85_Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, dạo này cậu tẩm liệm có vẻ tích cực tham gia trận đấu hơn nhỉ?

- Ừm, chị cũng thấy vậy đó. Chắc do Edgar, hôm nào em ấy cũng rủ Aesop đi cùng.

- Vậy sao? Mà kĩ năng của 2 người họ cũng hợp nhỉ. Có bức tranh ở bên cạnh là có thể chạy thêm một lát sau khi hồi sinh rồi. Được cứu cũng yên tâm hẳn.

- Aesop quả là cậu bé ngoan nhỉ. Sẵn sàng tẩm liệm cho đồng đội dù bản thân chẳng có gì.

- Nhưng mà kì ghê ấy, em cứ nghĩ mắt Aesop màu xám cơ. Lúc cậu ta nhận mặt đôi mắt đen cứ lừ lừ nhìn em, sợ chết đi được nha. 

              Tiếng trò chuyện của thợ vườn cùng bác sĩ lôi kéo sự chú ý của nhà tiên tri. Đã gần 2 tháng nay anh chẳng thể nào gặp được người tẩm liệm cả, cho dù giờ đây sự xuất hiện của cậu là hiện hữu đối với tất cả mọi người. Có những lúc anh thấy mái tóc ấy lướt qua đâu đó nơi sảnh, cuối cùng sau bao lâu em cũng chịu thoát ra khỏi cái bộ đồ xám xịt ấy. Là mái tóc đen hơi rối của bác sĩ Rorschach, hay màu vàng óng mượt thanh nhã của White Solemn, hoặc đôi khi Aesop vẫn chỉ là Aesop, trong bộ đồ ngủ mơ màng ấy. Nhưng chưa bao giờ mắt người tẩm liệm là một màu đen tối tăm khiến người khác sợ, chỉ luôn có sợ hãi dè chừng đối với những kẻ còn đang thở. Có cái gì đó không đúng. Người hiểu chàng tẩm liệm nhất trang viên chắc chắn là anh, họa sĩ cố tình tách anh ra ắt phải có lí do nào đó. Aesop dù có sợ hãi cũng không đến nỗi tránh mặt hàng tháng trời, dẫu sao cậu cũng là một kẻ thường để bị tình cảm chi phối. 

               Từng ngọn cỏ úa bay xào xạc trong không khí còn vương đâu đây mùi máu. Ba người đã thoát ra, chỉ còn người tẩm liệm bị kẹt lại trên tầng hai của bệnh viện. Phía bên kia, quý ngài nhiếp ảnh gia không phụ lòng mong đợi của mọi người đã giết 4, Aesop có thể chết cũng không ảnh hưởng đến kết quả chung. Thoát càng nhiều lần, tỉ lệ sống sẽ càng cao, cậu sẽ không bị loại khỏi trang viên nữa. Nhưng mà... người tẩm liệm không muốn sống, nhỉ? 

             - AESOPPPPP!!!

                Là tiếng của Eli. Nhà tiên tri tham gia trận đấu phía bên kia, là người đầu tiên bị bắt nên anh có đủ thời gian để chạy qua phía bên trận của người tẩm liệm. Đương nhiên, kể cả khi anh có đến kết quả của trận đấu cũng không thay đổi, 5 cái móng dài xuyên qua bộ trang phục xám quen thuộc, trả cho anh thân xác đẫm máu tươi. Họ không nói dối. Khi đau đớn đồng tử sẽ thu nhỏ lại, nhưng Aesop thì không như vậy. Đôi mắt vốn mang màu xám bị bao phủ hoàn toàn bởi tròng đen không còn mang chút nào cảm xúc con người, tựa một con rối vậy. Người tẩm liệm nằm trong lòng anh, toàn thân run rẩy chẳng rõ do đau đớn hay sợ hãi, tựa như con thú nhỏ chôn sâu gương mặt mình vào bộ đồ xanh than của nhà tiên tri. 

            - E... Eli.... cứu với... 

Lần đầu tiên nhà tiên tri thấy một kẻ có thể bình thản đối mặt với cái chết sợ hãi đến vậy. Là sợ gã đồ tể sao? Không đúng. Và hẳn cũng không phải còn sợ anh chứ, cậu vừa gọi cầu cứu anh mà? Vậy có thể là ai? 

          - Ôi chà, tẩm liệm sư, không nên ôm phe địch như vậy đâu. Không phải anh đã nói em là của anh sao? Ôm người khác trước mặt người yêu mình là không tốt.

          Họa sĩ là 1 trong 3 kẻ sống sót trốn thoát. Không chật vật như cậu tẩm liệm phải lôi kéo thợ săn, việc của anh ta chỉ là sửa máy và đặt tranh để Aesop hồi sinh an toàn bởi vậy chẳng dính một hạt bụi đất nào. Đôi mắt cũng màu xanh tương tự Eli nhưng trong đó chẳng hề mang chút yêu thương mà thay vào đó là lạnh nhạt cùng khinh thường xuống người đang bị thương nặng. Người tẩm liệm nghe được giọng Edgar chỉ càng thêm run rẩy, đôi mắt như sắp khóc níu lấy áo Eli như cọng rơm cứu mạng. Bàn tay thon dài lúc nào cũng cầm cọ vẽ giờ lại như nanh vuốt ác độc túm lấy mái tóc xám mà kéo ra khỏi nhà tiên tri trong sự ngỡ ngàng. 

        - Mày làm gì với cậu ấy vậy hả? - Eli hẵng giọng.

       - Giận à? Chính mày đã từ chối tình cảm của nó mà? Giờ Aesop là của tao, mạng nó là do tao cứu vớt. Chỉ là có sử dụng chút thuốc để nghe lời hơn và giảm đau thôi. Nhưng là còn sống, còn hơn là mãi nghĩ về mày rồi sẽ chết như thứ phế vật vô dụng. Phải cảm ơn tao vì đã giúp nó có ích, phải chứ Aes?

            Bị người thương từ chối tình cảm ngay cả trong những giây phút cuối cùng từ lâu đã là vết thương chẳng cách nào hàn gắn được, cũng là vết thương chí tử của người tẩm liệm. Cậu không còn phản kháng nữa, hàng mi xám chầm chậm khép lại buông xuôi. Phải rồi, không hề là gì của nhau cả, cầu cứu quả là công việc ngu ngốc mà, hẳn ngay cả anh cũng mong cậu chết đi.

         - Là tôi sai. Tôi muốn xin lỗi cậu ấy từ rất lâu rồi mà không thể gặp. Aesop, anh yêu em, thật sự yêu em, là do anh không nhận ra tình cảm mình từ sớm làm em tổn thương, là bị quá khứ níu kéo khiến anh không thể tiến bước. Cho anh cơ hội nữa, được không?

         Jerry Carl, cha của Aesop, một kẻ sát nhân hàng loạt chưa bao giờ kể cho cậu nghe về những câu chuyện cổ tích. Từ nhỏ người tẩm liệm chỉ biết về cái chết, những thứ xảy ra sau khi chết và công việc tẩm liệm mà thôi. Công chúa và hoàng tử, đánh bại cái xấu xa, hạnh phúc mãi mãi về sau là điều cậu chưa bao giờ biết. Nhưng nếu điều ấy có thật, phải chăng cũng sẽ giống việc Eli đang làm lúc này? 

         Trước khung cảnh hạnh phúc đến phát bệnh ấy, nụ cười của Edgar phá đi không gian tĩnh lặng, nhắc nhở về sự tồn tại của một kẻ thứ ba. 

         - Cơ hội? Mày bị điên sao Eli Clark? Mày không nghe thấy em ấy là người yêu tao sao? 

         - Edgar, đừng. 

         - Mày biết tại sao bọn tao là người yêu chứ? Tao và Aesop Carl... 

         - DỪNG LẠI!

         - Đã làm tình với nhau. Thân thể này đã bị nhuốm trong màu sắc của tao rồi. 

Trong phút giây, thế giới của Eli bỗng chìm trong sắc đỏ au tựa như trong cơn ác mộng của ai đó. Thần lực bị hạn chế, nhà tiên tri đành phải bỏ băng bịt mắt để biết được chuyện gì vừa diễn ra. Là Aesop, Aesop ngồi đè lên Edgar, chiếc áo choàng đỏ tươi của họa sĩ thấm đẫm trong màu máu của chính chủ nhân nó. Là con dao nhỏ trong hộp đồ tẩm liệm, không ngừng cứa lên chuẩn xác vào động mạch chính trên cổ nhà họa sĩ. 

          - Edgar này... cha tôi cũng từng tiêm cho tôi thứ thuốc ấy. Tác dụng của nó lên tôi ngắn hơn nhiều. Lần sau... xin đừng đi quá giới hạn nhé. 

           Đôi đồng tử đen đã chầm chậm thu lại song vẫn chẳng đủ để cất giấu bao điên loạn trong tâm hồn ấy. Ở nơi trang viên mọi người đều bất tử, vài nhát đâm kia cũng chỉ cản lại những lời dơ bẩn phía sau. Đó là lần đầu Eli thật sự thấy người tẩm liệm làm hại một ai đó, trong cậu thật buồn. Những vết thương bị gã đồ tể đâm qua vẫn còn đó, hòa vào với máu của họa sĩ. Aesop như không biết đau, chậm rãi đứng dậy quay đi.

     

           Không ai gặp lại người tẩm liệm cả. Họ nghĩ cậu xấu hổ vì làm hại đồng đội mà trốn đi. Với gã họa sĩ, hắn cho rằng chủ trang viên đã mang cậu ta đi. Còn nhà tiên tri vẫn ngây ngốc ngóng chờ một đôi tay mà anh chưa bao giờ kịp nắm lấy. 

       - Anh Eli, giúp em với. Không hiểu sao có ai ngắt hoa của em thả đầy hồ nước ấy. Với chúng hộ em được không? 

        - Được chứ Emma. Anh đến ngay. 

Những đóa cẩm tú cầu đủ màu sắc xinh đẹp trôi trên nền xanh mát. Khi vớt lên những bông hoa cũng là lúc tay Eli chạm sinh vật ngủ sâu trong làn nước. 85 cm dưới dòng ngọc bích, vừa bằng một cánh tay vươn ra, người tẩm liệm chọn yên nghỉ vĩnh hằng. 


________________________________________________________________________________

Lily - Hoa ly: Sự chung thủy; Lòng biết ơn; Cái chết.

Time-line của cả bộ 85:

- Thông báo được gửi đến những kẻ sống sót. Aesop biết về cái chết của bản thân. Bắt đầu pha cafe cho mọi người để làm chút việc có ích trước khi biến mất.

- Edgar đến trang viên. Aesop bị Eli từ chối lời tỏ tình.

- Aesop dần bị chấn thương tâm lí. Không tham gia trận đấu cùng Eli nữa. Bị đồng đội bỏ mặc đến mất máu chết. Lần đầu cùng trò chuyện với Edgar. Sau khi bất tỉnh, Aesop gọi nhầm họa sĩ là Eli.

- Họa sĩ nhận ra sự vô nghĩa trong sự sống ở trang viên. Cần Aesop sống, mang đến biểu tượng của cái chết để khiến nghệ thuật của mình có giá trị.

- Họa sĩ nói dối về việc Aesop không muốn gặp, thậm chí là ghét tiên tri.

- Sau 5 ngày, Aesop tỉnh dậy. Trong 1 phút yếu lòng đã nói sự thật cho Edgar rồi sau đó ngủ mất. Họa sĩ khi cõng cậu về, gặp Eli đã bóp méo hoàn toàn sự thật để tiên tri tự tránh xa khỏi tẩm liệm. Tạo cơ hội để anh ta thao túng.

- Aesop luôn nhớ về Eli nhưng không dám gặp. Edgar lợi dụng tâm lí cưỡng bức và đánh thuốc Aesop. Thứ thuốc khiến cậu nghe lời hơn, không có lí trí riêng, không biết đau. Sử dụng quá nhiều nên tẩm liệm luôn trong trạng thái bị kích thích, tròng mắt giãn nở cực độ không còn thấy màu xám nữa.

- Eli lén tìm Aesop trong đấu hạng 5 vs 5. Nhờ việc bị Jack đâm mà thuốc ngấm trong máu bị chảy ra. Aesop lấy lại lí trí nhưng không kịp bịt miệng Edgar. Khi cậu bỏ đi Eli đã không níu lại.

- Vài ngày sau, xác người tẩm liệm được tìm thấy trong hồ giữa muôn vàn đóa hoa.

           Đôi lời linh tinh:

Bộ này tôi đặt tên là "85" là do chi tiết đầu và chi tiết cuối. Suốt cả bộ truyện, Aesop luôn thích Eli, luôn dành cho Eli những gì tốt nhất. Chúng ta luôn pha cafe ở nhiệt độ sôi, nhưng người tẩm liệm cẩn thận chờ đến 85 độ để cafe cho anh không bị đắng. 85 độ đấy là tình cảm mà cậu gửi đến người sống duy nhất trong cái thế giới chỉ toàn chết chóc của người tẩm liệm.

Aesop tỏ tình với Eli, anh từ chối. Aesop giết Edgar để chặn họng, Eli sợ hãi không dám níu lại. Tất cả những gì người tẩm liệm cần có lẽ chỉ là một cái nắm tay của nhà tiên tri thôi, chỉ cần thế thôi cũng đủ để giữ cậu khỏi bờ vực của sự sụp đổ, chỉ là Eli chưa bao giờ làm thế cả. Khoảng cách trung bình của cánh tay con người là 85 cm. 85 cuối truyện là tình cảm của nhà tiên tri cuối cùng cũng bắt kịp, nhưng cánh tay ấy đưa ra quá muộn bởi khi ấy cậu đã chết đi. 

Riêng Edgar, anh ta có suy nghĩ của riêng mình. Là con người làm nghệ thuật, không ai muốn tác phẩm mình chết cả. Anh ta yêu Aesop như yêu 1 tác phẩm nghệ thuật. Muốn trang hoàng Aesop như vật trưng bày, điều khiển như con rối. Hư thì bị phạt, ngoan sẽ có đồ quần áo mới. Chỉ riêng khi Aesop ở cạnh Eli thì ghen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro