phải loại người sẽ tâm sự với người khác nhưng đó thật sự là những lời anh nói khi từ chối tình cảm của cậu. Là anh sai và giờ muốn sửa lỗi nhưng những lời của buộc tội sau đấy lại khiến từng lời của nhà tiên tri trôi ngược vào trong.

        - Ôi cho tôi xin đi, cái tên hai mặt này. Để tao nói thẳng nhé, mày không có quyền động tới em ấy thêm một lần nào nữa. 

Áp lực trong từng câu chữ khiến Eli vô thức lùi lại. Nhẹ nhàng như với một sinh vật quá đỗi mỏng manh, Edgar đặt người tẩm liệm đang ngủ lên đám cỏ mềm mại rồi mới quay lại nói chuyện với nhà tiên tri còn đang đứng chôn chân tại chỗ cũ. Từ trong cuốn sổ vẽ, một tờ thông báo trông rất đỗi quen thuộc rút ra. 

          - Hẳn mày cũng biết việc cứ ba tháng lại có một thợ săn cùng một kẻ sống sót mới đến nơi quái quỷ này, phải chứ? Đây là quy luật ngầm, không nhất thiết phải có một bản thông báo khoa trương như vậy. Tao đã hỏi rồi, bên thợ săn không có, chỉ có kẻ sống sót thôi. - Edgar dừng lại, buông rất khẽ một tiếng thở dài - Tao ước là nó nói về tao, như mọi người vẫn suy đoán. 

          - Vậy là về ai kia chứ? Không lẽ nó vô nghĩa ư? 

                                   "Đến và đi, bí ẩn và âm thầm

                         Phía cuối đường hầm, cái chết đón đợi."

           - Nghĩ đi, Eli. Nghĩ đi. Ai là kẻ âm thầm và bình lặng nhất trong số những kẻ sống sót? Ai là kẻ mà bộ kĩ năng chỉ hoạt động khi có ít nhất một đồng đội còn ở lại? Ai là kẻ mà sẽ chết khi hầm mở? Nơi đây không phải thiên đường bất tử, tiên tri, đây là nơi mà mày phải giành giật để sống sót. Và đây là bức thư báo tử cho kẻ bị bỏ lại. Mày nên đoán được rồi chứ

             " Aesop Carl  "

            - Sự yên lặng của Victor... Mái tóc, làn da nhạt màu cùng công việc gắn liền với cái chết của Andrew và... khả năng nghệ thuật... như tao. Mày đoán được rồi phải không? Tại sao một đứa nhút nhát và chán ghét con người lại phải nói ra tình cảm của mình vào ngày đó? Tại sao mà Aesop bị thương thường xuyên và vết thương lâu lành hơn? Eli... ngày tao đến, cái chết của người tẩm liệm đã được ấn định rồi. Cảm ơn mày đã bồi thêm một nhát dao để sự ra đi ấy càng nhanh hơn. 

                   Đêm lặng, lặng quá, khiến những lời của nhà họa sĩ vang lên thật chậm rãi và rõ ràng. Chất giọng vốn dĩ rất dễ nghe khi nói ra lại mang theo cái vẻ chán ghét và khinh thường đối phương đến không thể giấu đi. Tất cả mọi người đều nhận ra sự thay đổi của Aesop từ khi bức thông báo truyền đến, chỉ là không ai thật sự bận tâm nguyên do, thậm chí là không ai hỏi thăm, kể cả anh, chỉ có thêm nhiều hơn những yêu cầu bởi họ nghĩ "cafe phục vụ miễn phí theo yêu cầu, thật tốt". "Kẻ bị bỏ lại", không ai quan tâm, và khi biến mất thì phải mất đến gần cả tuần anh mới nhận ra điều ấy. Ngay cả khi nằm bên cái chết, người ta cũng chỉ đến để gửi lời tạm biệt vì "từng là đồng đội". Băng bịt mắt gỡ xuống để lộ ra đôi mắt xanh lóe sáng trong đêm như bầu trời sao, để anh nhìn thấy người anh thương đã gầy đi đến nhường nào, tái xanh mệt mỏi đến nỗi có thể ngủ trên vai một người sống mà nếu là cậu bình thường sẽ cực kì ghét bỏ. Edgar không giấu Aesop đi nữa, cái nét đau đớn trên mặt nhà tiên tri mới là thứ khiến anh hài lòng nhất lúc này. Rồi họa sĩ quay người bước đi. 

           - Khoan đã... 

Nhà tiên tri vươn tay, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương đang buông thõng của người tẩm liệm, rồi lại một lần nữa chết trân lại. Đôi tay không có hơi ấm, không, đúng hơn là cả cơ thể gần như chẳng còn hơi ấm con người nữa. Những thớ thịt chắc khỏe giờ chạm vào chỉ còn cảm giác của bông mềm. Không phải xương nữa, gồ lên chỉ là những khớp nối. Aesop đang biến đổi, trở về là con rối như thuở ban sơ. 

             - Xin cậu. Nếu còn mang trên tay chiếc nhẫn, đừng gọi tên em ấy. Aesop trông rất đau khổ mỗi khi kể về cậu.  - Edgar gỡ tay Eli ra, cẩn thận đưa vào tay anh một tờ giấy được cuộn cẩn thận - Đừng xuất hiện nữa.

            Đó là một bức tranh, bức họa vẫn còn đang vẽ dở nhưng đã lờ mờ nhận ra từng đường nét nghệ thuật bên trong. Là Aesop, Aesop ngây ngốc và hạnh phúc đỡ trên tay những ánh hoàng hôn ấm áp dịu dàng. 






_______________________________________________________________________________

Hydrangea - Cẩm tú cầu: Sự hối hận; Không chung thủy trong tình yêu (Eli không chung thủy với Gertrude nữa); Sự lạnh lùng, vô cảm

Riêng chương này không có tóm tắt vì chương này giải thích cho những câu hỏi của chương trước. Ở chương trước sau khi mà bị xúc động quá mức thì Aesop đã nói hết tất cả với Edgar rồi ngủ quên mất vì mệt. Sau đó Edgar đưa về thì gặp Eli lúc này đây =)))) đại loại thì sau bao chương bán hành cuối cùng ship cú - er đã bị nghiệp quật. Yên tâm, là một người tốt bụng vô cùng tôi hứa sẽ hành đều không tha thằng nào cả. Trong "85" thì mối quan hệ của Aesop với mọi người không tốt lắm, nói thẳng ra là bị tẩy chay trong khi  Eli lại có quan hệ cực tốt với mọi người nên việc mọi người hoặc giấu đi hoặc quên hẳn việc người tẩm liệm bị thương nặng cũng bình thường lắm. Mỗi người cho xin 1 cmt để lấy động lực viết tiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro