85_Strelitzia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Tách.... Tách.... Tách...."

     Những giọt ruby đỏ tươi lăn qua mái tóc xám bạc như những sợi kim tuyến, chảy dọc theo gương mặt trắng xanh tô thêm chút sức sống rồi chậm rãi tạo thành từng vũng rơi xuống thành dòng nước tưới lên những nhành cây vốn từ lâu đã chết khô nơi trang viên này. 

     - Trông cậu thảm quá đấy, quý ngài tẩm liệm.

        Chàng họa sĩ với nụ cười tươi trông chẳng có vẻ gì là đồng cảm với con người đang bị treo trên cây mà mất máu từ từ tới chết. Những kẻ mới đến luôn có những đặc quyền nho nhỏ, đó là được đón tiếp, kể cả là thợ săn hay kẻ sống sót. Edgar cũng không ngoại lệ, sau khi đã dự xong bữa tiệc chào mừng, lần đầu tham gia trận đấu lại tiếp tục được thợ săn thân thiện hướng dẫn đi tham quan toàn bản đồ cùng một trận thắng đầu làm quà lấy may, đương nhiên đổi lại anh ta phải cho thợ săn biết toàn bộ kĩ năng của mình. Rồi sớm muộn mọi thợ săn cũng đều biết, vậy thì thà đổi chút thông tin cho một trận thắng dễ dàng sẽ là một cách hay hơn. Đây là quy luật ngầm mà phần đa thợ săn đều tuân thủ, đương nhiên việc đó cũng là tùy tâm trạng và may mắn. Thợ săn hôm nay là Hắc Bạch vô thường, Edgar may mắn vì quý ngài Bạch rất muốn có được bức họa huynh đệ họ ở bên nhau, và Aesop thì xui xẻo hơn, vị thợ săn này ghét cay ghét đắng người tẩm liệm. 

       - Anh hẳn không đến đây để giúp? 

          Bị bỏ mặc cho mất máu chết, đó chẳng phải lần đầu và cũng không phải lần cuối. Khi một người đồng đội chẳng có một chút đồ gì để giúp bản thân bỏ trốn, cứ mỗi lần hồi máu xong lại ngay lập tức bị đánh gục, thà sửa máy nhanh để khiến nỗi đau bớt dài có lẽ còn tốt hơn phần nào. Bởi vậy Aesop đồng ý bị treo ở đây, nhỏ máu từ từ, ít nhất còn có thể trông thấy ba người đồng đội kia thoát thân, coi bản thân như một vật hiến tế. Chẳng nghĩ tới có người còn "tốt bụng" muốn ngắm nhìn kẻ khác chết dần chết mòn như thế này.

        - Một rừng không thể có 2 hổ. Ở nơi trang viên không cần đến 2 nghệ nhân, người tẩm liệm ạ. Nhìn cậu chết dần chết mòn thảm hại như này, tôi thật sự hài lòng lắm. Quả là một cái chết chẳng mang chút nghệ thuật nào. 

          Dường như bỏ ngoài tai những lời châm chọc, dưới mái tóc dài lòa xòa, đôi mắt xám ngẩng lên, hướng về phía xa hơn nơi hai kẻ sống sót còn lại đang giải máy và chơi đùa cùng thợ săn ở bên đấy, rồi lại hướng về nhà họa sẽ trước mặt. Trong phút chốc, ánh mắt đó khiến Edgar rùng mình, trong đôi mắt đó không phải giận dữ trước những lời nói, không phải vẻ chán ghét con người như anh từng tưởng tượng. Giữa mặt hồ sáng phẳng lặng là cái hố sâu chết người lạnh lẽo, tựa như đang nhìn thẳng vào cái chết chứ chẳng phải đồng tử con người.

        - Có lẽ chúng ta có hiểu lầm, anh Edgar. Trang viên chỉ cần một nghệ nhân sao? Vậy anh sẽ giết cả chị Vera - nghệ nhân nước hoa chứ? Hay quý ngài sương mù Jack - một thợ săn cũng cùng mong muốn vẽ nên vẻ đẹp như anh? 

        Một câu hỏi đặt ra quá đột ngột. Nhà họa sĩ đã nghĩ chỉ những kẻ tìm kiếm vẻ đẹp của sự sống mới là nghệ nhân.Một người tẩm liệm, một kẻ chỉ cố tô điểm sức sống giả tạo nên những cái xác lạnh là phỉ báng nghệ thuật, không đáng cầm cọ. Nhưng một hương thơm khiến người ta quên đi tất cả, liệu có thật sự tốt? Hay anh cũng chỉ như gã đồ tể kia, mang cái danh nghệ thuật mà tùy ý giết đi những kẻ mà anh cho là xấu xa? 

        - Mỗi vật đều có vẻ đẹp riêng của nó. Công việc của người nghệ sĩ là mài giũa những viên đá thô ấy thành nghệ thuật thật sự. Mong kẻ khác chết chỉ vì sợ họ làm ảnh hưởng tới nghệ thuật của mình, chẳng xứng với cái danh họa sĩ chút nào...

        - Cậu.....

Những lời cáu giận lúc sau Aesop không còn nghe rõ nữa. Máu đã chảy thành cái hố lớn đặc sệt và thẫm đỏ ướt lên cả chiếc áo sơ mi trắng phau, lẽ ra nếu không nói sẽ đỡ mất sức hơn nhiều, chỉ là danh dự của người tẩm liệm không cho phép người khác chê cái chết của cậu là thảm hại. Dẫu sao việc chọc giận được anh chàng kênh kiệu mới đến cũng làm đứa trẻ ấy vui lên phần nào sau những ngày ảm đạm dài dằng dặc. 

        Hàng mi dài tựa như cánh bướm dập dìu, nặng dần, nặng dần mà khép lại. Trong giấc mơ, hay trong thực tại, người tẩm liệm cũng chẳng rõ, lờ mờ đâu đây là mái tóc nâu, là màu mắt xanh.

        - Anh Clark....?.. Eli...? 

Đôi bàn tay giơ lên muốn chạm, nhưng rồi lại e dè rụt lại khi thấy trên đôi găng đã bám thật nhiều đất cùng máu từ lòng bàn tay. Aesop thấy khóe mắt cay cay và mọi thứ nhòa quá, phải chăng đây là cái thứ mà người ta gọi là "nước mắt" mà cậu hay thấy trong các lễ tang? Nhưng tại sao lại khóc nhỉ? Người tẩm liệm không rõ và cũng quá mệt để đi tìm câu trả lời. 

         - Ngủ đi, nhập liệm sư.

Chậm rãi, hơi ấm từ một bàn tay khác xuyên qua lớp găng, truyền đến trái tim kẻ mơ màng ngủ. 






________________________________________________________________________________

Strelitzia - Hoa thiên điểu: Sự kiêu ngạo; Tình yêu vĩnh cửu.

Tóm tắt

- Aesop luôn tỏ thái độ khó chịu và hành động khác thường từ khi đọc bản thông báo. Edgar hiểu lầm là cậu ghét anh nên có ác cảm. Ác cảm khiến họa sĩ khinh thường nghệ thuật tẩm liệm và mong cậu chết mau. Anh ta đặc biệt vui vẻ khi thấy mình được mọi người chào đón còn Aesop thì không nên tiện đường đi "chào hỏi" (cà khịa) lúc cậu bị thả cho mất máu chết. Sau đó bị thằng em lên mặt dạy đời về triết lí nhân sinh, lí tưởng nghệ thuật,... Cay nhưng không chửi được vì nó xỉu cmnr. 

Bật mí nhỏ: Eli luôn gọi người tẩm liệm là Aesop. Eli mang găng khá dày và khó truyền nhiệt.

Tiện đây, mọi người nghĩ như nào về việc mỗi ngày 1 chương? Có nhiều quá không? Tôi rảnh quá muốn viết nhưng sợ bị nhảm nhí và nhiều quá không ai thèm đọc :((( Các bạn hãy cho ý kiến đi vì mình thích viết fic lắm hmu hmu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro