✔️✔️✔️✔️✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cheongsan, cậu ra đây nói chuyện riêng với tôi một lát." Suhyeok nhìn thấy bộ dạng mềm yếu của cậu cảm thấy vô cùng ngứa mắt cộng với Gyeongsu lúc nào cũng bám theo hỏi han. Chẳng phải chính cậu luôn mồm nói thích gã hay sao qua mấy hôm đã chạy theo thằng khác cầu hoan rồi.

Không hiểu sao Gyeongsu cảm thấy dạo này Cheongsan có một chút khác lạ lẫm. Cùng là nụ cười tươi mà cậu cười với gã nhưng bây giờ nó pha thêm vẻ quyến rũ. Khi nghĩ đến đây Gyeongsu chỉ muốn vỗ mạnh lên trán mình một cái.

" Tại sao mình lại nghĩ Cheongsan lại muốn quyến rũ mình cơ chứ." Hồi trước chỉ nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của Cheongsan khi nhìn Suhyeok ôm ấp người khác. Cậu đáp lại y chỉ là những nụ cười gượng gạo xã giao, nhưng bây giờ mặc dù Suhyeok đang thân mật với Namra cỡ nào thì Cheongsan vẫn vui vẻ nói chuyện với y. Mặc dù trong lòng biết trước cho dù thế nào đi chăng nữa y cũng chỉ mang là người bạn thân nhất của cậu mà thôi nhưng như vậy đi chăng nữa Gyeongsu đã đủ mãn nguyện rồi.

" Đợi tớ một chút !" Vẫn là bộ dạng mèo nhỏ ngoan ngoãn của cậu mỗi khi gã gọi Cheongsan, điều này khiến gã vô cùng thoải mái.

"Cậu đưa Cheongsan đi đâu ?" Y kéo tay cậu lại, đã hai ngày kể từ khi cậu ở đây, Cheongsan vẫn vui vẻ nói chuyện với các bạn trong lớp và cô giáo. Mọi người thấy cậu vẫn bình thường nên cũng đã buông lỏng lớp rào chắn.

Nhưng mà đối với Suhyeok thì y chưa thực sự tin tưởng gã. Suhyeok vẫn là người duy nhất dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, Gyeongsu đoán mục đích gã gọi Cheongsan ra là gây khó dễ cho cậu nên vội vàng cản lại.

"Không sao đâu Gyeongsu, tớ đi một lát rồi về." Cậu mỉm cười trấn an cậu bạn thân của mình

Từ trước đến nay có bao giờ Gyeongsu chiến thắng được những thứ gì liên quan đến Cheongsan đâu. Thấy thái độ của cậu, y liền thở dài buông tay mình ra.

" Cạch !"

"Suhyeok muốn nói chuyện gì với tớ nào ? " Nhìn người mà mình hận nhất ngay trước mắt mình, cậu chỉ muốn cắn xé Suhyeok như những con zombie mà gã đẩy cậu vào đó. Viền mắt của Cheongsan đỏ hoe, từ từ tiến lại gần Suhyeok.

Cheongsan mỉm cười chạy đến vòng tay qua vòng eo rắn chắc của con người cao lớn trước mặt. Cằm nhọn vừa đủ đặt lên bờ vai rộng.

'"Cậu không giận tôi chứ !" Suhyeok quay người lại nâng bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt non mịn.

Cheongsan nghe câu nói này liền khựng lại, vẻ mặt tươi cười bỗng chốc cứng đờ. Nhưng rất nhanh cậu khôi phục lại dáng vẻ bình thường lắc đầu.

" Suhyeok nói cái gì vậy, tớ không hiểu gì hết. Cậu có đối xử tới như thế nào đi chăng nữa, tớ không bao giờ giận cậu đâu !' Cheongsan chu môi nói.

Đột nhiên gã thấy Cheongsan có chút khác lạ tự dưng lại biết quyến rũ gã khác hẳn với bộ dạng quê mùa lúc nào cũng xấu hổ khi đứng trước mặt Suhyeok, nhưng mà sự thay đổi này lại khiến lòng gã khơi dậy sự thích thú nho nhỏ mà muốn trêu đùa người trước mặt.

"Phải thưởng cho cậu một chút chứ nhỉ ?" Suhyeok nhếch khoé miệng thành một độ cung hoàn ảo, dùng thể hình to lớn của mình áp sát người nhỏ hơn vào cái bàn gần đó.

Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo nhanh như rắn đã cởi sạch hàng cúc áo sơ mi, đôi mắt Cheongsan theo dõi gương mặt gã dần biến đổi liền mỉm cười thì thào vào tai Suhyeok.

"Tớ muốn Suhyeok thưởng bằng cái này !" Vừa nói xong cậu liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn gã, đầu lưỡi hồng nhạt hơi hé ra.

Căn phòng đáng lẽ ra phải yên ắng vì nơi này không có cách xa nơi mọi người đang tập chung nhưng lại phát ra những âm thanh nóng bỏng ngọt nị khiến người ta muốn đỏ bừng mặt mà bỏ chạy.

Nhưng mà lại có một người lại không vội vàng bỏ đi, lại đứng chôn chân nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người đang làm loạn ở trong căn phòng. Từ khoảng cách này người ở ngoài có thể nhìn được toàn bộ những gì diễn ra bên trong.

" Suhyeok à, chân tớ mỏi quá. Tớ nghỉ ở đây một chút, cậu cứ đi trước đi! " Cheongsan cả người đầy mồ hôi, lồng ngực chi chít dấu hôn đỏ đậm đang nằm trong lòng Suhyeok nghịch ngón tay.

'"Ừ !"Gã thoải mái ôm con mèo trước ngực, cấm dục lâu ngày kèm theo việc căng thẳng khi phải chạy trốn zombie khiến cho Suhyeok căng thẳng. Hôm nay biểu hiện của Cheongsan lại khá tốt và biết chiều nên gã tốt bụng ở lại với cậu một lúc. Biết mình và Cheongsan phải nhanh chóng rời đi trước khi người khác đến và phát hiện ra cả hai trong tình trạng này, nhưng khi nghe câu này phát ra từ miệng Cheongsan trong lòng liền khó chịu.

Lấy cái áo sơ mi vất trên sàn mặc vào, Suhyeok chỉ cần kéo khoá quần nên nữa là xong nhưng Cheongsan lại chật vật hơn rất nhiều nên tốn khá nhiều thời gian.

'"Cậu bảo cả Gyeongsu giúp tôi nữa nhé, không cậu ấy lại lo lắng." Cheongsan chưa kịp dứt lời thì Suhyeok đã đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

'" Tôi biết rồi, nhớ là về sớm không mọi người nghi ngờ."' Suhyeok không kiềm chế được liền bực bội đi thẳng mà không thèm quay lại nhìn cậu một lần.

" Gyeongsu " Tâm trạng đang vui vẻ thì bị kéo tụt xuống mức âm khi nghe đến cái tên này. Suhyeok không biết rằng mình vừa thể hiện thái độ thái quá.

Choengsan sau khi mặc lại quần áo, cậu liền vui vẻ ngả đầu ghế xoay êm ái, bàn chân nhỏ đung đưa theo nhịp .

" Ra đây đi Woojin à, cậu đứng đấy một chút nữa sẽ làm zombie phát hiện ra chúng ta đó !"

M thấy b này cũng khá đẹp trai nhưng mà ít đất diễn với đoạn cuối chết vì cứu chị khổ thân quá nên cho bạn ấy vào đây. B này sẽ quyết định sự sống còn của cả team đấy 😂 à trừ Cheongsan và Suhyeok nhé .
Trong truyện của mình mỗi Cheongsan và Gwinam sẽ thành bán ma. Với lại truyện mình theo hướng giải quyết tình cảm hơn là bám sát vào thực tế , ai đời hai đứa suốt ngày 'huỳnh huỵch' nhau mà zombie không bu đến chứ 🥲🥲🥲

Thế này với làm tình địch của anh Suhyeok chớ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro