[Childe x Aether] Ajax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️: ooc
idea: "Cung trăng" - Mina Young, Ricky Star



"cái nghề này bèo bọt thật, cả một buổi chiều chỉ được vỏn vẹn mấy đồng."

em cười trừ nhìn đồng nghiệp than vãn sau buổi diễn vừa xong. người ta cũng biết cứ duy trì như này chẳng được bao nhiêu, xinh đẹp nhường nào nhìn lâu cũng sẽ chán.

dù vậy, có lẽ Aether là ngoại lệ.

em là nam nhân nhưng lại khiến biết bao người ghen tị, nhan sắc ấy được tán thưởng cao vút tận trời mây. cái đẹp sẽ luôn phải đổi bằng một thứ không tưởng, em bị bán cho nơi lầu xanh vì nhà khó khăn. đứa nhóc năm ấy oằn mình làm việc đến quên cả bản thân giờ đây lại càng thêm nổi tiếng.

Aether không làm công việc nằm dưới thân như bao người khác giới tính ở đây, em bán nghệ. vẻ đẹp ấy hoà cùng điệu nhạc bay bổng cũng đủ làm khách quan nhung nhớ một đời. những lời tán dương em nghe đến mòn cả tai, nét cười xã giao trên mặt cũng dường như khắc theo đuôi bóng hình xinh đẹp.

                     

sắc trời ngả màu đậm, đèn đường bừng sáng theo chuỗi cũng là lúc nơi đây tràn ngập sự sôi nổi. người đến ta tiếp, chốn ái dục này vậy mà ngày càng thêm đông đúc. xung quanh bỗng ngừng lại khi tiếng nhạc vang lên, mọi ánh nhìn đều hướng về trung tâm. em như đoá hoa nở rộ trong sự chiêm ngưỡng của bao người, em làm người ta say còn hơn chén rượu quý.

những lời ong bướm trùng trùng bỗng nổi lên điệu cười dịu dàng, đúng lúc tầm mắt em chạm vào ánh lưu ly ấy. chàng trai ấy mang mái tóc hung đỏ, bầu bạn với ly cồn khi đại dương kia dán lên người em. tiếng khúc khích hắn vô thức bật ra như lục lạc vang bên tai, dịu dàng và ấm áp đến lạ. màn trình diễn khép lại trong tràng vỗ tay giòn giã, em mỉm cười lui xuống.

trong lúc tiếp khách, một bông thanh tâm chợt dơ ra trước mặt em, bên cánh hoa còn kẹp thêm vài đồng mora sáng bóng. Aether từ tốn nhận lấy đoá hoa, mỉm cười theo phản xạ, bể sao trời ấm áp kia chảy lên khuôn mặt hắn, từ từ sưởi ấm nó.

"em để lại ấn tượng lắm đấy. gọi ta là Childe, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

dường như chẳng thứ ánh sáng nào có thể le lói trong đáy biển sâu kia, vậy mà giờ nó dần được nhuộm vàng bởi ánh tóc sáng ngời của em. hắn đưa tay ra, chờ người chấp nhận.

"đó là vinh hạnh của em."

đặt tay mình vào bàn tay rắn chắc kia, cả hai dạo bước qua đám đông loạn lạc. em tựa con búp bê sứ, nó chứa sức hút, hớp hồn người trưởng thành chứ chẳng phải những đứa trẻ. ai gặp em cũng sẽ muốn giữ người làm vật riêng, vẻ đẹp ấy thật phí phạm khi lọt vào mắt quá nhiều người.

"có vẻ đây là lần đầu ngài đến đây? hi vọng chúng em chưa làm gì đó khiến ngài không hài lòng."

hắn phủ nhận, đứng sát em hơn. mùi hương trên người em nhẹ nhàng nhưng cũng thật mê hoặc, hắn chỉ muốn lập tức lấy hương thơm ấy để nuôi sống bản thân. đặt một nụ hôn kính trọng lên mu bàn tay nõn nà, tròng mắt lưu ly thấm đẫm ánh nắng chiều.

"em cho ta chứ?"

                    

"ơ Ae-"

"em sẽ giải thích sau..."

Aether cười cho qua, nhận lấy chiếc chìa khoá phòng từ tay chị đồng nghiệp, tiếng khoá lanh canh mở ra gian phòng ái muội. cửa vừa khoá, hắn lập tức vồ lấy em như thú dữ. cánh hoa mọng bị gặm mút đến sưng tấy, hương thơm trên người em càng làm hắn phát điên.

mối quan hệ hình thành từ đó, cả hai qua lại ngày một nhiều. hắn dần quen với cơ thể mảnh mai sát gần bên, em cũng ngày ngày nhung nhớ cái áp đảo của đối phương. những lời hứa ngọt ngào rót vào tai em, nuôi nấng ước nguyện ra khỏi nơi này lớn dần.

em rơi vào bể tình thật rồi, chìm đắm trong đó mà chẳng tìm nổi đường thoát. hắn nói hắn yêu em, yêu mọi thứ thuộc về em. hình ảnh hắn dựa người bên em với cung đàn và giọng ca lanh lảnh ấy yên bình biết bao.

"ta sẽ chuộc em ra khỏi đây, cưới em, bù đắp cho em thật nhiều..."

vén phần tóc hỗn loạn trên mặt em qua mang tai, hắn chạm phải hũ mật ong đang mơ màng nơi em.

"Ajax, em yêu ngài."

"Ta cũng yêu em."

môi hắn tiếp xúc với vầng trán đẫm mồ hôi sau sự mặn nồng, khoé miệng khắc lên cái nhếch mép thoả mãn. vốn dĩ đáy đại dương kia thật sâu, cái bình dị ta thấy chỉ là bề nổi. hắn là kẻ khó đoán, không ai lường được trước điều gì...

                   

Ajax

Ajax - cái tên thật quen thuộc 

Ajax...

"Ajax ngài...?! ngài muốn bỏ em?! rõ ràng ngài nói sẽ chuộc em, cưới em, bù đắp cho em kia mà!"

Ajax mà em biết hôm qua đâu rồi, sau đêm hoan ái kẻ ấy nhẫn tâm nghiền nát mầm non mới nhú trong trái tim em. hắn ung dung cài cúc áo, ngồi quay lưng về phía em. cái lặng yên trong đôi mắt ngập nắng cũng phải dao động, tim em đập nhanh theo sự căng thẳng trong căn phòng. Ai biết lòng người nông sâu, hắn cươi khẩy khinh khỉnh, chỉnh trang bộ dạng trong tấm gương đồng.

"chuộc em? sao ta lại phải phí tiền bạc cho một món hàng chỉ biết chôn chân ở cái nơi bẩn thỉu như này chứ? em không tự thấy nó vô lí hay sao mà còn vòi vĩnh ta?"

em thẫn thờ, bóng lưng ấy khoác lên vẻ xa cách lạnh giá. lời hứa hẹn theo năm tháng như hoá mũi tên cắm thẳng lại trái tim non nớt, lồng ngực em quặn thắt, em cắn chặt bờ môi dưới đến bật máu.

đau, yêu, hận. em nên đối diện thứ xúc cảm nào với hắn đây?

"khốn nạn...!"

hắn chê em bẩn thỉu, chính hắn cũng sa vào vũng lầy, cớ sao lại tàn nhẫn với em. dáng hình hờ hững ấy khựng lại, đôi ngọc lưu ly hung hãn kề sát mặt em. hắn siết chặt cằm em rồi xâu xé cánh môi bao kẻ mơ ước, cái chống cự em cố gắng chẳng đủ để khiến hắn nhíu mày.

"khốn nạn? ít ra vẫn hơn em đấy, chưa soi lại bản thân hả? qua tay biết bao thằng rồi còn làm giá."

cánh cửa đóng sầm cũng là lúc nỗi uất ức trong em vỡ ra, góc chăn nhàu nát thấm đẫm nước mắt người. hắn vô tâm, đâu nghĩ rằng mình chính là kẻ cướp đi lần đầu của em, cánh môi mềm cũng để hắn chiếm lấy. tất cả của em đưa hết cho hắn, còn hắn?

                        

từ ngày ấy, hắn không xuất hiện trước mặt em nữa. đoá thanh tâm cao quý héo úa thật mau, em cứ ngẩn ngơ chờ người. áng thơ tội nghiệp bị bỏ dở, sự điên loạn của em không lấp đầy được nó. buổi diễn sau chẳng còn bông thanh tâm dịu ngọt, cái cô đơn chua chát bủa vây lấy thân thể đầy lưu luyến vết dấu nơi quá khứ.

người cứ khóc rồi lại cười, ánh trăng sáng thương tiếc phải dựa vào mây mỏng. chén rượu nồng phảng phất nỗi khổ đau, em mặc thân thể tàn tạ mà đưa men say xuống cổ họng. lời ngọt ngào vơi đi, chẳng còn bóng dáng kẻ gieo nó ở đâu nữa...

"Ajax, ta hận chàng, ghét chàng. nhưng ta lại không thể ngừng yêu chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro