{EliAes} Neflibata - Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ánh nến vàng vọt chiếu lên chiếc khăn trải bàn dính đầy bụi bặm đã sớm sờn rách và vài món ăn nguội lạnh chẳng rõ được đặt ở đó từ bao giờ là “bữa tiệc” chào đón kẻ sống sót mới. U ám và lạnh lẽo, với những bóng cây xao động ngoài khung cửa sổ như lũ quỷ vươn lên móng vuốt của chính mình, như báo trước tương lai của những kẻ xấu số tại nơi này.
Tôi mở mắt nhìn xung quanh, dường như chỉ vừa thiếp đi trên chiếc ghế với những tiết cọt kẹt chẳng mang chút nào thoải mái, tự hỏi bản thân đã ngủ quên từ khi nào. Những kí ức mờ nhạt vụn vỡ dần hiện lên từ từ trong tâm trí của kẻ ngái ngủ. Phải rồi, bức thư, một bức thư được viết bằng loại giấy màu ngà dày và đẹp, với mùi mực thơm nồng được niêm phong cẩn thận trong sáp dấu đỏ thẫm như màu máu đông, chính là thứ hướng tôi trang viên này – nơi mà người ta đồn đại là từ lâu đã chẳng có người đặt chân đến, mà có lẽ là vậy thật. Dẫu biết rõ rằng chính mình đã tự đi đến nơi này, song kí ức của tôi chỉ hiện lên hình ảnh bản thân dừng lại trước cánh cổng sắt đã nhuộm một tầng rêu xanh rờn rợn, và rồi tò mò chạm lên những song sắt chứ chưa hề thực sự đi vào nơi ấy. Thật kì lạ. Ngay cả bản thân tôi cũng đã bị dính lên một lớp bụi mờ, dường như tôi đã ngủ ở đây rất lâu rồi nhưng mặc nhiên chẳng đọng lại chút nào trong trí nhớ.

- Ồ, hôm nay chúng ta có người mới này.
  
     Giọng nói của ai kia khiến tôi đột ngột tỉnh khỏi cơn mơ màng. Người đàn ông khoác trên mình màu áo xanh thẫm đã có nhiều vết rách, cũng đã có nhiều vết sờn rách đầy vẻ cũ kĩ, ngồi bình thản trên chiếc ghế được đặt cạnh bên tôi như đã ở đó từ lâu, vậy mà suốt thời gian vừa rồi lại chẳng thể nhận ra được. Trong đôi mắt của gã có cái gì là lạ, dường như không giống mắt bình thường. Đương nhiên, tôi biết rõ màu xanh sáng là một màu hiếm gặp, nhưng trong đôi mắt đó, có đồng tử… từa tựa như nút áo ?!?

- Eli, chú em cũng là người mới đến nhỉ? Trông coi lính mới được chứ?

     Người con trai ấy hướng đôi mắt về phía sau tôi, trên gương mặt và trên cổ đã có vài vết sẹo đều gần những điểm chí tử. Với vóc người và những vết sẹo như vậy, có thể đoán ra được rằng người này đã từng làm lính hoặc trong quân ngũ. Tuy vậy thứ làm tôi chú ý hơn hẳn, lại là đống bông mềm lộ ra ở vài chỗ rách. Phải chăng tôi đã lầm?

- Vâng, anh Naib. Em sẽ cố bảo vệ cậu ấy, vì đó là nhiệm vụ của đôi cánh này mà.

     Khác hẳn với vẻ năng nổ của người lính, “Eli” với chiếc khăn trùm màu xanh và chiếc băng mắt che kín gần nửa gương mặt nở nụ cười dịu dàng, gần như là khó đoán. Anh giơ một tay lên, một con cú nâu xù từ đâu sà xuống, kêu lên vài tiếng thích thú, cố dụi đầu đầy thân thiết với chủ nhân của nó.

- Vậy người mới, ít nhất cậu cũng nên giới thiệu bản thân chứ?

     Hương nước hoa nhẹ nhàng, thanh thoát tỏa lên cùng với lời nói, hẳn nhiên là một hương sư. Khác với hai người đàn ông đều mang vẻ bụi bặm, vẫn là bộ đồ đã có nhiều chỗ rách và bụi song ít nhất tiểu thư này vẫn còn biết chăm sóc vẻ bề ngoài, đủ để thấy có lẽ cô xuất thân từ tầng lớp cao hơn những người còn lại.

- Carl. Aesop Carl. Một tẩm liệm sư.

- Vậy Carl, cậu đã rõ kĩ n…

     Khung cảnh trước mắt đột ngột nhòe đi như nhìn qua một tấm kính dưới làn mưa ướt nhoẹt, để rồi lại một lần nữa bất ngờ trở nên rõ ràng nhưng đã chẳng còn ở chốn cũ, đủ để bất kì ai đều phải choáng ngợp.

- Cái quái….

Bongggggggg! Bongggggggggg! Bonggggggg!”

     Tiếng chuông nhà thờ ở phía xa vọng lại. Đã chẳng còn là bàn tiệc dính đầy bụi bặm, cũng chẳng còn bất kì người nào ở gần. Chỉ còn lại tôi, và trước mặt là một cỗ máy trông có vẻ đã hỏng liên tục phát ra những tia điện xanh trắng trông chẳng có chút nào cảm giác an toàn cả.

     Tất cả những thứ này là cái quái gì? Kí ức vụn vỡ chỉ dừng lại nơi tay thanh sắt của chiếc cửa. Tôi chắc chắn bản thân không chủ động đi vào bên trong. Và những kẻ kia ai? Với bông và cúc áo, những kẻ có xuất thân và công việc chẳng hề ăn nhập, rất khó để suy ra được bất kì điều gì. Và cả việc dịch chuyển này nữa, phải chăng là ma thuật? Hay có lẽ đây là nơi bị ám và tôi đã trò chuyện với những linh hồn? Chẳng hề có một lời giải thích hay hướng dẫn. Tất cả, chỉ đơn thuần là bắt đầu.







____________________________________________
Tôi đã quay lại rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro