✔+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Rào, rào,rào!'

'- Tôi nghĩ rằng mình có cảm xúc với cậu!Thực ra là tôi rất thích cậu' Woojin thì thầm vào tai cậu, trước đôi mắt còn chút mịt mờ của Cheongsan, Anh mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

'- Không phải trả lời ngay bây giờ, hãy trả lời tôi khi chúng ta an toàn ra khỏi đây.'

Nhìn gương mặt trống rỗng của mình trong gương, Cheongsan   lẩm bẩm.

'- Mày không nên vì thế mà yếu lòng như thế Cheongsan à!'


Tự nhiên cái eo gầy của cậu bị giam trong vòng tay chắc chắn, người này rất mạnh khiến cậu làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể vùng vẫy được.

'-Bỏ tôi ra!' Cậu cảm thấy thế giới thật kém công bằng: với mình "Tại sao cùng là bán ma sao cậu không nhanh và mạnh bằng hắn được."

'- Được thôi!' chủ nhân của vòng tay đó mỉm cười, nhanh chân hôn 'chóc' một cái vào môi của cậu.

'- Tên điên!' Cheongsan lấy tay chà mạnh lên môi trường của mình.

Gwinam quay ra hà hơi vào lòng bàn tay suy nghĩ: "Hăn rất sạch sẽ mà, mỗi ngày còn rất chăm chỉ đánh răng  thì chắc chắn không thể hôi đến mức để Cheongsan phản ứng như vậy.

Cheongsan tức giận nhìn chằm chằm hắn và muốn nhanh chóng rời khỏi đây , cậu nhỏ hơn ai hết tên này rất nguy hiểm và hơn nữa chính là cậu làm cho hắn bị mù mắt.

'- Em với thằng Woojin có mối quan hệ gì ?' Gwinam nhớ lại cảnh Woojin bày tỏ vi Cheongsan lúc sáng , hắn còn nhớ y nguyên gương mặt của Woojin khi hôn được cậu.

'- Em thích nó ...!'

'- Im đi Gwinam chuyện giữa tôi với cậu ấy không liên quan đến cậu. Còn chuyện giữa tôi và cậu ... thì tôi sẽ giải quyết sau lhi xong chuyện ở đây.

'-Hahahaha ... em nên nhớ chỉ có tôi và em giống nhau.Em không cùng thế giứi với bọn chúng đâu.'

'- Nếu anh không còn gì thì nói, thì tôi đi trước!' Cậu hiểu rõ lời nói của hắn, cậu biết rằng chính mình không phải là con người. Mỗi ngày trí não cậu luôn gào thét muốn lao vào cấu xé, ăn thịt bọn họ, những người như hắn và cậu không nên tiếp tục sống...


Cheongsan sau khi trả lời hắn liền chậm rãi bước chân ra khỏi phòng, hắn mỉm cười chua chát:

'-Em vẫn không thể làm được!'

Cheongsan nhanh chóng  chạy về phòng tránh để mọi người phát hiện ra bí mật, vừa đến của phòng đã được một cánh mạnh mẽ lôi mạnh lại. Trước mặt là gương mặt hoảng hốt của Woojin, đôi lông mày của anh rậm nhăn lại.

'-Ở ngoài nguy hiểm như vậy mà cậu dám đi một mình? Cậu không biết mình bị thương hay không! 'Anh không nhịn được mà có chút to tiếng cho mọi người trong phòng giật mình quay ra.Cheongsan muốn rút tay ra khỏi anh tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi của anh.

Gyeongsu nhìn thấy mặt cậu tái mét vì đau vì bàn tay Woojin siết mạnh , y tức giận tiến tới hất mạnh tay Woojin ra đỡ lấy cậu,

'-Woojin cậu làm cái quái gì vậy! Để yên cho cậu ấy đi! '

'-Tôi không sao, cậu phát điên cái gì vậy? Với lại tôi cũng là con trai và cũng không yếu đuối tới mức để cậu coi như đứa trẻ con!' Cậu không thèm nhìn người đứng trước mặt mình , đẩy mạnh anh ra chỗ khác.

'-Cậu đứng lại ...' Anh chưa bao giờ tức giận như thế này, cái cách cậu gạt tay anh ra sau khi anh bày tỏ tình cảm với cậu lúc sáng như một cú tát đối với anh.

'-Woojin, em im lặng đi! Không phải Cheongsan vẫn bình thường hay sao' Hari níu chân trước phản ứng thái quá của em trai mình.

Anh không trả lời tức giận đạp mạnh vào cái bàn rồi rời đi. Mọi người muốn đuối theo nhưng Hari đều ngăn lại.

Gyeongsu cởi áo khoác ngoài chùm lên ngườii cậu, y để ý mỗi lần trời chuẩn bị lặn ở người Cheongsan lúc nào cũng lạnh như băng và lúc nào cũng rới vào trạng thái ngủ li bì.

'-Cảm ơn cậu nhé Gyeongsu. Đến khi nào trở về bình thường tớ sẽ bảo mẹ thuê cậu đi giao gà! ' Cheongsan mắt mắt lại, thì thầm.

'- Được rồi, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ thưa ông chủ!' Gyeongsu cười cười "Cái gì cũng miễn được ở bên cậu"

Onjo ngồi xuống cạnh Gyeongsu, nhỏ giọng:

'- Hai cậu đừng để ý đến thái độ của Woojin, cậu ấy chỉ quá lo cho Cheongsan thôi! '

'- Tôi biết rồi mà Onjo!' Gyeongsu cười với nó.

'- Hai cậu nghỉ ngơi đi, mai chúng ta phải đi sớm đói'

'-Cậu cũng nghỉ ngơi đi, Onjo!'

'-Ừ, tớ đi đây!' Nó vừa nói xong đi về chỗ ngủ của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro