✔️+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan đi bộ dọc hàng lang, cậu quyết định sẽ lên sân thượng để tìm các bạn của cậu đang trốn ở đâu. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu hỏi của Gwinam trước khi hắn rời đi.

'- Em nghĩ rằng sau khi Chính phủ dọn dẹp hết chỗ này thì... chúng ta sẽ đi về đâu '

Ánh trăng le lói sáng một nửa khuôn mặt cậu lạnh nhạt không có một chút biểu tình gì.

'- Cùng lắm là chết ' Đến bây giờ cậu cũng không cảm thấy chết là một điều đáng sợ nữa rồi. Cậu đã từng chết 2 lần rồi mà...

'-Tôi không thể đợi được nữa rồi !' Hari đứng dậy, cô cầm cung và tên rồi mở cửa bước ra ngoài.

'- Tôi đi cùng chị !' Suhyeok đứng dậy nhìn Hari, cô cũng gật đầu với gã. Hari nhìn con mèo đanh đá vẫn còn ôm chặt túi cung của cô ngủ say sưa, cô mỉm cười.

'- Em phải đợi tôi trở về đó !' Vừa nói xong cô mở cửa bước ra ngoài. Namra đưa cho gã một con dao, trầm giọng.

'- Nhớ cẩn thận !' Gã nhận lấy rồi gật đầu với cô rồi cũng mở cửa bước ra ngoài.

Hai người chọn lúc nửa đêm khi mọi người đã ngủ rồi xuất phát, họ nghĩ chắc chắn tất cả mọi người sẽ muốn đi theo, nhất là Onjo rất lo lắng cho Cheongsan. Hari, Namra và Suhyeok quyết định khi mọi người đã ngủ say rồi âm thầm rời đi.

Suhyeok và Hari hết sức nhẹ nhàng thăm dò xung quanh. Gã với cô quyết định sẽ quay lại nơi mà Cheongsan và Gyeongsu lạc mất.

Cả hai đều hết sức ngạc nhiên vì tuy zombie không hoạt động vào ban đêm nhiều nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một chút động tĩnh nhưng lạ là hàng lang vắng tanh, nếu không có vết máu loang lổ ở khắp mọi nơi thì họ còn nghĩ rằng zombie chỉ là tự tưởng tượng ra. Tuy vậy cả hai người vẫn tiếp tục đi sâu vào trong để tìm kiếm.

'- Bọn mày nghĩ chúng ta nên làm cho cuộc tìm kiếm kia trở lên sôi động không nhỉ ?' Gwinam cười vỗ vai một con zombie cổ gần như bị cắn đứt trước ngực thêu bảng tên -Gyeongsu-.Con zombie đó khịt khịt mũi nhìn về phía trước, Gwinam chép miệng dùng một tay bẻ dứt đầu con zombie đó.

'-Thằng khốn, cái miệng dơ bẩn của mày đã đụng vào em ấy !' Hắn chứng kiến từng hành động của Cheongsan, vì không phải sợ cậu giận mà suýt nữa hắn đã mang thằng khốn này xé từng mảnh rồi cho đám zombie ăn rồi.

'- Suhyeok là con mồi của tôi nếu tôi biết anh dám đụng vào trước, thì đừng trách tôi...!'

Lại còn thêm thằng khốn Suhyeok này nữa, hắn không biết xung quanh cậu còn những thằng khác hay không... thôi bỏ đi nếu Cheongsan biết hắn làm gì thì cậu sẽ giận hắn mất.

Cả hai miệt mài tìm kiếm nhưng không có một chút thông tin nào, Suhyeok chạy đến bên Hari thì cô buồn bã lắc đầu. Hai người tiếp tục đi theo hướng ngược lại, thì đột nhiên Hari đụng phải một cái xác người nhìn xuống thì phát hiện đó chính là Gyeongsu, Suhyeok nhìn thấy thì bắt đầu sợ hãi, tay nắm chặt lấy." Cheongsan đu cùng Gyeongsu... nếu Gyeongsu đã chết... thì Cheongsan..." gã lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó, Suhyeok cần phải tìm thấy cậu càng sớm càng tốt.

Nói là làm gã quyết định sẽ chạy lên hướng sân thượng vì Cheongsan đã từng nói rằng nếu cậu cảm thấy sợ hãi và bức bối thì sẽ lên sân thượng hét thật to. Hari không ngăn gã vì cô biết rằng gã đã có quyết định riêng của mình, Hari quyết định sẽ đi lục soát thật kĩ quanh đây.

Cheongsan ngồi vất vẻo ở trên lan can nhìn xuống dưới sân trường, câu rút bao thuốc từ trong túi quần ra, châm một ngọn lửa rồi hút. Cậu hút thuốc từ khi bắt đầu thích Suhyeok nhưng không bao giờ cậu hút trước mặt gã.Cậu luôn muốn đứng trước mặt gã là một người hiền lành, tử tế và học giỏi như người mà gã thích.

Cheongsan nhìn thấy một bông hồng đỏ rực may mắn không bị dập nát bởi vụ hỗn loạn lần này, cậu thích thú vươn tay tới hái nó nhưng vì ở rất xa lên cậu phải vươn tay đến hết cơ mới lấy được, cho đến khi cậu chuẩn bị trượt tay khỏi lan can thì bị cái gì đó túm chặt lấy, thuận thế cậu mỉm cười bẻ lấy đoá hoa đó.

Cheongsan quay ra mỉm cười rạng rỡ với người ở dưới, hô lên.

'- Suhyeok bắt được tớ rồi !'

Oneshot H đầu tiên được 1k lượt đọc rồi 🎉🎉🎉, tôi đang nghĩ không biết mình nên drop truyện này để viết mỗi oneshot không ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro