✔️✔️✔️✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang nói cái quái gì vậy Suhyeok ?" Y tức giận tiến lại gần gã khốn khiếp nói ra câu làm tổn thương cậu. Cheongsan đang mệt mỏi và chịu nhiều vết thương đi bảo vệ gã mà gã còn dám nói ra câu như vậy.

"Chính mắt tôi và Namra đã thấy cậu ta bị đám zombie bao vây. Sự hiện diện của cậu ta ở đây có thể nguy hiểm cho tất cả mọi người." Suhyeok nói xong liền nhìn chằm chằm vào người đang nằm im lìm bên cạnh Gyeongsu.

Tất cả mọi người sững sờ, tất cả không tự chủ liền lùi lại chỗ Cheongsan đang nằm, thậm trí đã có người cầm cả vũ khí. Bọn họ đã mất quá nhiều rồi,đến bây giờ trong đầu ai cũng có một suy nghĩ là mình nhất định phải sống sót. Mặc dù trong lòng mọi người đều không muốn nghi ngờ lẫn nhau và Cheongsan nhiều lần cứu bọn họ nhưng khi nghĩ đến cảnh mình bị xé nát ra một cách đau đớn. Suy nghĩ đấy càng khiến cho bọn họ nắm chặt lấy vũ khí trong tay.

'"Cheongsan, cậu ấy hoàn toàn bình thường. Các cậu bình tĩnh lại đi, nếu cậu ấy bị nhiễm thì đã cắn tớ trong lúc mà tớ cõng cậu ấy về rồi!" Y cố gắng giải thích với các bạn rằng cậu không hề nguy hiểm. Đúng thật nếu Cheongsan biến thành zombie thì sao có thể trả lời mọi người được.Nhưng không vì thế mà bọn họ lơ là cảnh giác được.

"Cậu ta vẫn rất nguy hiểm nên cần cách li cậu ta ngay lập tức." Suhyeok hơi cao giọng lên tiếng khi nghe thấy câu nói của Gyeongsu. Mọi người sau khi nghe yêu cầu của gã thì nhanh chóng đồng ý để đưa Cheongsan đi cách li.

Gyeongsu đỡ Cheongsan dựa vào người mình, y ngẩng mặt lên rồi bật cười khi nhìn thấy tay gã vẫn còn nắm chặt tay của Namra, khinh thường nhếch môi lên.

" Nên nhớ chính Cheongsan đã liều mình cứu cả hai cậu, mạng của hai người là do công của cậu ấy nhặt về đấy." Nếu không tại vì hai bọn họ thì Cheongsan luôn rực rỡ như ánh mặt trời này sẽ không yếu mềm như bây giờ.

Đỡ Cheongsan vào trong góc tường phía xa mọi người nhất.

"Mọi người không phải lo đâu, tớ sẽ trông chừng cậu ấy. Vậy để tớ đưa cậu ấy vào trong góc kia nhé !"

Cheongsan mệt mỏi ừ một tiếng nhỏ rồi để Gyeongsu đưa mình ra chỗ khác, y nhẹ nhàng hết mức có thể đặt cậu xuống còn chu đáo cởi áo khoác của mình xuống để cho Cheongsan nằm lên.

Suhyeok trong lòng vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Gyeongsu động tay vào người cậu nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ ra bình thường. Gã chỉ nhẹ nhàng nói với Namra đi nghỉ ngơi trước còn gã ra góc đối diện Cheongsan đang nằm bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của Gyeongsu.

Thực ra lúc nhìn thấy cậu trong phòng gã cũng vô cùng nhạc nhiên có chút gì đó vui mừng. Nhưng Suhyeok nhanh chóng gạt phăng nó ra, gã không thích con trai và gã đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Việc sống chết của Lee Cheongsan thì tại sao gã lại phải quan tâm chứ, mối quan hệ đó là do cậu tự đề nghị không phải do gã bắt ép.

Gyeongsu giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng rên rỉ của người đang nằm ở dưới đất. Cơ thể gầy gò co rúm lại, khuôn mặt tái mét đầy mồ hôi mịn.Y lo lắng đặt tay lên kiểm tra thân nhiệt của cậu.

"May quá không bị sốt !" Gyeongsu thở phào hoá ra cậu chỉ đang mơ thôi, bị bệnh hay bị thương là điều cấm kị nhất của mấy người bọn họ bây giờ.Sẽ bị bỏ lại hoặc tệ hơn là bị lũ zombie cắn xé. Nhưng giấc mơ gì lại khiến cậu đau đớn như vậy chứ.

" Lạnh quá !" Cheongsan mơ màng rên rỉ hai tay ôm chặt lấy thân thể mình.

Gyeongsu nhìn cậu như vậy trong lòng không khỏi chua xót.

Áo khoác ngoài của y đã trải xuống cho cậu nằm rồi, nên bây giờ y không thể tìm ra một cái gì có thể ủ ấm cho cậu.Y liền đỡ cậu dậy dựa vào vai của mình, hai tay đỡ lấy eo của Cheongsan để truyền hơi ấm của y sang cho cậu. Thời tiết bắt đầu vào hè nhưng người cậu lạnh như một cục đá.

Tận khi trời bắt đầu hửng sáng thì thân nhiệt của cậu mới có một chút ấm lên. Gyeongsu mệt mỏi thay đổi tư thế của hai người vô tình làm cổ áo sơ mi rộng thùng thình của Cheongsan lộ ra khoảng ngực mềm mại.

Đầu y như muốn nổ tung nhìn thấy hai khoả hồng nhạt của Cheongsan lấp ló dưới áo sơ mi bị bung cúc.Bàn tay y không tự chủ muốn chuẩn bị chạm vào xương quai xanh quyến rũ, dường như nhận ra hành động của mình nguy hiểm như thế nào, trong nháy mắt gương mặt Gyeongsu đỏ bừng rồi vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

"Thằng khốn mày đang làm cái gì vậy ? Mày lợi dụng người ta đang... " Gyeongsu yêu cậu vì tính cách của cậu chứ không phải như những gã khốn khiếp ham muốn cơ thể của Cheongsan.

Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó y quay mặt đi thì một nụ cười tinh quái xuất hiện ở con người đang ngả đầu trên vai hắn.

Simp ít thôi, không biết em nó 'ăn' ông khi nào đâu :))))
Cừi như thế này nè 😏


edit : 25-6-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro