✔️+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'- Sao cậu không nói cho Cheongsan biết tất cả mọi chuyện !' Namra cẩn thận băng lại vết thương cho cho con người to xác đang ngồi dưới đất.

'-Nói cái gì?' Suhyeok lấy cái áo sơmi bên cạnh mình khoác vào người.

'- Về chuyện lần trước, cậu đã không đẩy Cheongsan vào đám zombie.' Namra ném bông băng còn màu đỏ tươi của máu vào trong thùng rác.

'- Không cần thiết !' Sohyeok cài xong nút áo cuối cùng, gã liền móc trong túi ra một bịch thuốc giảm đau.

'-Đừng nói từ nãy giờ cậu không uống thuốc ? Cậu điên thật rồi Sohyeok!' Namra sốc nặng khi thấy tên điên này không dùng thuốc giảm đau khi cô khâu vết thương cho gã.

Trong đầu gã lúc đấy chỉ suy nghĩ nếu mình chịu đau một chút thì Cheongsan nếu có bị thương thì sẽ bớt đau đớn đi một chút.

Namra ngao ngán lắc đầu nhìn gã ngồi bệt dưới đất cầm gói thuốc giảm đau mà nhìn chằm chằm vào nó một cách ngu ngốc."Miệng thì nói những điều khiến người mình yêu tổn thương mà khi nghe thấy người ta bị thương mà dám một mình chạy sang phòng y tế để lấy thuốc, may mà lúc đó cô có đi theo, không thì gã đang vật vờ chơi nhảy dây với đám zombie rồi.

'- Tôi không biết giữa hai cậu có chuyện gì?nhưng mong là cậu hãy nhanh giải thích cho cậu ấy chuyện lúc trước và chuyện của chúng ta. Tôi đã có người trong lòng rồi, để người ta biết tôi với cậu có mối quan hệ thì sẽ không hay'

"Chẳng phải cô không nhìn được hai cặp mắt u oán, đau thương mỗi khi cô cùng tên điên này đứng cùng nhau hay sao" nghĩ lại mà rùng hết cả mình.

'- Tôi đứng trên cương vị là một người bạn của cậu để lại một lời khuyên chân thành: hãy làm điều gì đó đi trước khi quá muộn.' Namra nói cho tên ngu ngốc trước mặt rồi đi thẳng.

'-Ngầu thật sự, tí phải sang khoe với bé con Onjo với được ,hí hí '

'- Cheongsan à, nếu em không phải con trai của người phụ nữ đó.Thì chúng ta đã không thành ra đến bước như thế này rồi !' Suhyeok gục mặt xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.

10 năm trước...

'-Mẹ ơi !' cậu nhóc Suhyeok đang mặc trên người là một bộ quần áo mới tinh được mẹ mua cho và thêm nữa là que kem socola mà cậu bé yêu thích nhất.

'- Gì vậy con ?' Người phụ nữ hiền dịu cúi xuống ngang tầm với cậu bé.

'-Sao mỗi con ở lại nhà bà ngoại con muốn bố và mẹ ở cùng nữa cơ...' cậu bẽ bĩu môi ấm ức.

'- Suhyeok con nhớ ngoan ngoãn, con phải nhớ nghe lời ông bà ngoại. Đi ngủ sớm và ăn ít quà vặt lại nhé' Người phụ nữ mắt đỏ hoe hôn lên trán đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra.'

Cô vội vàng tháo dây chuyền mà đi theo cô từ lúc còn bé, đeo lên cổ của cậu bé mỉm cười thật rạng rỡ trong làn nước mắt.

'Mẹ tặng cái này cho con, Suhyeok của mẹ hãy tặng cho người mà con yêu nhất'

'-Đi vào đi con !'

'-Vâng ạ !' Suhyeok đẩy cửa vào nhà bà, hai tay nhỏ vẫy vẫy chào mẹ .

'- Suhyeok à, mẹ yêu con rất nhiều !'

Vào một hôm trời mua to mát mẻ, cảnh sát đến nhà báo ông bà ngoại gã một tin: 'Con gái ông bà đã chết được 1 tuần ' . Bà ngoại ngất xỉu, gã thì ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, cảm giác đau quá khiến gã không thể khóc được. Một đứa trẻ 6 tuổi đã phải chịu đựng mọi thứ như vậy.

Theo cảnh sát điều tra lí do là mẹ gã tự tử, tất cả không ai biết cho đến khi hàng xóm phát hiện ra ruồi bọ và có mùi bốc mùi hôi thối.

Còn cha gã thì sao?Ông ta lúc nào cũng bận.Đến lúc đám tang vợ ông ta thì ông ta còn không đến được vì bận việc. Sau đó cậu ở với ông bà ngoại, một vài năm ông ta về thăm gã được một vài lần. Gã lúc đó cảm thấy thương ông ta vô cùng bận việc nhưng vẫn đến thăm gã. Được gặp bố gã dù chỉ là một hai phút cũng khiến gã vui đến mất ăn mất ngủ vì lo lắng hồi hộp.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi gã học cấp 2, nhìn thấy ông ta hôn hít một người phụ nữ lạ mặt. Gã lúc đó nghĩ mình đã lớn và nhận thức được suy nghĩ rằng ông ta đã đến lúc có một gia đình mới, một người thay thế mẹ chăm sóc cho ông ta. Lúc đấy gã đã định âm thầm dời đi nhưng lại nghe ông cùng người phụ nữ đó nói chuyện với nhau.

'-Anh không định cưới em à! Em chán sống cuộc sôang nghèo khổ với ông chồng già kia của em rồi !'

'-Đợi anh một thời gian nữa thôi!' Ông ta ngọt giọng nài nỉ.

'-Mà em nói này cô vợ đã chết của anh đúng là chán thật đấy, chưa gì em khích cho vài câu đã tự tử chết rồi, đúng là chẳng có một chút hứng thú gì hết !Mà anh còn có một đứa con đúng không? Nó sẽ sống cùng chúng ta à?' Cô ta ngân cao giọng một cách chói tai.

'-Nó ở bên nhà ngoại, nhìn mặt nó anh lại nhớ đến khuôn mặt của cô ta anh đã thấy khó chịu rồi.Anh chỉ vì trách nhiệm trước toà án thôi .'

Tách, tách...

Từ lúc nào đó gương mặt của cậu bé Suhyeok đẫm nước mắt.Không phải cậu khóc vì đau đớn mà là khinh bỉ, ghê tởm, tức giận và xót thương cho người mẹ quá cố của mình.Bàn tay cậu nắm chặt, móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật cả máu.

Bắt đầu từ lúc đó cậu trở lên ngông nghêng, ăn chơi, học tập theo đám bạn xấu hút thuốc, bỏ học. Vì lúc đó cậu nghĩ rằng mình tiêu hết tiền của ông ta và để ông ta bẽ mặt trước toàn thể mọi người rằng ông ta không ra gì nên mới nuôi dậy ra con cái như vậy.

Vào năm cuối lớp 9 lớp gã chuyển tới một bạn nam sinh có tên là Lee Cheongsan. Từ khi nhìn thấy cậu,gã đã nghĩ rằng cái vòng mà mẹ đưa cho gã trước khi mất nó có chủ nhân mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro