✔+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Xuống đi !"Gã lạnh nhạt đấy cậu ra nhưng vì hắn hơi phấn khích nên đẩy cậu bằng một lực khá mạnh. Cheongsan cũng không tức giận mà cậu vẫn lẳng lặng mỉm cười cầm lên bông hoa hồng đỏ lên ngắm nghía.

Suhyeok nhíu mày khi nhìn thấy điếu thuốc còn đang chay dở trên tay cậu, bỗng dưng buột miệng hỏi .

"- Cậu hút thuốc ?"

Cậu nhìn điếu thuốc trên tay mình rồi đưa lên miệng hút rồi bật cười vui vẻ.

"- Ừ lâu rồi..."

Gã nhìn cậu vẫn an toàn thì khẽ thở phào trong lòng, gã không thể tưởng tượng được nếu thấy nhìn thấy cậu biến thành zombie như Gyeongsu. Suhyeok quay đầu chuẩn bị đi ra khỏi đây, nhưng kì lạ một cái là cậu vẫn không nhúc nhích, Suhyeok thấp giọng.

"- Về thôi, ở đây không an toàn !" Cheongsan cầm bông hoa hồng trên tay đưa cho gã .

"- Hoa hồng rất đẹp và yếu mềm nên nó phải tạo một lớp gai để bảo vệ chính mình !" Cậu vừa nói đôi mắt vẫn say mê nhìn nhắm bông hoa trong tay gã.

"- Chính vì vậy tớ rất ghét hoa hồng ! Vì nó phải tự bảo vệ chính mình !"

Gã chăm chăm nhìn vào đôi mắt đen nháy của Cheongsan, không hiểu sao cảm giác nghẹt thở đau đớn khiến môi gã nhấp nháy.

"- Tôi xin lỗi..."

"- Chúng ta đi về thôi Suhyeok !" Cậu vui vẻ đi trước còn quay lại nháy mắt với gã.


Hai người vừa rời đi thì không bao lâu trong góc tối có một người bước ra , đôi mắt hắn tối xầm.

"- Em nghĩ rằng đã lừa được tôi hay sao , chắc chắn tôi sẽ không để yên cho thằng khốn đó sống đâu !"Gwinam tức giận đấm mạnh lên tường khiến cho nó lún sâu một mảng.


Khi nhìn thấy đám zombie tập trung đông đúc tại một nơi thì Cheongsan bắt đầu cảm thấy khá kì lạ. Ắt hẳn bình thường chúng phải lượn lờ quanh đây và trốn ánh sáng chứ, cậu có cảm giác thôi thúc mình không lên tầng thượng mà đứng ở đó theo dõi, không ngờ cậu có nghe thấy tiếng người và mùi hương khá quen thuộc. Lẽ nào Suhyeok đang ở quanh đây, mùi càng lúc càng gần. Cậu không thể lừa dối chính bản thân mình để tin rằng : Đây chính là gã và gã đang đi tìm cậu.

Cậu nhanh chóng đi hết hành lang rồi tìm một chỗ có ánh sáng để gã có thể nhìn thấy được mình. Cậu mỉm cười vuốt nhẹ trái tim đập loạn trong lồng ngực, thì thầm :

"- Mày vẫn...còn tình cảm với gã !" Cậu cảm tưởng như trái tim của mình dường như đã chai sạn với những vết thương lòng của gã để lại nhưng không ngờ khi biết gã đến đón mình thì cậu bỗng cảm thấy thổn thức .

Chăc chắn rằng Gwinam đã dở trò không thể bỗng dưng đám zombie lại tập trung đông đúc. Cậu đoán rằng hắn lợi dụng khi Suhyeok sơ hở sẽ cho zombie hại chết gã , dường như hắn đang thách thức cậu khi tự ý hành động một mình. Nếu Suhyeok có chết cũng phải chết trong tay Cheongsan cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro