-phủ sơn trấn khu bốn mùa yêu em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Điền có một người chờ em, Phủ Sơn có một người yêu em suốt bốn mùa.



Người ta bảo, nhị thiếu gia nhà họ Lâm hai mươi sáu tuổi, chưa nghi gia nghi thất, hôn sự cũng chưa định.

Có người hỏi, tư dung hắn tệ lắm à?

Lại có người nói, Lâm gia thế nào cũng là hào môn thế gia, không hùm cũng beo, nhị thiếu nhà bọn họ nhan như ác đan thì cũng lắm danh gia tiểu thư tình nguyện kề gối. Cho nên, cái này vốn không phải nguyên nhân.

Người nói, tư dung của hắn rất tốt, chỉ tiếc tính tình cổ quái. Há có tiểu thư lá ngọc cành vàng nào chịu theo hắn? Có theo cũng sợ hắn không chịu.

Nam tử mắt tựa hồ yêu ngồi cách đó không xa cười cười, liếc nhìn một nam nhân khác.

Lâm nhị thiếu tên Ánh Mẫn bật cười, đưa tay xoa đầu nam tử mắt phượng.

"Đại Huy, chớ có cười nhạo ta."

"Đệ cái gì cũng chưa nói nha."

Lý Đại Huy làm bộ dáng đáng yêu mỉm cười nhưng sự trêu chọc trên con ngươi linh hoạt vẫn nhằm thẳng vào Lâm Ánh Mẫn. 

Nam nhân cười, vỗ trán của y.

"Đại Huy càng lúc càng nghịch ngợm."

"Phi, ca ca đệ nói này không phải là nghịch ngợm, là châm chọc nha."

"Tiểu lưu manh!"

Lâm Ánh Mẫn mắng, mắt lấp lánh ý cười.

Hắn hai mươi sáu tuổi, chưa có nghi gia, không phải không muốn mà chỉ là nhìn ai cũng không có cảm giác. Hắn từng nghĩ, bản thân sẽ chọn một cô nương nào đó có thể giúp ích cho gia tộc để cạnh nhau tới già.

"Mẫn ca, rốt cục là khi nào ca chịu thú thê? Cả nhị tiểu thư Thục gia nhìn cũng không ưng sao?"

"Ừ không ưng."  

Lâm Ánh Mẫn cười, trả lời. Nhị tiểu thư Thục gia, Thục Tú Nghi tuy con dòng thứ xuất nhưng lại là sủng nhi dưỡng dưới trướng Thục phu nhân, tư dung tài mạo không có điểm chê trách nhưng hắn nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

"Thật khó tính, ca, ca thích người như thế nào? Đệ cùng Vũ Trấn giúp ca chú ý."

"Ừm...xem nào, tìm giúp ca một người giống đệ. Ca chỉ thích Đại Huy."

Đối với lời này nói ra Lý Đại Huy chỉ phá ra cười. Lời này của hắn, một chút cũng không có điểm nào đáng tin tưởng. Lâm Ánh Mẫn xoa đầu y, động tác ôn nhu như nước, hắn thở nhè nhẹ một hơi dài, lời này bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, chỉ có hắn biết.

Lâm Ánh Mẫn là yêu thích y, thật lòng rất yêu.


Lý Đại Huy không giống người bình thường.

Nói, y là con trai của thượng hoàng cùng sủng phi Lý thị, bộ dáng cũng đẹp như tranh vẽ khiến người người yêu thích.

Nói, y không có thích nữ tử. Biết Phác Vũ Trấn không? Con thứ của Phác tướng quân oai phong lẫm liệt trên chiến trường ấy, gã ta là nam nhân của Lý Đại Huy.

Ngày đầu Lâm Ánh Mẫn nghe được mấy câu này, tức tới nỗi bắt người ta lại đánh cho một trận. Hắn chạy đi tìm y, hỏi, người ta nói có đúng không?

Hắn cũng không hiểu, vì sao lại hỏi y có đúng không?  

Đáp lại hắn, Lý Đại Huy hào sảng cười gật đầu.

Y nói:

"Mẫn ca, nếu như ca không muốn chịu tiếng xấu thì không cần tìm ta nữa. Tránh người ta dị nghị."

Lâm Ánh Mẫn lắc đầu, không đâu.

Chỉ là lòng hắn đau đến chết đi sống lại. Lúc đó không hiểu, sau đó mới biết, hắn sớm đem Lý Đại Huy đặt vào trong tâm.


Năm đó Lý Đại Huy mười chín, đem theo Bùi Trân Ánh rời khỏi Đại Điền đến Phủ Sơn, người đầu tiên gặp gỡ chính là Lâm Ánh Mẫn.

Xuân ở Phủ Sơn lay động lòng người.

Lý Đại Huy cưỡi ngựa song song cùa Bùi Trân Ánh, gió thổi lộng một thoáng khiến lam y bay lên rồi hạ xuống. Trong một tích tắc ấy, tầm mắt của Lâm Ánh Mẫn thu vào mọi thứ. Hắn cưỡi ngựa tiến tới, cung kính chào hỏi.

" Lý tiểu chủ, bình an."

Đáp lại hắn, Lý Đại Huy không nói gì. Hắn nghĩ, y cũng giống những thế gia công tử bình phàm ngoài kia, đều cùng tự cao tự đại không xem ai ra gì.

"Gọi thiếu gia, cái xưng hô kia nhị thiếu nhà ta không thích."

Bùi Trân Ánh lúc này ở cạnh đáp lời.

"Lý thiếu, thất lễ."

Lúc này Lý Đại Huy mới gật đầu với hắn.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Ánh Mẫn về y thực không tốt đẹp mấy, sau này phụng lệnh cấp y đi thăm thú Phủ Sơn mới tốt lên.

Lý Đại Huy nguyên lai cũng chỉ là một đứa trẻ tâm tính bất thường tựa nắng mưa. Hắn biết y dưỡng ở Kim gia hơn mười mấy năm, có một ca ca tên Đông Hiền thương y, hắn biết y không muốn đến Phủ Sơn, y không muốn rời khỏi Đại Điền an yên kia. Cho nên, cho nên ...

Hắn vì y mà làm rất nhiều chuyện.


Hắn biết y dưỡng ở Kim gia hơn mười mấy năm. Đối với thượng hoàng ở bên to nhỏ, cuối cùng cấp y một biệt viện đặt "Kim Hoán Điện", bày trí gần như đúc với Kim gia ở Đại Điền.  

Hắn biết y có một ca ca, hắn giới thiệu cặp song sinh họ Phác cho y giao lưu. Phác Trì Huấn rất tốt, tươi cười xưng anh em, Phác Vũ Trấn đối y nhu tình như nước, cuối cùng là đến với nhau. Tuy chuyện của Phác Vũ Trấn cùng y có ngoài dự đoán nhưng Lâm Ánh Mẫn không có ý kiến.

Hắn biết y không muốn đến Phủ Sơn, cực lực đem chữ "Sơn" ở chỗ người kề y đổi thành chữ "Trấn". Cái giai thoại Phủ Trấn Trấn Khu có Phác Vũ Trấn vẫn còn được đám gia trong Kim Hoán Điện trêu đùa.

Hắn biết y không muốn rời khỏi Đại Điền an yên. Đem Phủ Sơn trên dưới quản thật tốt thêm một tầng, thái bình thịnh vượng thêm an yên.


Tất thảy đều muốn y vui vẻ.




Một hạ, hắn cấp y cùng song sinh họ Phác đi săn thú ở U Lâm. Lần đó y cùng Vũ Trấn tình nhân giận dỗi cho nên không chịu chia cặp cùng nhau.

Đại Huy thích nhất màu dạ nhưng y vẫn luôn mặc một thân lam y, Ánh Mẫn cất tiếng nhẹ hỏi:

" Ta nhớ đệ thích nhất màu dạ, nhưng sao chẳng lúc nào mặc? "

Y cười cười, khẽ lắc đầu không đáp. 

Sau đó từ chỗ Phác Trì Huấn hắn mới biết hóa ra Vũ Trấn thích màu lam.

Hắn cười khổ, yêu chính là như vậy ...


Năm đó đi U Lâm, Đại Huy săn nai rừng nhưng cuối cùng lại gặp gấu dữ. Ánh Mẫn đỡ cho y một tát, lục phủ bị thương nặng, cả người gần như chết đi.

Cuối cùng Đại Huy cứu cả hai, một mình cấp y chạy trốn.

Đêm sương giá, bọn họ trở mình trong sơn động.

" Ca, không sao đâu. Có đệ ở đây. "

Hắn nhớ rất rõ lời này, bản thân cũng vì lời này mà qua được hai ngày.


Mùa thu, thượng hoàng đại thọ lục tuần. Lâm gia chịu trách nhiệm việc tổ chức, cuối cùng đình viện một màu đỏ hỉ, giữa sân làm một hòn giả sơn lớn khắc chữ "kim an".

" Đệ thấy thế nào? "

" Trông diêm dúa chết được ... "

Đại Huy liếc mắt một vòng, lẽ lưỡi quỷ nói.

Hắn gãi gãi đầu, khi y hỏi ai trang trí liền nói dựa theo ý thích của thượng hoàng chứ chẳng dám bảo rằng do mình. 


Đông Phủ Sơn năm đó có bão tuyết.

Đại Huy đứng giữa đình, thân mặc giá y màu dạ. Y nói :

" Ca, ta cùng Vũ Trấn ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Ca, nữ tử ca từ chối đầu năm sẽ về làm chánh thê của ta. Quả là một trò cười, ha ha ..."

Lúc đó hắn chỉ thấy một màu bi thương bao bọc lấy y. Rất muốn tiến đến, chỉ có điều không thể, rất muốn an ủi, chỉ là không biết nói sao.

Rất muốn nói, cũng không thể cất tiếng.


Đầu xuân, 

Vũ Trấn đi Thù Nhĩ, phong tướng ban thê, phủ.

Đại Huy phong vương, ban đất phong tại Phủ Sơn cũng đồng thời cưới thứ nữ Thục gia làm chánh thê, nạp hai tiểu thiếp.

Người ta nói, thượng hoàng rất quyết tâm đem y về con đường chính đạo.

Hắn chỉ thấy, thượng hoàng đang giết tâm y.

Hỉ bào khoát lên người, lam y cũng không bao giờ thấy mặc lại. Rất nhiều năm sau, Lâm Ánh Mẫn bảo y:

" Ca thích nhìn đệ mặc lam y nhất. "

Đại Huy cười cười,

" Cái gì lỡ cũng đã lỡ, ái tan nguyệt phá, đồ bỏ rồi cũng không thể mặc lại. "

Ái tan nguyệt phá, hay cho câu này.

Lâm Ánh Mẫn theo thói quen cũ, chẳng màn y quá tuổi tứ tuần mà đưa tay xoa đầu y.


Ái tan nguyệt phá ... Còn ta yêu đệ, yêu suốt bốn mùa của một năm.







Ái tan nguyệt phá: Tình tan trăng vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro