[Lyney x Aether] dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xửa ngày xưa, khoảng thời gian ấy dường như thoát khỏi hồi ức của nhân loại. đại dương bình dị chiếm phần lớn trái đất, nơi mà chưa ai dám khám phá. ở đó có những loại sinh vật biển vượt xa tầm tưởng tượng của nhân loại, ví dụ như nhân ngư.

kể rằng có một chàng nhân ngư với sắc đẹp mê mẩn. chàng có mái tóc dài vàng óng tựa dòng suối tiên, ngũ quan tinh tế cùng chiếc đuôi khảm vảy xanh rêu. Aether tên chàng, thân mang danh hoàng tử biển sâu. nơi chàng ở không quá sâu, quá xa nhưng đủ để nhân loại không tiếp cận một cách dễ dàng trong hàng trăm năm qua.

với đam mê của bản thân, Aether có thể được coi là nhân ngư uyên bác nhất nhì đại dương xanh. chàng thường lui tới những con tàu đắm, lục mò vết tích của con người trên đó, chẳng biết từ bao giờ chàng hiểu được ngôn ngữ con người giao tiếp với nhau.

con người là thứ sinh vật ngu ngốc

chàng nói vậy, vì chẳng lý nào số lượng tàu đắm ngày một tăng nhiều hơn như thế. chúng mang theo sự lôi cuốn, kéo chàng ngày càng gần hơn với bờ cát ngọt ngào. liệu đó có phải bẫy?

ngày nọ, Aether lại dạo quanh bề nông trên mặt biển, từ xa chàng thấy một bóng mờ mờ đang cố bơi vào bờ. thế nhưng có vẻ kẻ ấy đuối sức nên lập tức chịu thua áp lực nước. thấy cũng thú vị, chàng lao về phía loài người kia, đưa hắn lên khỏi mặt biển trước khi kéo về phía bờ.

sau khi thực hành sơ cứu đuối nước mà em học được, tên con người này cuối cùng cũng chịu tỉnh. tầm mắt hắn lờ mờ hiện lên, rọi phải mái tóc óng mượt dưới nắng dịu.

"cảm ơn đã cứu tôi..."

hắn ngồi dậy, miệng lụ khụ vài tiếng ho trước khi nhìn sang ân nhân, đồng tử trong trẻo co giật trong bất ngờ, hắn che khuôn miệng mở to của mình.

"ngạc nhiên đến vậy sao?"

"n-người cá thật nè... c-cậu đẹp lắm...!"

khác với nhận thức bị tiêm nhiễm vào đầu hắn, nhân ngư chẳng phải loài xấu xí hay ghê tởm, họ còn quá đỗi xinh đẹp, nhìn thêm một giây có thể bị đoạt mất hồn.

"tôi tên Lyney!"

"Aether...? chắc đó là cách phát âm nhỉ..."

"một cái tên thật đẹp."

Lyney như tìm thấy bảo vật, ngồi trò chuyện với chàng không ngớt. về thế giới trên bờ, cuộc sống, thân phận hoàng tử của hắn hay những gì hắn biết đều kể cho chàng. Aether nhìn đứa nhóc hứng khởi mà không khỏi bật cười, tiện tay xoa đầu hắn.

"chắc cậu... cũng tầm tuổi tớ thôi nhỉ?"

"nhóc đang kể chuyện cười đấy à? nghe này, ta hơn nhóc phải mấy trăm tuổi rồi."

tiếng cười khúc khích của chàng thổi lên sắc hoa đào hai bên gò má hắn, Lyney cũng cười theo. vậy là hắn có bạn rồi, còn không phải là con người.

từ ấy, người hầu cứ thấy hoàng tử nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đi ra ngoài một mình, không ai nghĩ đến hắn gặp người mình thầm mến. gió đẫm mùi muối biển gột rửa bức bối của con người, Lyney ngồi sát bên Aether gần bờ biển, thích thú nhìn cái đuôi cá ảo diệu ấy đập đập nước khi nghe hắn tâm sự. chẳng biết nên nói chàng kiệm lời hay không có hứng thú với trẻ con nữa, dù lễ trưởng thành của hắn qua cách đây vài tháng rồi.

"anh thấy phiền hả? em nhiều lời quá thì phải."

"không có, đang hay mà, kể tiếp đi."

thấy hắn vẫn đang lưỡng lự, chàng búng trán hắn một cái, vỗ vỗ mu bàn tay trấn an.

"nhóc đấy, cứ nghĩ lung tung. không phải nhóc nói hôm nay phải về sớm à? mau nói nốt đi, sau đó tên tử tước ấy ra sao?"


mối quan hệ đôi bên cứ vậy mà tiến triển, hắn dần quen với bóng lưng mịn đợi mình bên cát trắng, chàng cũng cứ nhớ nhung xúc cảm khi da thịt họ tiếp xúc. Aether cũng bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, đôi lúc dẫn đăt bạn nhỏ tương lai trị vì đất nước đến với đại dương sâu sắc. Lyney phải nói là hoàn hảo, kẻ thiên tài đem lòng say mê giọng ca vọng từ xứ biển mặn.

"cảm giác khó nói thật... gì nhỉ... 'yêu' à?"

hắn hơi khựng lại, gượng gạo giấu sự không vui đi.

"anh phải lòng nàng nào sao?"

"ừm... nó dành cho nhóc đấy..."

tim hắn hụt một nhịp, vẻ đẹp ngượng ngùng ấy rũ xuống, giấu đi đôi gò má đỏ au. vị hoàng tử nắm vai chàng nhằm xác nhận, mắt chạm mắt, khơi lên sự vui mừng khôn xiết. Lyney ôm chầm lấy chàng, cọ cọ sống mũi vào hõm cổ ngấm sương mai. Aether ngả lưng xuống nền cát, không tay mân mê lọn tóc sáng màu của người yêu trên ngực.

"nói thế, chứ nhóc cũng có hôn ước chứ nhỉ?"

Lyney gật gật, dù ghét phải thừa nhận nhưng sự thật vẫn luôn hiện hữu. theo kế hoạch đáng ra đám cưới giữa hắn và nữ công tước ấy đã diễn ra từ lâu, mà vì hắn gặp chàng nên nên nó được hoãn theo ý hắn. lời tỏ tình chàng bày tỏ càng làm hắn muốn vứt bỏ mọi thứ.

hoàng đế không đồng ý huỷ hôn, lễ cưới nguy nga vẫn phải tổ chức. hắn chưng bộ mặt ghét bỏ, chạy ra biển khơi đêm trăng sáng, mong đợi chàng sẽ còn ở đây.

"làm phiền người già là không tốt đâu đấy."

chàng để yên cho hắn rúc vào cơ thể mình, Lyney tham lam đoạt lấy hương thơm trên người chàng. hắn vùng vằng giãi bày hết sự khó chịu, bức bối khi không có chàng. Aether nâng cằm hắn lên, áp môi mình vào môi đối phương. răng môi cuốn lấy nhau dưới trăng tà, Lyney rướn người lên chiếm thế, chộp lấy hai cổ tay chàng vắt qua đầu. từng đợt sóng dịu đi, như lẩn tránh tình ý của hai bóng hình.

"em chán sống rồi sao, biết rượu có độc mà vẫn uống."

Lyney giật mình, chợt thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn. tần ngần nghe chàng nói đã chuyển chất độc sang cơ thể chàng, hắn nhận được nụ hôn âu yếm trên sống mũi.

"anh..."

lớp vảy nhẵn trên đuôi chàng mờ dần, nặn thành hình đôi chân thon thả. hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn chỉ lặng người mân mê loã thể của chàng.

"nghe này, anh nói là anh cũng già rồi. nhất định phải tống những kẻ hám lợi ấy vào cõi tử, cai trị vương quốc thật giàu đẹp. nếu có duyên biết đâu ta sẽ gặp lại."

hắn muốn bắt lấy lời đang chạm trên má, muốn giữ nó đến cùng. đôi chân chàng vòng qua eo hắn, giữ chặt hắn gần hơn trước khi cần cổ mình phủ đầy dấu hôn đậm nhạt.

một đêm vụng về lẳng lặng trôi qua. lời đầu chàng bắt chuyện là 'nghe này', từ biệt cũng là 'nghe này'. tính kiên định của Aether thật cao, hắn cố ra bên bờ vài ngày sau đó nhưng chẳng thấy hương thơm ấy đâu nữa.

vụ việc giới quý tộc đồi bại năm nọ phanh phui, lưu vào vết nhơ trong lịch sử nước nhà. vị vua từ trần, để lại cuốn nhật kí dày cộp. người đã hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, cống hiến cho vương quốc.

em có thấy bóng dáng thật giống anh nhưng không dám lại gần. sợ rằng khi em chạm vào, nỗi nhớ lại đánh tan 'anh' khỏi em

nhớ rằng có khoảng thời gian quyển nhật kí ấy chợt biến mất, mọi người đều tá hoả tìm kiếm. đúng ngày hôm sau, họ thấy nó yên bình trên cát trắng với một vài trang bị xé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro