[Neuvillette x Aether] ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning!: ooc
câu từ rời rạc
lowercase
thiết lập: Ae là người thường



tiếng chuông báo thức giục giã hắn tỉnh khỏi cơn mơ màng. giở màn hình điện thoại, hắn đứng người với ghi chú mình đặt hôm qua.

lỡ hẹn mất rồi

Neuvillette thở dài rồi tất bật sửa soạn, trước giờ hẹn chỉ còn năm phút. hắn chắc chắn em sẽ dỗi hắn, chẳng muốn vậy đâu nhưng là lỗi hắn trước.

"ngài lại thức khuya chứ gì? em bảo như vậy hại cho sức khoẻ mà."

Aether phồng má giận dỗi, hắn biết cái em dỗi chính là lịch trình sinh hoạt của mình. cái hắn chợt bị thu hút là chiếc vòng bạc trên cổ em. Aether cũng để ý ánh mắt của hắn nên cười cười rồi giơ ra khoe

"vòng ngài mua đó, hợp với em lắm đúng không? mắt nhìn của ngài tốt thật."

"ừm đẹp lắm"

đôi đồng tử xanh mát lấp đầy bởi hình dáng người hắn thương, vươn tay vuốt ve bên má mềm, hắn mỉm cười nhẹ. cái nhìn dịu dàng như muốn bao bọc người phía trước đến cùng, hắn say đắm em mất rồi.

"vậy nay ngài thẩm phán đưa em đi đâu đây?"

"đi đến nơi mà em muốn, ta sẽ theo em"

em nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu, 'tấn công' hắn với nét cười rạng rỡ. ánh nắng ấy rọi sâu vào tâm can hắn, sưởi ấm cái cô độc lạnh giá kia. em cầm tay hắn rồi dẫn đường, bước chân hai người đi theo nhịp độ nhanh hơn.

"vậy đi thôi!"

_______________

phiên toà kết thúc, Neuvillette rời đi ngay sau khi tuyên án. một kết cục đau khổ cho kẻ ác là điều hiển nhiên, có lẽ là hiển nhiên. hắn lại nhớ em rồi, bật ô rồi dạo bước trong màn mưa dày, hắn thấy mông lung về nơi mình đang tiến đến.

sự chia ly là điều không tránh khỏi, hắn đã trải qua nhiều rồi. em vẫn là người hắn nhớ nhung mỗi ngày, là người đầu tiên cho hắn biết vị của tình yêu. em là mối tình đầu, cũng như duy nhất. em cứ dặn đi dặn lại hắn phải quên em khi em ra đi, nhưng hắn không làm được.

những âu lo trong đời qua dần qua, chỉ cần thấy em đã đủ khiến tinh thần hắn khá hơn. em ngày càng già đi còn hắn vẫn vậy. nỗi khổ cứ tăng dần, hắn muốn em bên mình mãi mãi.

dừng bước trước bia mộ sau vườn, hắn nghiêng ô che cho cả nó trước khi đặt bên cạnh bó hoa tươi. hắn cười khổ rồi ngồi xuống cạnh nó, hạt mưa đã nặng càng thêm nặng.

"Aether, ta nhớ em."

khoé mặt vị thẩm phán dần đỏ lên, hắn ôm lấy đầu gối rồi gục đầu vào cánh tay. cái ôm ấm áp chẳng xuất hiện, thanh giọng trầm ấm trôi theo hương biển mặn về nơi xa. dù chỉ là một thoáng, hắn vẫn mong rằng em ở đây. nhưng có lẽ, muộn rồi.
--
happy white valentine 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro