| 610 619| Onsra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi có mấy chữ cũng sai, tui chán tui ghê á ( ̄Θ ̄)

Và cũng méo hiểu nổi bản thân khi mà NOTP là 619 mà viết fic 619, tui có cảm giác như mình máu M hay cái thứ biến thái tâm lí gì đó ấy. Chứ ai đời mà viết fic cho NOTP không zời ơi là zời

Tôi xin quỳ xuống đây để xin tạ tội trước Túa vàng ngọc của tôi.

------

Người ta bảo, càng cô đơn thì càng khao khát yêu thương, càng khao khát lại càng cô đơn...

Kết thúc một buổi chiều mệt mỏi rã rời là một buổi tối tịch mịch.

Hôm nay tập căng quá, từng bộ phận trên cơ thể cứ như đang gào thét, đòi đình công. Nhưng Quang Hải cứ mặc kệ chúng nó biểu tình, em vẫn tập chăm chỉ cùng mọi người, rồi luyện tập thêm những bài nâng cao, rồi tập thêm, tập thêm... Không bao giờ là đủ, em còn phải tập thêm nhiều để chắc một suất đá chính, để chắc mình được lên tuyển.

Để chắc chắn được gặp lại anh.

--------

Quang Hải tập đến khuya, đến khi chân không còn đá được và người thì nhễ nhại như được lôi ra từ một bể bơi.

Đến khi dừng lại, em chẳng còn có cảm giác gì nữa, vì đau...

Đau đến mất đi tri giác.

Đau đến không ngủ được.

Không ngủ được, không cách nào ngủ được, em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, như là suy nghĩ, như là đang chờ đợi một điều gì đó... Điều gì em không rõ, nhưng em có thể mường tượng được rằng nó đang đến và cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.

Điều gì đến sẽ đến,  em tự nói với bản thân mình như thế và thôi không nghĩ. Bây giờ đầu óc em chẳng nghĩ được gì nữa. Mọi thứ quay cuồng, lung tung, rối loạn.

Còn em thì mỏi mệt, gục ngã, yếu đuối. 

Ai đó bảo rằng trong lúc yếu lòng nhất, ta sẽ nhớ đến người ta thương nhất.

Quang Hải nhớ đến anh, người yêu của em, người em thương nhất. Nhưng chẳng thương em nhất.

Giữa thương và được thương là một ranh giới  nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nó cách nhau một trái tim. Trái tim của người kia.

Vì thế em chẳng bao giờ bước qua được bên kia bờ.

Nhưng cũng có hề gì, thương thì không cần đáp lại.

----------

Em thương người ta, nhưng người ta nào có thương em đâu.

Trong lúc em nhớ anh nhất

Trong lúc em cần anh nhất

Thì anh lại rời xa em

Bạn nhận được một tin nhắn mới
Từ Anh đội trưởng

Hải, anh nghĩ chúng ta nên chia tay
Anh không đủ tốt với em

Điều gì đến sẽ đến
Điều gì đến sẽ đến
Điều gì đến sẽ đến

Lời chia tay này, rồi sẽ đến. Đến như một điều hiển nhiên. Vì nó chẳng phải lần đầu tiên.

Lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ. Ba hay bốn gì đó, Hải không nhớ nữa. Chỉ là lần này là lần em cảm thấy khốn khổ nhất, mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất.

Người ta bảo nước mắt sẽ làm nhòa vết thương thế mà Quang Hải không khóc được. Em muốn khóc nhưng em chẳng còn nước mắt để khóc. Có lẽ nó đã cạn từ lần đầu tiên, lần đầu tiên anh bảo anh muốn chia tay.

Em muốn gào thật to, thét thật lớn, nhưng lọt ra khỏi cổ hỏng chỉ là những tiếng ư ử không thành lời. Như một con thú nhỏ bị thương.

Như một con thú nhỏ, không thể chống cự được điều hiển nhiên,  rằng

Điều gì đến sẽ đến

Thứ gì không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình.

--------

Quang Hải thẫn thờ nhớ về những ngày xa. Bao giờ ấy nhỉ, từ bao giờ em đã thương anh?

À, từ những hôm em còn là thằng nhóc mười bảy tuổi non nớt lên tuyển cùng các anh - U19 Việt Nam.

Cảm xúc vui vẻ hớn hở xen lẫn chút lạ lẫm sợ hãi khiến em rụt rè, chui rúc vào hàng ngũ đội nhà chẳng dám chạy ra nhìn các anh.

Chẳng bù cho anh ấy: người ta gọi anh là ánh dương.

Người hâm mộ bảo anh là ánh sáng nơi cuối con đường, là hi vọng của dân tộc.

Còn các anh trong tuyển chỉ bảo rằng, vì anh cười xinh, xinh như ánh nắng mặt trời. Nên gọi anh là ánh dương.

Quả thật, anh là ánh dương!  Anh vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Tất cả mọi người đều thích anh.

Em cũng thích anh, anh Phượng

Chẳng biết từ lúc nào em cứ bám theo anh Phượng mãi. Anh Phượng cũng rất chiều chuộng đứa em nhỏ, luôn xoa đầu em và cười chấp nhận những đòi hỏi vô lí. Ví dụ như là đi ra ngoài chơi, hôm trời đổ mưa to.

Quang Hải chẳng cố ý rủ anh ra ngoài vào ngày mưa bão đâu. Chỉ là được một hôm rảnh rỗi, em muốn ra ngoài chơi thôi. Lúc đi trời cũng mát lắm, thế mà chẳng bao lâu mưa lại ào ào đổ xuống.

Cả em cả anh đều mắc mưa, ướt nhẹp, mà Phượng thì ướt nhiều hơn vì anh vấp ngã, máu ướt cả đầu gối. Quang Hải lo lắng lắm, em run run chực khóc.

"Trời ơi, có gì đâu mà Hải khóc, anh trầy da xíu thôi mà. Đứng đây để anh gọi người ra rước về",  anh vừa xoa đầu em vừa nghe điện thoại. Em cũng thôi thút thít, lắng tai nghe tiếng nói trầm trầm qua điện thoại, "Chỉ biết làm người ta lo lắng",  như là trách móc, nhưng lại mười phần lo lắng, còn khe khẽ tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đó em đã ước rằng, phải chi cũng có người lo lắng cho em như thế.

Rồi anh Trường đến. Hớt hải cùng chiếc ô trắng. Em biết anh Trường, anh Trường là đồng đội với anh Phượng, cùng clb, thân lắm.  Nên anh quan tâm lo lắng cho anh Phượng vô cùng.

"Đầu gối sao đấy? "

"Té xíu"

"Đi được không?"

"Té trầy da chứ có què đâu mà không đi được"

"Lát tao cõng về"

"Có què đâu mà cõng!! "

Anh Phượng gắt gỏng đáp lại. Nhưng anh Trường dường như chẳng bận tâm lắm. Anh chẳng bậm tâm đến thứ gì, ngoài anh Phượng.

"Hải, em cũng ở đây sao? ",  đến bây giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của em.

"Em nó đi chơi với tao"

Em cúi đầu chào anh, anh cũng gật đầu với em. Chỉ thế. Chỉ thế thì có lẽ em đã không thương anh...

"Phượng, có mỗi cái dù thôi. Tao tưởng mày đi một mình"

"Gay thiệt nha. Hay là mày đưa Hải về trước rồi quay lại đây rước tao? "

"Nên là tao bắt xe cho mày về."

"Thôi, tốn kém lắm, đường có xa đâu mà bắt xe"

"Nên là mày im và đi xe vì tao bắt được tài xế rồi."

"Mày không nghe tao nói?? Cái thằng chó điên này"

Anh Phượng dù có làm mình làm mẩy thế nào thì cũng không quậy được Trường.Trước khi anh Phượng đi còn cẩn thận đưa áo khoác cho anh giữ ấm.

Đợi xe đi khuất anh mới bảo em về cùng. Che cùng chiếc ô, trên một con đường mưa lạnh lẽo, thế mà em lại cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Em nhận ra anh Trường rất dịu dàng, lại vô cùng ân cần chu đáo. Có lẽ vì anh là đội trưởng. Nên anh quan tâm đến mọi người ngay cả trong những việc nhỏ nhất. Rằng, anh nghiêng chiếc ô về phía em nhiều hơn, rồi anh lại nhường em đi phía bên trong, và hay hỏi em rằng, Hải có lạnh không.

Trời mưa thì đương nhiên lạnh nhưng mà má em cứ nóng rực.

Anh Trường đừng dịu dàng thế chứ.

Em lỡ thương anh Trường mất rồi.

Người thương ơi hỡi người thương
Mình nơi đây lại tương tư mất rồi
Người thương chẳng nói chẳng cười
Thế mà mình lại cả đời vấn vương
--------

Mấy ngày ở tuyển, em để ý anh Trường nhiều lắm. Mà để ý thì biết, thì ra anh không chỉ dịu dàng với mình em. Anh dịu dàng với tất cả, và dịu dàng nhất với người kia.

Như là, anh luôn là người ôm lấy anh Phượng đầu tiên khi anh Phượng ghi bàn trong mấy buổi tập.

"Thằng Trường điên à, đang tập chứ có phải đá thật đâu mà ôm ăn mừng"

"Quên. Tại xúc động quá, chứ ham hố gì ôm cái thân mồ hôi chua loét của mày"

Như là, anh luôn tìm ra một chai nước cuối cùng sót lại để đưa cho anh Phượng khi anh Phượng tập trễ.

"Trường, đâu ra vậy? Tụi kia không hốc hết à. Tao còn tưởng hôm nay phải chịu khát về khách sạn đây"

"Tao quên trong balo"

Như là, anh luôn có những món quà vặt trong túi để rảnh rỗi là chìa ra dỗ ngọt người kia.

"Trường, đói quá"

"Bánh đây, sữa đây, kẹo đây, DARS đây"

"Sao mày có nhiều thế? "

"Mấy bà chị cho, mà quên lấy ra ăn"

Anh hay quên quá nhỉ. Thế mà chẳng thể quên được yêu thương anh Phượng.

Quang Hải chỉ bé chứ không ngốc. Em biết rằng anh Trường thích anh Phượng.

Và em biết em sẽ chẳng có cơ hội nào để chen chân vào mối quan hệ của hai anh.

Vì anh Phượng cũng thích anh Trường.

Em biết, dù hay gắt gỏng nhưng mắt anh Phượng vẫn sáng lên khi được anh Trường ôm vào lòng.

Em biết, anh Phượng không hay làm nũng, chỉ là muốn được anh Trường chú ý. Ví dụ như anh luôn từ chối thức ăn đưa đến chỉ để mè nheo với anh Trường là, Trường ơi tao đói.

"Đói không Phượng. Bánh này"

"Không ăn đâu, mày ăn đi Toàn"

"Nãy thằng nào than đói mà đưa lại không ăn là sao đây? "

"Thì ăn đồ của Trường..ngon hơn"

Những chuyện này Quang Hải biết, và cũng hiểu. Nhưng em còn trẻ người, bồng bột.

Và sợ cô đơn.

Nên em mặc kệ đúng sai.

"Anh Trường, em thích anh Trường! "

Xuân Trường bối rối, đưa tay gãi gãi đầu. Không phải gã không biết rằng Hải có tình cảm với gã. Chỉ là gã không ngờ em sẽ tỏ tình. Ngay trước mặt gã.

Ngay trước mặt gã, và Công Phượng.

Trong phút giây ngượng ngập Trường chẳng biết làm sao để từ chối. Vì Trường không quen từ chối người khác. Cái gì có thể gã sẽ cố đáp ứng, nhưng việc này, gã không thể.

Xuân Trường không thể chấp nhận ai, ngoài Nguyễn Công Phượng.

Thế nên dù là rất khó xử, dù là tội nghiệp, hay thương hại đứa đàn em này, thì gã cũng phải...

"Ô, thế cái đứa lùn lùn mém mét bẩy mày thích trong đội là Hải hả Trường. Ối trời ơi tao còn nghĩ là mày thích tao ấy."

Chưa đợi Trường lên tiếng, Phượng đã xoa xoa đầu em Hải, cười như sao sáng hôm nay.

Hải để yên cho Phượng xoa, lại còn dụi dụi tóc vào lòng bàn tay anh. Thật không anh Phượng, thật là anh Trường thích em không anh...

"Thôi, mày với Hải ở lại đây mà tâm sự nha.  Tao về trước, không ở đây làm bóng đèn nữa. Về chơi với bóng đèn chính cống Văn Hậu vui hơn"

Phượng thức thời lên tiếng, cười cười đùa đùa vỗ vai thằng bạn mấy cái thật mạnh, đùa,  thích nhỉ thích nhỉ, được crush tỏ tình cơ đấy.

Trường khẽ nhíu mày, cái thằng ngu này.

"Tối rồi để tao đưa mày về"

"Ối trời ơi bé Trường ơi, mình tên Phượng nhưng giới tính nam nhé, bé lại tưởng mình là gái hay sao còn cần phải đưa về. Lo mà đồng ý người ta rồi đưa Hải về đi.... Ấy, anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu nhé", nói xong chạy biến luôn.

Chỉ còn lại Xuân Trường và Quang Hải đứng đối diện nhau ngượng ngùng. Lúc này Quang Hải chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống, ngại quá, xấu hổ quá.

"Anh.. "

"Anh không cần phải nói, em biết là anh từ chối... Anh thích anh Phượng mà. Chỉ là lúc em nghe anh Phượng bảo anh cũng thích em, em đã rất vui"

"Anh xin lỗi Hải"

"Anh làm gì có lỗi đâu anh Trường.... "

Chỉ em mới có lỗi. Lỗi vì đã làm anh khó xử.

Anh Trường im lặng, rồi nắm tay dắt em về. Cả quãng đường dài thế mà anh chẳng nói gì.

Nhưng, anh chẳng nói lại càng làm em buồn hơn. Em níu chặt tay anh, khóc rưn rứt. Anh không dỗ dành, cũng chẳng an ủi, chỉ có nắm tay em chặt hơn.

-----

Nhưng em rất mau chóng lấy lại tinh thần, chẳng sao cả, chẳng sao cả. Không thể được anh thích thì em vẫn có thể thích anh. Đối với em, có lẽ chỉ cần vậy là đủ.

Thế mà mọi chuyện lại phát triển theo hướng em chẳng thể nào ngờ tới. Ngỡ như, anh Trường và anh Phượng sẽ đến với nhau, sẽ là một đôi đẹp đẽ, hòa hợp... Thế rồi một ngày không lâu sau đó, tin anh Phượng có bạn gái tràn lan khắp mặt báo.

Chị Hòa, xinh xắn, đáng yêu, và rực rỡ, như ánh mặt trời, như anh Phượng. Họ cười với nhau, hôn nhau, yêu nhau, tươi sáng biết bao.

Nhưng mà, em chỉ để ý đến nền trời nhè nhẹ làm nền cho ánh dương tỏa nắng. Em chỉ chú ý đến anh.

Anh buồn không anh?
Buồn anh nhỉ

Anh đau lòng không anh?
Chắc chắn rất đau lòng

Thế anh có hiểu cảm giác của em không anh?

Quang Hải run run nhấn nút gọi vào số điện thoại em đã bấm đi bấm lại hàng trăm lần. Từng tiếng chờ đợi vang lên làm em hồi hộp, run rẩy, ngỡ như em đã chờ cả thế kỉ. Chỉ đến khi em không thể kiên trì, bẽ bàng muốn kết thúc thì chất giọng trầm trầm vang lên, kéo em về với thực tại, với trái tim em.

Rằng con tim này chỉ run lên mỗi khi nghe tiếng anh gọi, "Hải à, anh đây"

"Anh Trường"
"Ừ anh đây"
"Em gọi... Để hỏi thăm sức khỏe mọi người"
"Cám ơn Hải, mọi người có vẻ... là ổn. Tuấn Anh bảo nó ổn, nhưng anh thì không chắc. Thằng Toàn, thằng Thanh ăn uống như lợn vậy, khỏe như trâu chó. Lúc nãy còn giành ăn với anh cơ. Còn thằng Phượng, nó thì vui rồi, sống trong tình yêu ngập tràn thì còn chả sung sắc quá haha ...  Anh thì ... Vẫn khỏe mạnh và ra sân đều đều"
"Anh ổn không anh? "
"Không phải anh vừa nói rồi sao, anh khỏe, Hải đừng lo"
"Em không hỏi anh khỏe không, em hỏi anh ổn không? "

"Khác nhau sao em? "- tiếng Trường cười nhẹ bên tai bất giác khiến em lo lắng. Em nghẹn ngào, em lo cho anh Trường lắm.

"Khác, khác nhiều lắm. Anh Trường ơi, anh buồn không? "

Trường hiểu những suy tư trong lòng Quang Hải. Anh ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân mình, ổn không, buồn không.

Chẳng cảm thấy gì cả. Không ổn, nhưng cũng không buồn. Chẳng biết gọi tên cảm xúc này là gì. Nhưng chỉ cần thấy mắt cười của Phượng là tim của anh lại nhói đau. Đau hơn ngày trước. Đau không chịu được.

"Anh không buồn Hải à. Tình yêu đến từ một phía như bồ công anh, gió cuốn là đi, chẳng bao giờ trở lại, nên chẳng có gì phải buồn.. "

Nghe tiếng anh bình thản vang đều đều nên tai, Quang Hải không thể kìm nén, em nói như hét: "Anh Trường, anh đừng giấu em!  Anh buồn lắm đúng không. Anh đau lắm phải không.... Em hiểu mà, vì em cũng đã từng đau như thế. Làm sao có thể không đau... Khi tình cảm không được đáp lại hả anh? "

Yêu nhiều như thế, hi sinh nhiều như thế.
Lại chẳng được để tâm, trân trọng.
Làm sao không buồn, không khổ?
Làm sao trái tim không đau nhức, mắt buồn không vụn vỡ?

Anh đội trưởng nghe thấy tiếng em nấc nghẹn trong cổ họng, thật muốn ôm em vào lòng an ủi. Xin lỗi em, xin lỗi em.

"Ừ, anh buồn...  Nhưng Hải đừng buồn như anh, em nhé. Mắt em phải lấp lánh sao trời và miệng em phải cười hiền như nắng, vậy mới xinh"

Quang Hải nghe những lời anh nói, dịu dàng mà tha thiết như rót mật vào tai. Ngỡ như cả thế giới đều thinh lặng, bên tai chỉ còn tiếng thì thầm nơi anh.

- (cont)  -












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro