-k-i-s-s-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu biết có một ngày anh yêu em như vậy, anh nhất định sẽ không dọa em sợ từ cái nhìn đầu tiên. "

___

" Kang Dongho hyung là giảng viên thanh nhạc mới của công ty đấy! "- Park Woojin thì thầm vào tai Lee Daehwi khi cậu nhóc chỉ vừa ngủ dậy.

Woojin cười thích chí trước đôi mắt mở toang của đứa em nhỏ hơn hai tuổi, nó bổ sung thêm một thông tin (mà nó biết rằng với Daehwi sẽ chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.)

" Bố bự bảo là sẽ phụ trách thanh nhạc cho nhóc với anh Donghyun. "

Chuyện là Daehwi với anh Donghyun sẽ thành lập một unit để 'làm nóng' trước khi Brand New Boys chính thức debut. Và theo một cách nào đó, bố bự của tụi nó-ngài chủ tịch đáng kính, đã mời hẳn idol-gần-mười-năm-tuổi-Kang-Dong-Ho làm PD cho Daehwi và Donghyun.

Chả có gì xảy ra nếu đó là, ờ, anh Minhyun, anh Minki, anh Aron hay thậm chí là anh Jonghyun cũng chả sao.

Vì cái gì mà, nhất định phải là Kang Dongho-nỗi ám ảnh day dứt không nguôi của Daehwi cơ chứ? Thề có Kim Samuel (và cái điệu Oh My God của thằng nhóc) Daehwi cho dù có qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn sẽ sợ Kang Dongho.

Cho đến sân khấu Super Hot của mùa hè năm 2017, Daehwi đã bớt sợ Dongho một tý, nhưng chẳng biết vì cớ gì mà sau đêm final concert của Produce 101 thằng nhóc lại né Dongho như né mấy cái chân gà mà Samuel thi thoảng mang qua trêu.

" Ổng sẽ đến trong hôm nay. "-Woojin cười nhăn nhở nhìn gương mặt tái xanh của Daehwi-" Bố bự bảo sẽ đãi ổng, với tụi mình, ăn cơm trưa. "

Daehwi mặt cắt không còn một giọt máu, thằng bé nghĩ, nó giả ốm có được không nhỉ? Tất nhiên là không! Chẳng lẽ hôm nào cũng giả ốm rồi len lén đi xin bố bự đổi PD?

" Youngmin hyeong! Woojin hyeong bắt nạt em!!!! "



" Lâu rồi không gặp. "

Sau bữa ăn với bố bự, Dongho muốn bắt đầu luyện tập. Okay, chẳng có gì nếu Donghyun không bỏ nó lại một mình vì bị đau bụng. 

Một mình

Trong phòng

Với

K-A-N-G-D-O-N-G-H-O

Daehwi thấy lưng mình lạnh toát, thằng nhỏ cười hì hì-" Dạ lâu thiệt ha anh."

Không khí ngượng ngạo thấy rõ, Dongho chẹp miệng, ảnh dùng chân đá cái ghế của Daehwi sát vô vách tường cái bụp, mình thì đứng chắn trước đó.

" Anh chả làm gì em đâu Daehwi. Đừng có run cầm cập thế chứ?"-Giọng hơi bất mãn-"Thậm chí anh chả biết tại sao em sợ anh nữa."

" Em đâu-đâu có sợ anh. "

Dongho cau mài bất mãn, y hệt như cái lúc mà ảnh xem team Avengers tổng duyệt Boy In Luv ấy. Daehwi lại nuốt một ngụm nước bọt.

" Anh nhớ là em đâu có nói lắp đâu? Daehwi? "-Hơi hơi cuối xuống cho ngang tầm với Daehwi đang ngồi trên ghế, thêm chừng một gang tay nữa là kiss tới nơi-" Nói nghe coi bộ anh đáng sợ lắm hả?"

"K-không đâu ạ."-Daehwi thấy mình bối rối kinh khủng khi mà mùi bạc hà phả vào mặt nó, lạy Kim Samuel, Daehwi còn run dữ dội.

" Thế thì em sợ cái gì cơ chứ? "-Mặt Dongho tiến sát thêm tý, cười đểu giả-" Nói đi, không anh hôn em giống lần trước đấy!"

" H-h-hôn ạ?"-Daehwi nuốt thêm một ngụm nước bọt.

" Ừ, hôn kiểu Pháp giống lần trước ở concert ấy. Daehwi muốn hôn à?"

"Không, không đâu ạ."-Liếm mép môi, thằng nhỏ co rúm người.-"Em sợ..."

"Sợ cái gì cơ?"-Dongho dí sát mặt mình thêm một tý, cực kì hài lòng với vành mắt đỏ hồng như bé thỏ nhỏ.

"Lần đó..."-giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, Dongho dí sát thêm tý để nghe rõ-"Anh....em...em sợ."

Ồ, hóa ra bé con bị Dongho đè vào góc hôn xong sợ tới tận giờ. Dongho thiếu chút bật cười bì vẻ mặt rối rắm của Daehwi. Ảnh nói tiếp:

"Ồ, lần trước anh hôn đã dọa em sợ à?"-Cười gian

Dứt lời Dongho dán ngay môi của mình vào môi Daehwi, mềm mềm và có mùi táo như lần trước, Dongho nghĩ. Daehwi trừng lớn hai mắt, trông sợ chết khiếp quên cả việc đẩy người ra.

"Daehwi à, nhắm mắt lại chứ em."

"Sao anh lại..."-Mặt nhóc con đỏ bừng như quả cà chua chín-"Anh đã nói là không... mà..."

"Anh có nói à? Anh chỉ bảo Daehwi không nói thì anh hôn thôi. Mà có thì giờ anh cũng đổi ý rồi." 

Dongho hôn chụt một cái vào mặt Daehwi vì nhìn thằng bé khổ sở quá nên ảnh cũng không nỡ dọa em thêm.

"Thiệt tình thì anh chưa thấy ai như em luôn. Được tỏ tình mặt xanh lét, anh hôn thì mặt tránh toát, hôn xong mặt lại đỏ lè."

"..."

"Anh hôn em tại anh thích em mà em cứ né mãi làm anh buồn kinh khủng. Anh không tới chắc Daehwi né anh suốt đời."

"..."

"Anh thích em thiệt mà!"

"...Em..."

"Tiểu tổ tông ơi, hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm. Daehwi phải cưới anh đấy!"

"..."

"Daehwi không thích anh à?"

"...Có..."

"Daehwi vẫn sợ anh ấy à?"

"...Dạ"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro