|610 - 619| Onsra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi những hôm sau đó là những cuốc điện thoại dài, từ Hà Nội đến Gia Lai, có khi đến cả nửa tiếng.

Không kể về mảnh tình con con, Quang Hải kể anh nghe về ngày hôm nay của em, những chuyện bé vụn vặt, những mảng trời xinh xinh, những hôm mưa đổ lòng bỗng tịch mịch. Xuân Trường chăm chú lắng nghe, ngỡ như thấy cả bầu trời mênh mang của phố núi trong đáy mắt Công Phượng, khi cậu nói về người cậu thương, rồi thấy lòng mình đắng ngắt như li cà phê hôm nay cậu pha, và tâm trạng chẳng kém gì ngày trời Hà Nội nổi bão.

Nhưng có Hải sẻ chia, anh cũng vơi bớt nỗi buồn đôi phần. Lại thấy thương em hơn, nhiều chút. Bé con đã buồn vì anh nhiều rồi.

Quang Hải rất vui, em nghe tiếng anh cười nhẹ trong điện thoại, giọng anh vang vang bên tai, cứ ngỡ như tiếng gọi thiên đường cũng chỉ có thế.

Anh không nhắc nhiều về anh Phượng khi trò chuyện cùng em, dù em hay gợi chuyện hỏi thăm. Em mơ màng suy nghĩ, phải chăng anh, và cả em, đã có thể đi qua những ngày tăm tối...

Cứ ngỡ ngày như những mảng trời xanh xám đan xen, vui buồn lẫn lộn như vậy sẽ kéo dài đến vô cùng, nào biết chợt hôm bão giông lại kéo đến, nhấn chìm cậu người thương Nghệ An bé nhỏ của anh.

Những lời giày xéo liên tục chà đạp, đánh bại Công Phượng. Để có hôm anh thấy mắt cậu tối đen vì những đêm mất ngủ và mịt mờ. Để liên tục mấy ngày trên cổ tay Phượng chi chít vết dao cắt, lam rạch. Trường thấy cậu khuỵu xuống, gục ngã.

Anh ngỡ như anh đã có thể thôi thương chàng trai nhỏ bé có bờ vai chùng vì gánh nặng. Nhưng không. Tình cảm anh vẫn vẹn nguyên như thế, anh chợt nhận ra là vậy, khi anh thấy Phượng ôm Toàn, nấc nghẹn lên mấy tiếng, "Cứu tao, Toàn ơi cứu tao... "

Đau như ai móc lấy trái tim, rồi xé toạc. Chẳng gì có thể bẽ bàng, đau khổ hơn, tôi chẳng phải người em nhớ đến khi em yếu đuối nhất.

Những cuộc điện thoại từ Gia Lai lên Hà Nội thưa dần, còn những cuộc thoại từ Hà Nội đến Gia Lai thì luôn bị cắt ngang.

"Xin lỗi em, anh phải đi trông Phượng"

"Anh ấy có phải con nít đâu.. "

"Ừ, thà nó là con nít, trông đã chẳng mệt mỏi như thế"

Đêm, trời đầy sao.

Trường trằn trọc mãi không ngủ được. Phượng mấy hôm nay đã chịu chui ra khỏi chăn, tắm rửa, chải chuốt, nhìn giống con người lắm.

Đáng lẽ anh phải vui, phải mừng, thế mà trong Xuân Trường chỉ thấy toàn lo lắng. Có phải em đã thôi buồn, có phải mắt em đã thôi lo âu?

"Trường! "

"Cái thằng này, làm tao giật mình"

Công Phượng cười khì khì, mắt nhăn tít thò lò. Trường bất giác thấy yên lòng, còn cười được. Còn cười được đã tốt lắm rồi.

Trường cởi áo trên người mình, khoác lên vai đứa bạn, miệng lầm bầm, mới khỏi ốm, lại chẳng biết lo gì cả.

Công Phượng không đáp, chỉ chui rúc vào áo, tham lam hít hà mấy hơi mùi hương thân thuộc.

"Sao không ngủ? "

"Thế sao mày không ngủ? "

...

Tao còn đang bận lo cho người tao thương.

"Trường nè"

"Ừ? "

"Tao đã ngỡ như tao sẽ gục ngã. Thêm một lần nữa, như cái hồi tao dính nghi án tuổi tác ấy. Nhưng mà cuối cùng tao vẫn có thể đứng đây và cười. Mẹ nó, mày thấy tao lì không?"

Bàn tay ấm áp đặt khẽ lên cái đầu nấm rối xù, xoa xoa, "Lì lắm! Lì như trâu"

"Ừ, tao lì vậy đó. Nên mày đừng lo cho tao nữa Trường"

Xuân Trường mở to mắt nhìn Phượng, chỉ thấy cậu ngẩng mặt nhìn sao trời, thủ thỉ, "Mày thấy sao trên trời không? Không có ngôi sao này sáng thì sẽ có ngôi sao khác sáng, nhưng không có trời đen thì lại chẳng có ngôi sao nào sáng cả.

Mày cũng nên vậy, trân trọng những gì bình dị ở bên mình đi. Phải qua chuyện này tao mới hiểu, rằng mất đi những thứ ngỡ như ngay bên mới nhận ra nó quý giá như hơi thở"

"Mày nói gì vậy Phượng? "

Thằng Phượng cười, xoa xù tóc Trường, rồi ôm chặt lấy anh, "Trường, đừng lo cho tao nữa. Lo cho hạnh phúc của mày đi"

"Phượng... ", như có cái dằm đâm vào tim, nhức nhối từng chút một.

"Đừng gọi tao nữa, gọi Hải đi. Em ấy lo cho mày lắm. Em gọi cho tao vài cuộc. Hỏi thăm tao thì ít mà thăm mày thì nhiều. Đừng làm Hải lo lắng"

Vừa nói xong, Phượng đã xoay gót đi ngay, chẳng chào hỏi gì. Vì giọng cậu cứ run run, sợ không thể kiềm nén thứ cảm xúc đau đớn như sóng trào cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Sợ thấy mắt cậu đỏ hoe nỗi buồn

Sợ thấy miệng cậu cắn chặt kiềm nén nỗi đau

Sợ...

Xuân Trường chỉ đứng lặng nhìn theo bóng lưng người thương gầy nhỏ, run run giữa đêm lạnh rồi khuất sau cánh cửa phòng 7. Anh chợt nhận ra điều gì đó,

Như là, anh sẽ mãi mãi mất người anh thương.

Khuya, hai giờ, Quang Hải nhận được tin nhắn: "Hải, cảm ơn em đã chờ đợi. Và cũng xin lỗi vì đã để em chờ đợi. Mọi chuyện đã ổn. Đừng lo em nhé"

Em lật đật ôm lấy điện thoại, gọi ngay cho số máy em đã thuộc nằm lòng. Nhưng chỉ vô vọng với những âm thanh đợi dài. Quang Hải cuống cuồng lo lắng, dù anh bảo em đừng buồn, đừng lo, những hỡi ôi, làm sao mà không buồn, không lo cho người mình thương?

Những tin nhắn liên tiếp em gửi đến anh không có lời đáp, những cuộc gọi liên tiếp em gọi đến anh không có người bắt máy.

Quang Hải cuống đến mức muốn gọi tất cả anh em dậy. Nhưng cuối cùng vẫn còn chút lí trí, bây giờ chỉ gần ba giờ sáng, đành chịu yên nằm xuống giường. Chỉ nằm thôi, chẳng ngủ.

Em cứ trằn trọc như thế, đến gần sáng không thể gượng ép bản thân nữa, lại thiếp đi lúc nào không hay. Không sao, mai không cần tập sáng. Em sẽ ngủ một lúc, một lúc, một lúc thôi, rồi em sẽ bay đến Gia Lai, gặp người em thương. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ôm lấy anh vào lòng, che chắn cho anh hết bão giông, gánh giúp anh cả bầu trời xám xịt và yêu anh luôn phần của thế gian.

Trước lúc thiếp đi, Quang Hải an lòng thấy tấm vé máy bay chuyến Hà Nội - Gia Lai lúc chín giờ được xác nhận thanh toán thành công.

Những tia nắng chói chang xuyên qua màn cửa, lọt vào phòng. Quang Hải nhăn mặt, bây giờ là mấy giờ nhỉ.

"Bây giờ là tám giờ bốn mươi lăm phút sáng"

Tám giờ bốn mươi lăm phút, tám giờ bốn mươi lăm phút...

Ôi chuyến bay của em!! Quang Hải cuống cuồng bật dậy, lại cuống cuồng chạy khắp nơi: "Trời ơi chuyến bay của em"

"Em bay đi đâu? "

Tiếng trầm thấp vang lên bên tai, đến bây giờ Hải mới nhận ra, rằng trong phòng mình không chỉ có mỗi mình.

"Anh... Anh"

"Ừ, anh đây. Anh hỏi em đấy, em định bay đi đâu? "

"Em... Gia... Lai"

"Đến Gia Lai làm gì? "

"Gặp... Anh"

"Không phải anh đã ở đây rồi sao"

Xuân Trường mỉm cười nhìn đứa nhỏ ngốc lăn trước mắt, giang hai tay. Và em, như một đứa trẻ, sà vào lòng anh nức nở, anh, anh ơi

Anh Trường ơi

Người em thương ơi

Xuân Trường cười nhẹ, xoa lưng em, dịu dàng, ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc, anh thương

Anh thương...

Quang Hải mở to mắt nhìn anh. Có phải đây là giấc mơ không, tối qua thức khuya quá, có phải em vẫn chưa tỉnh không.

"Anh.. Trường... Anh thương... Em, thật không? "

"Đương nhiên là thật"

Quang Hải vừa nín khóc, nghe anh bảo lại càng gào mồm to hơn, làm Xuân Trường lo lắng không biết làm sao.

"Sao thế, em sao thế. Sao lại khóc? "

Quang Hải ôm anh chặt lấy anh, chẳng nỡ rời một giây, nhỏ giọng, anh có nói dối em cũng tin mà...

Hà Nội hôm đó trời xanh, đón chào một cậu chàng ở Hoàng Anh. Anh em trong hội thấy thằng bạn chí cốt đến thăm thì ôm lấy ôm để, nhất là Đức Huy, cứ Tơn Tơn, Nhô Nhô, Quang Hải bé người chẳng giật lại được anh người thương. Dỗi chết đi được.

"Không phải dỗi. Anh là của cả đội thì vẫn là của riêng em mà"

Quang Hải thấy tim mình như hụt một nhịp, muốn nằm luôn tại đất chẳng muốn dậy. Soft thế này thì chảy hết tim phổi rồi.

Đối với cậu chàng nhỏ con của Hà Nội, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất.

Còn đối với cậu chàng nhỏ con phố núi, hôm nay là một ngày trời se se lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, dự báo sẽ có mưa trên diện rộng. Ồ hôm nay mưa à, chán nhỉ.

Hôm Trường đi là trời đổ mưa à,...

Chán nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro