-cậu không biết đâu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình bỗng dưng muốn viết cái gì đó, khi mà mình gõ những dòng này thì ngày mai, là tròn một năm từ khi produce kết thúc.

mình nhớ...

__

cậu sẽ mãi chẳng biết, cậu ấy tổn thương nhiều tới thế nào.

_dành cho những người đau buồn nhất_

__

" Không được debut không đồng nghĩa với kết thúc. "

Kang Dongho xoa đầu cậu trai nhỏ hơn, đứa trẻ có đôi mắt luôn lấp lánh ý cười giờ đang đưa tay dụi cho nước mắt ngừng rơi. Hít một hơi dài, Dongho cảm thấy mình cũng muốn khóc.

Cái tuổi mười chín của Haknyeon, bắt đầu ở hạng 4, chưa từng rời khỏi vị trí an toàn rồi lại bất ngờ trượt dài ở tuần thứ chín dù rằng mọi người đều hiểu, em không đáng bị chỉ trích.

Gọi Dongho một tiếng thầy giáo, với Dongho, Haknyeon là học trò nhỏ, là cậu em trai chưa trưởng thành. Sai có chứ, lầm lỡ cũng nhiều nhưng với một đứa trẻ mười chín sao ta lại không thể khoan dung và lượng thứ? Sao ta có thể chì chiết, lăng mạ và thậm chí động tới cả gia đình nó vậy? 

" Nín nào, mọi người đều biết em cố gắng. Về công ty và chăm chỉ tập luyện để debut nhé! "

" Hyung ... "

Haknyeon chưa thôi thút thít, nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi.

" Huh? "-Dongho xoa đầu thằng bé thêm lần nữa-" Gì vậy Nyeon? "

" Em khóc không phải tại em không được debut. "- Haknyeon níu lấy áo người lớn hơn, nhỏ giọng-" Em biết mình không lọt vào được top 11 từ hôm đầu tiên rồi. Chưa nói đến vấn đề của công ty, thực lực em... "

Giọng Haknyeon nhỏ dần rồi nín bật.

" Thế thì sao lại khóc? "

" Hyung, anh đứng thứ 13 đấy...còn kém một xíu nữa, chỉ một xíu thôi."

" Đứa nhỏ này! "-Dongho bật cười-" Em xem Sewoon kìa, cậu ấy đứng thứ 12. Xem người ta có khóc không? Còn chưa kể, anh đây còn chưa khóc, em khóc cái gì? "

Bất ngờ, Haknyeon vòng tay sang ôm anh lớn, thì thầm:

"Hyung, cảm ơn..."-thoáng ngập ngừng-" Vì đã luôn bao dung với em."

Dongho ôm lại đứa nhỏ, hít thêm một hơi dài. Haknyeon là như thế này, là một đứa trẻ chân thành. 

" Ngoan, đừng khóc nữa."-Dongho mỉm cười-"Anh cũng cảm ơn em, Nyeon, vì đã nổ lực hết mình để đi tới đây, vì em chưa từng từ bỏ."

Tự dưng Dongho ước, thời gian ngừng trôi, để Dongho ôm Haknyeon thêm một chút, an ủi tâm hồn chịu những tổn thương nặng nề của nó.

__

Daehwi ôm lấy anh trai lớn của mình, máy quay tắt rồi, em chẳng còn mỉm cười chi nữa. Cảm xúc phút chốc vỡ òa.

Em chẳng chịu đâu, sao debut rồi mà em buồn quá. Anh Youngmin của em phải làm sao đây?

" Ngoan nào, ngoan nào. "-Tiếng anh Youngmin dịu dàng, bàn tay anh vỗ nhịp nhàng trên lưng em-" Anh sẽ nói với Donghyun là em khóc nhè đấy."

"Anh ơi"-Em nấc từng cơn một, em khó chịu quá.

" Ngoan, anh đây, anh đây. Daehwi nín nào."-Youngmin kiên nhẫn dỗ dành em.

"Anh ơi"-Em vùi vào lòng anh như hai năm trước, khi em vẫn chỉ là một đứa nhóc mười lăm tuổi-"Em thương anh lắm."

"Ngoan, nín nào. Anh cũng thương Daehwi thiệt nhiều. Debut mà em cứ khóc thế này, người ta còn tưởng em bị loại."-Youngmin đùa, tay anh áp lấy hai má của em.-"Daehwi ngoan, không khóc nữa. Anh không sao."

Youngmin thương em chết mất, cái đứa nhỏ này, em sống tình cảm nhưng lại ngốc quá.

"Daehwi nè, mọi người thương em nhiều. Cho nên, khi debut rồi thì không được giữ buồn phiền trong lòng nữa."-Youngmin thơm lên má em một cái như ở nhà-"Em là idol Lee Daehwi, em làm được rồi."

"Anh ơi"-Daehwi vẫn nấc nhẹ, em chưa dừng được.

"Ngoan, anh đây, mọi người ở đây."

" Đợi em với nha."

"Ừ anh đợi Daehwi, đợi cả Woojin. Đợi hai đứa về."

__

Ahn Hyungseob cười cười, Kim Samuel cũng cười cười.

Tụi nó nhìn nhau.

" Are you okay?"

" No okay lắm"

Rồi hai đứa phá ra cười. Thật ra chẳng đau lòng mấy, tụi nó biết kết quả của mình ngay từ đầu, thế cho nên ngồi với nhau nói nhảm cho đỡ buồn.

"Hai anh ơi."-Seonho nhảy bổ ra-"Đi ăn đi ăn. Anh Dongho bảo mời tụi mình đi ăn."

"Bộ hong tính về dọn đồ hở? Hong sợ bị la hở?"

"Đồ điếc gì!"-Park Woojin khoác vai Park Jihoon đi tới-"Hết chương trình rồi. Ahn PD chả là gì nữa đâu ông ei, quẩy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro