-đàn cho anh một khúc tình ca-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___

Khương Nghĩa Kiện say khướt.

Lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm của cuộc đời gã cho phép mình buông thả đến mức đấy. 

Gã loạng choạng bước ra khỏi quán rượu khi mọi thứ xung quanh trở nên tối dần. Trông gã lúc ấy mới thê thảm làm sao, đâu còn một Khương Nghĩa Kiện cao cao tại thượng nữa? Gã chỉ là một Khương Nghĩa Kiện vừa đánh mất người thương thôi.

Dừng chân nơi ngã tư đường.

Gã hướng mắt lên tòa chung cư cũ, xem nào, phòng em còn sáng đèn.

Em đang làm gì mà chưa ngủ?

Gã nhìn đồng hồ, ồ hài hước ghê, mới có tám giờ tối.

Tám giờ tối và gã đã thê thảm thế này.

Nhưng mà kệ đi, nốt hôm nay thôi và ngày mai gã sẽ lại làm , làm một Daniel Khương ấy.


Tình yêu vốn là một cuộc đua và tình đầu thì chẳng bao giờ chạm đến vạch đích.

Khương Nghĩa Kiện quen em vào một ngày mưa nặng hạt. 

Gặp gỡ, thân quen, yêu thương rồi xa nhau.

Lý Đại Huy bỏ gã vào một ngày nắng vàng ươm.

Xa nhau, đau đớn, nhớ rồi nguôi ngoai.


Gã gọi cho em, cất tiếng thều thào chào em.

Một thoáng im lặng.

"Ừ, em đây."

Gã lắc đầu, em đâu ở đây.

"Huy, Daniel nhớ em."

"...Daniel nhớ em, nhưng Khương Nghĩa Kiện có nhớ em không?"

Lần này gã im lặng.

Có lẽ quá khó khăn cho gã khi mà với người ta gã là một nhà thiết kế Daniel Khương tài hoa cao ngạo, với gia đình gã là Khương Nghĩa Kiện độc tử độc tôn của cả dòng họ, và, với em gã là cả hai.

"Mình quay lại đi em."

Gã thì thầm, thân ái của gã, gã tuyệt vọng lắm rồi. Phải làm sao đây? Gã không muốn mất em nhưng gã còn gia đình, gã cũng không muốn mất đi danh vọng.

Đại Lục ấy à, Đại Lục ấy, mãi chẳng chịu cởi mở, ở chỗ này yêu một người cũng là sai.

" Anh chẳng yêu em gì cả. Anh cao như thế nhưng mãi chẳng chịu hạ mình vì em."

Giọng em thủ thỉ bên đầu máy, hệt như những ngày em nằm gọn trong lòng gã trách cứ gã sao mãi không chịu nói yêu em. Những lúc ấy gã sẽ chặng em lại bằng những nụ hôn vụn vặt sau gáy, cổ và thấp dần xuống.

Em thường nói yêu gã lắm, nhưng hình như gã chưa từng nói yêu em thì phải?

" Xin lỗi em, thật sự rất xin lỗi."

Đôi vai to lớn của gã rung lên, hệt như một đứa trẻ đang khóc nhè. Và rồi em nghe thấy tiếng gã òa lên, trong một thoáng ngắn ngủi thôi, rồi lại im lặng.

Đấy à, anh Thành Vân lại nói đúng rồi, gã yêu danh vọng của mình-chứ không phải là em. Em vạch nhẹ tấm màn che, nhìn gã. Gã thần người ra đấy khiến cho em có chút nguôi lòng, em biết gã đứng đấy lâu rồi.

Em yêu gã nhiều lắm.

Nhưng mà bỏ đi, người ta không yêu em. 

Mà người ta có yêu em thì cũng làm sao nào? Đằng nào người ta cũng sẽ không hạnh phúc nên là cứ xa nhau đi. Rồi gã sẽ nguôi ngoai sớm thôi, khúc tình ca khép lại sẽ chỉ còn mình em đớn đau.

Một mình đau, đỡ hơn hai người cùng đau.

Sao giờ? Em yêu người ta mà, nên là chịu thôi. Đợi ngày nào đó gã như ý của xã hội ở bên cạnh cô nàng nào đấy, em sẽ đến đám cưới của gã, đàn một bản tình ca.

Nhưng là tình đơn phương, là khúc tự tình của riêng em.


Xuân hạ thu đông đi thêm ba vòng, một cái thiệp cưới gửi đến nhà em.

Chú rể: Khương Nghĩa Kiện.

Trong bìa thư còn kèm một bức tranh khổ a4 gấp nhỏ, là bộ vest cưới năm nào gã vẽ cho em, mặt sau là nét chữ nguệch ngoặc quen thuộc.

Đại Huy, em có từng đau lòng không?

Ác, đầu em chỉ hiện ra một chữ này.

Người ta thấy em cứ cười mãi sau ngày chia tay, gặp lại cũng vui vẻ mỉm cười nên cho là em không đau lòng sao?

Ác gì mà ác ghê vậy?

Em đi đám cưới của gã.

Em mỉm cười chúc phúc cho gã khi đứng đối diện người đàn ông từng là của em. Em mặc một bộ vest lam, kiểu tóc vàng hoe xốc nổi năm nào vẫn còn đó.

Em nói:

" Một lát để em đàn cho anh một khúc nhé? Một khúc tình ca, xem như quà cưới có được không?"

Gã gật đầu.

Nhưng mà em không có thực hiện ý nghĩ năm nào của mình. Em không đàn một khúc tự tình, em dùng chân tình đàn cho gã một khúc tình ca trăm năm ở cạnh.

Ngón tay lướt trên phím đàn, lòng em có cảm giác như ai xé thành từng mảnh vụn vỡ.

Khương Nghĩa Kiện từng nói, trái tim em là một khối pha lê-đẹp đẽ và quý giá.

Hà Thành Vân cũng nói với em, trái tim của em là trái tim giấy-dễ tổn thương lắm nên phải giữ mình cho cẩn thận.

Giờ pha lê cũng vỡ nát cứa vào lòng em, đau muốn chết.

Giấy bị xé rồi, nói xem em sống thế nào đây.

Anh thấy em cười nên cho là em không biết đau lòng hả?

Khương Nghĩa Kiện, anh nhìn này. Em đau lòng lắm, anh vừa lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro