{NorCarl} D O R M I V E G L I A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa số duy nhất của căn phòng đã bám lên những vết bụi mờ của năm tháng. Nơi đây vốn là căn phòng của một kẻ sống sót, tẩm liệm sư – Aesop Carl. Vốn là vậy, nhưng giờ đã không còn nữa.

Trang viên này vốn là một nơi mà mọi người phải tranh nhau từng giây phút để kéo dài mạng sống, mạnh sống yếu chết, đó vốn là quy luật quá bình thường của tự nhiên. Có lẽ sinh mạng bất tử của con rối khiến cho nhiều kẻ trở nên không còn sợ cái chết nữa, cuộc chơi bị biến thành một trò đùa. Và như mọi khi, quý cô Sơn Ca lại chọn ra một kẻ xấu số, để làm gương đe dọa cho những kẻ khác. Một người không thể hòa đồng với xã hội, thậm chí thư mời đến trang viên cũng chẳng phải dành cho mình, xui xẻo làm sao lại là cậu chàng tẩm liệm.

Vòng quay số mệnh đã lăn lên những bánh xe cay nghiệt của nó. Chẳng kịp nói một lời tiễn biệt hay được biết trước về thứ mình đã bị sắp đặt vào, Aesop cứ như vậy chẳng bao giờ được tỉnh lại nữa. Cỗ quan tài chảy ra thật nhiều hắc ín đen ngòm và tanh tưởi, rồi cũng chầm chậm ngấm vào trong đất biến mất đi trút theo cả màu đen bọc bên ngoài chiếc hộp gỗ. Nhưng con rối bên trong chẳng bao giờ cử động lại được.
Đã bao lâu trôi qua, chẳng ai còn nhớ, chỉ có một người nằm trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt ấy vẫn mãi nhắc nhở những kẻ sống sót rằng cái chết vẫn đang đợi chờ. Thân xác tẩm liệm sư không phân hủy, chỉ tựa như đang ở trong một giấc ngủ sâu mà thôi nên chẳng ai chôn cậu cả. Mà đặc biệt là bởi gã đào vàng còn dọa sẽ đào xác lên nếu mọi người định chôn nên chẳng ai muốn làm. Có trời mới hiểu tại sao hai kẻ vốn tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến nhau tới khi đã chết rồi lại lờ mờ hiện lên một sợi cước mỏng manh liên kết. Song, chuyện của người đã chết, không phải ai cũng tiện tìm hiểu, họ còn phải lo cho trận đấu sắp tới của mình.

Rồi những kẻ mới lại đến với trang viên. Gã đưa thư với cái miệng bị khâu luôn kín tiếng, chà thật giống với Aesop. Rồi kẻ gác mộ với mái tóc nhợt nhạt và sự ám ảnh xã hội mới giống tẩm liệm sư làm sao. Và ngay cả gã họa sĩ, với khả năng nhìn mặt một lần có thể ghi nhớ, hoàn toàn chẳng khác gì người đã mất. Là một sự trùng hợp chăng? Hay là cái trang viên quái gở này đã cố tình xé linh hồn người ra thành nhiều mảnh? Một người biến mất và những đặc điểm của người ấy lại bị xé ra, chắp vá vào những con rối khác. Thật kinh tởm, thật đáng khinh, nực cười làm sao, kẻ bị đánh giá là yếu đuối, là vô dụng, lại được chia tách thành ba kẻ khác mà sau đó được đánh giá là "vô cùng hữu dụng" khi xếp chung đội hình.

Chúng ta không thể mãi tôn thờ những người đã chết, những kẻ sống sót còn lại ở trang viên cũng vậy thôi. Dẫu có nhận ra họ cũng giả vờ như không hề để ý mà kết bạn với những kẻ mới. Thứ họ cần là đồng đội, là chiến thắng. Nhưng có ai nhận ra ở phía góc khuất kia, đôi mắt của kẻ đào vàng lại hiện lên cái gì đó đầy cuồng loạn. Hầu hết những kẻ ở đây đôi tay đã đều một lần vấy bẩn. Norton còn nhớ rõ lắm, ngày xưa khi trang điểm cho những vết sẹo của gã, tẩm liệm sư đã từng nói rằng.

"Máu chảy trong huyết quản chính là thứ tạo nên sự khác biệt ở mỗi con người."

Máu lưu giữ kí ức, máu lưu giữ đặc điểm, thật dễ dàng làm sao thứ chất lỏng đỏ sậm ấy lại có thể mang nhiều ý nghĩa như vậy. Và có lẽ chỉ khi rút sạch máu từ trái tim này mới có thể mang đi hết hận thù của gã với cái nơi trang viên quái gở này thôi.

Phải. Kẻ đào vàng chẳng rõ từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm với tẩm liệm sư. Mái tóc tựa như những sợi chỉ bạc lấp lánh và đôi mắt như viên kim cương sáng rỡ mà gã luôn cố gắng đào ra sau lớp bùn đen kịt. Giống như một viên đá quý luôn ẩn mình, phải là một kẻ dày dặn kinh nghiệm mới có thể tìm đến. Norton yêu biết bao cái cách mà cậu si mê trang điểm để trả lại cho gã vẻ ngoài ban đầu, dẫu cho cậu biết đó là cái giá phải trả do tội ác vì sự tham lam mà gã gây nên. Không ghê tởm, cũng chẳng hề khiển trách, ở bên cậu an bình là thế. Có lẽ trong mắt tẩm liệm sư Norton cũng chỉ như bao cái xác kia thôi, một khi nằm xuống mồ rồi thì ai cũng như ai cả, cậu chẳng hề phán xét, hay dè bỉu như những đôi mắt khác. Và có lắm khi những cơn ác mộng từ những người đồng nghiệp cũ quay về đòi mạng, bóng lưng xám nhỏ ấy lại là một chốn yên bình. Cậu sống, lặng lẽ như vậy, chẳng hề phù hợp với sự chết chóc của trang viên, hoặc có lẽ chính tẩm liệm sư đã là cái chết nên từ lâu đã chẳng mảy may lo lắng về nó nữa.

Một kẻ bần tiện và xấu xa, hèn mọn đến cùng cực, sợ hãi và chẳng thể chịu trách nhiệm trước việc mình đã làm, Campbell chưa từng mơ hay mong ước mình sẽ được yêu thương lại. Gã chỉ muốn được ở bên người mình thầm thương, chỉ một chút và thêm một chút nữa. Mọi chuyện dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, kẻ đào vàng còn đang vui vẻ nấu bữa khuya, chờ tẩm liệm sư trở về sau trận đấu cuối cùng. Nhưng thứ đang chờ đợi là gì? Cái trang viên này chẳng mang đến cho người ta bất kì gì ngoài đau khổ. Aesop nằm trong chiếc quan tài thủy tinh, dịu dàng như đang trong giấc mộng đẹp tựa như khi hai người ngủ chung mỗi tối. Nhưng lồng ngực ấy không còn phập phồng lên nơi trái tim chẳng còn nhịp đập, chẳng thở và thậm chí đã lạnh nay còn càng lạnh hơn bình thường. Người ta nói, em chết rồi.





_______________________________________________________________________________

Bất ngờ chưa, tôi mở được wattpad gòi nãy cã nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro