Ephemeral 10 - EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1。

- ELI! ANH GIỎI LẮM. DÁM ĐEM CON RIÊNG VỀ.

- Anh thề thằng bé không phải con riêng mà Gertrude. Anh gặp nó trên đường...

- ANH! NHẶT! TRÊN ĐƯỜNG???? Trông em giống 1 nàng tiểu thư ngu ngốc lắm à?

- Tình yêu của anh, anh thề anh không nói dối mà. Thằng bé thuộc xã hội đen, họ sắp giết nó.

- XÃ HỘI ĐEN??!!! ANH.... ANH...

Đó là những ấn tượng đầu tiên của đứa trẻ ấy về "gia đình" mới của nó. Ở đây nhỏ hơn ở "gia đình" kia rất nhiều, không có mùi khói, mùi thuốc súng nồng nặc. Đương nhiên, nơi ấm áp như thế này hẳn cũng chẳng thể là nơi những hoạt động mua bán xác thịt diễn ra. Hai vị chủ nhân đang cãi nhau vì cậu, cũng như "Cha" và "Mẹ" hay làm, nhưng họ không tìm cách sử dụng siêu năng lực sao cho hiệu quả mà đang phân vân có nuôi một cỗ máy giết chóc nhặt được trên đường hay không.

- Chủ nhân, em sẽ đi ngay. Xin đừng trách ngài ấy.

Cái chất giọng non nớt nhưng lại luôn có vẻ điềm tĩnh, đi cùng gương mặt quá đỗi vô cảm hoàn toàn chẳng phù hợp với lứa tuổi. Cơn giận của Gertrude vốn cao nhưng thật tâm cũng chẳng hề muốn đuổi đứa trẻ ấy đi. Một đứa nhóc mắt vàng, đôi mắt ắt sẽ mang đến tai họa nếu nó không được dạy dỗ tốt. Eli đã nói nó là công cụ của bọn xã hội đen, và cách xưng hô vừa rồi một lần nữa khẳng định điều ấy. Nếu nhận nuôi ắt sẽ có vô vàn rắc rối, nhưng.... bỏ mặc một đứa trẻ không nơi nương tựa cho nó chết thì chẳng phải hành động của con người. Nở một nụ cười miễn cưỡng, Gertrude đành chịu thua.

- Thôi được rồi, em không cần đi. Từ giờ đây là nhà của em. Tên em là...?

- Mày, thằng kia, mồi nhử.

- Ah.... vậy là không có tên nhỉ?

- Gọi Aesop đi, anh luôn muốn con chúng ta tên Aesop.

- VẬY RA THẰNG BÉ THẬT SỰ LÀ CON RƠI CỦA ANH????

。。。
2。

Aesop bắt đầu có sức sống hơn hẳn kể từ khi được sống với một gia đình bình thường. Nhà tiên tri dạy cậu học đọc, viết và hôn thê xinh đẹp dạy cho đứa trẻ ấy biết về tình yêu, về thứ mang tên "nỗi sợ" và phải trái đúng sai mỗi khi làm bất cứ việc gì. Mặc dù biết đôi mắt vàng có thể mang lại những điều kì diệu, họ chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì cả, tựa như đây là một gia đình thực sự, nơi con người trao đi yêu thương mà chẳng bao giờ đòi nhận lại. Có lẽ đây là "ấm áp" và "hạnh phúc" chăng? Aesop không rõ nhưng điều này tốt hơn nhiều cảm giác rờn rợn khi máu dính đầy tay và mạnh sống luôn trong nguy hiểm.

- Eli, anh Eli, em yêu anh cực kì.

Đứa trẻ ấy nói và đặt nụ hôn lên môi nhà tiên tri, thành công biến gương mặt đang chăm chú giảng bài thành quả cà chua vừa đỏ vừa ấm.

- Em học cái này đâu thế?

- Ở công viên đó. Những người yêu nhau đều làm vậy hết. Em yêu anh Clark nhất. Anh không yêu em sao?

- Có chứ, có chứ. Nhưng chỉ có người yêu mới làm vậy thôi. Em không được làm vậy với chị Gertrude, không sẽ bị ạn tét mông nha.

- Người yêu...

Nhà tiên tri ơi, giá mà anh chịu hiểu một chút. Đứa trẻ lớn lên cùng giết chóc và buôn người tuy chẳng phải lớn nhưng cũng đủ hiểu đời. Yêu, của một cặp tình nhân; yêu, của gắn kết gia đình, nó biết, biết chứ. Chẳng thể nào và cũng chẳng nên xen vào tình cảm của người khác, một "Kẻ lừa đảo" chỉ có thể giả vờ ngu ngốc để chiếm được một chút tình cảm nơi anh mà thôi. Ở bên anh nhiều hơn một chút trong lúc học, và đôi khi nghịch ngợm viết ẩu để được anh nắm tay dạy viết. Eli, Eli Clark, thật ấm áp, thật ngọt ngào làm sao khi có anh ở bên cạnh. Bởi vậy dẫu có phải trả giá bằng cả sinh mạng mình, hơn cả sinh mạng mình, đứa trẻ với sức mạnh vượt quá tầm của nó cũng muốn giữ lại hạnh phúc cho người anh yêu.

                           。。。
3。
        Mưa rơi tầm tã ngoài hiên cửa của dinh thự Desaulnier, thỉnh thoảng lại chiếu nhữnh ánh chớp lạnh lẽo lên căn buồng tối. Giữa chiếc giường trắng phau loang lổ vài vệt đen, kéo một đường như máu nhỏ giọt hướng đến người đang nằm ở đó. Một bóng người, cũng đen chẳng kém thứ hắc ín chảy ra từ người cậu, vui vẻ chạm vào những con bươm bướm bay lên từ cơ thể mình. Dường như là đang đùa với một sinh vật bình thường chứ chẳng phải điềm báo tử. Aesop vốn gầy, giờ lại càng ốm yếu. Nước da xanh xao ảm đạm tôn lên những vết bầm, vết đỏ trên mặt, cổ và tay nhờ những lần hành hạ của vị "thần" sống Apollo. Trước kia nó cũng bị thương nhiều, chỉ là có một quãng thời gian quá mức bình yên hạnh phúc đến nỗi không tài nào thích nghi nổi ngay được. Nếu không phải mầm bệnh tự gieo vẫn còn đó, hẳn Trickster còn nghĩ bản thân đang lừa chính mình về một giấc mơ quá đỗi hão huyền.

      - Trick, em tỉnh rồi.

Claude đẩy xe đồ ăn thơm phức cùng rất nhiều đồ ngọt đến. Có lẽ cậu đã ngất đi hơi lâu, nhưng cơ thể luôn chỉ thấy mệt và mệt hơn chứ không có cảm giác đói. Vị chủ nhân ấy thật tốt, khác với em trai, Claude không bắt cậu làm tình, cũng chẳng đánh đập. Người ấy nhìn Trickster với ánh mắt giống cách mà cậu nhìn Eli. Yêu thương, và muốn bảo vệ, nhưng bất lực trước kẻ mạnh hơn mình. 

      - Còn chút cháo. Em muốn ăn chứ?

     Trước sự dịu dàng ấy, Aesop cũng chỉ miễn cưỡng lắc đầu. Joseph đánh quá mạnh, sau đó không giúp cậu trị thương, khớp hàm còn xa mới mở ra được. Và lại, cái chết cũng sẽ đến rất nhanh thôi, Trickster chẳng muốn người ấy nhọc lòng.

      Sự yên lặng bao trùm không gian vừa bí bách vừa ngột ngạt. Claude thử chạm vào, rồi nắm lấy đôi bàn tay đã quá mức lạnh lẽo.

       - Giá mà ta tìm được em sớm hơn. Ta xin lỗi. Trickster, em đừng chết được không? Ta đã luôn tìm em kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt.

Song trên đời này hai chữ "giá như" chẳng tồn tại. Một kẻ chỉ được coi như là đồ vật, ít nhất cũng được chết đi theo nguyện vọng của mình. Đứa trẻ ấy vẫn như ngày trước, dẫu sợ hãi vẫn luôn cứng rắn tiến về phía trước. Và ít nhất, lần này nó nở nụ cười với Claude.

[Lần đầu Claude gặp Trick là lúc cậu nhóc đang giết người. Lúc giết rất sợ nhưng vẫn xuống tay, toàn thân nhuốm máu bước về phía trước mà không ngoảnh lại bởi không có gì để nuối tiếc. Lần này là chết, chắc chắn chết nhưng Aesop đã có thứ để nuối tiếc khi nhìn về, là Claude hết mực yêu thương, là gia đình kia sẽ chẳng còn bóng dáng của đứa nhóc mắt vàng ngày trước.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro