- em là điều quý giá nhất -thượng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request của: @_forgetmenot17

note: hãy thử nghe bản piano cover của if its you nhé, và câu chuyện ở dưới này thật sự sẽ không có một kết thúc tốt đẹp như phần dẫn đầu đâu.

phần hạ tớ sẽ update sau khi hoàn thành phần tiếp theo của THE REASONS, hãy thông cảm vì nó dài quá ToT mà các cậu biết khả năng chính tả của tớ rồi í, tớ thật sự cần dành khá nhiều thời gian để dò chính tả (và tất nhiên nó luôn sót lại cả chục lỗi)

___

-Mân Huyên ca, em thích anh, thật thích anh, vô cùng thích anh!

-Nhưng anh lại yêu em, Đại Huy.

Dưới ánh chiều tà, bàn tay của bọn họ đan chặt vào nhau. Cùng mỉm cười. 

Cuộc đời của Hoàng Mân Huyên chỉ xoay quanh Lý Đại Huy. Từ ngày bé cho tới khi trưởng thành, từ trưởng thành cho tới khi hoàng hôn tắt nắng, Lý Đại Huy vẫn luôn là trung tâm trong cuộc sống của Hoàng Mân Huyên.

Chỉ cần đó là Lý Đại Huy, Hoàng Mân Huyên đều nguyện ý.

Bởi vì Lý Đại Huy trong thế giới của Hoàng Mân Huyên chính là điều đẹp đẽ và quý giá nhất.



Nhìn Đại Huy trong bộ cảnh phục, tôi chỉ có thể lắc đầu cười lạnh. Bộ cảnh phục này hợp với em hay không, ngoài em ra thì tôi chính là người rõ nhất.


Tôi chăm Đại Huy từ bé. 

Việc chăm em được giao cho tôi vì chúng tôi ở cạnh nhà nhau, vì mẹ em và ông bà tôi đều quá bận rộn và vì tôi đang được nghỉ hè.

Ban đầu tôi khá  bực dọc nhưng dần tôi nhận ra việc chăm em không khó như những gì tôi đã nghĩ. Em lúc bé ngoan lắm, không quấy không khóc như lũ trẻ cùng tuổi khác. 

Tôi giúp em tập đi, đứa nhỏ này buồn cười lắm, em đi một bước lại lăn ra đất bò một đoạn, rồi mới đi thêm một bước. Lúc đó tôi phải nắm tay em, không cho em bò ra đất, dìu em đi từng bước một.

Lúc em nói được, câu đầu tiên không phải bố, không phải mẹ mà là "Mân"-là tên tôi, Mân trong Mân Huyên. Giọng em ngọng nghịu nói rồi cười khúc khích khiến tôi như dại đi vì vui sướng. Từ lúc đó không cần ai nhắc nhở hay giao việc, tôi cũng sẽ tự động chăm sóc em.

Rồi lúc em lên bốn, bố em mất, nhà em xuống dốc hẳn, mẹ em lại đầu tắc mặt tối kiếm tiền xoay sở đủ việc. 

-Thật ra nhà ngoại A Huy giàu lắm- bà tôi nói- bà ngoại nó có tới mấy lần để đón hai mẹ con về nhưng mà mẹ A Huy lại cứng đầu không chịu.

Tôi nhìn em nghịch ngợm ngồi trong lòng ông tôi giúp ông nhổ mấy cọng râu lúng phúng, chợt thấy thương, nếu mẹ em chịu quay về thì em đâu cần ở đây chịu cảnh cơm rau cháo muối như bây giờ? Em sẽ được ăn sung mặc sướng, sống một cuộc sống đầy ắp hạnh phúc.

Nhớ tới đứa trẻ vẫn luôn cười nói, có gì ăn nấy không đòi hỏi, không làm quấy làm rộn mà thấy buồn lòng. Thương em bao nhiêu cho đủ? Xót em bao nhiêu cho vừa?

Lúc đó trong lòng tôi chợt nảy sinh một quyết tâm, quyết tâm tuyệt đối không để em thua thiệt hay chịu cực chịu nhọc, vì Đại Huy của tôi, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Những năm tháng đó là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Đại Huy ở dưới sự che chở của tôi cứ lớn dần lên từng ngày. Cuộc sống của chúng tôi cứ an tĩnh trôi qua từng ngày, cho tới khi tôi vào cấp ba.

Lúc đó ở quê tôi không có trường cấp ba, phải lên thành phố học. Tôi đỗ vào một trường cấp ba tốt nhất nhì khu vực lúc bấy giờ, nhưng lại cách nhà tôi sáu tiếng đi xe.

Hôm tôi đi em không nói gì mà chỉ một mực im lặng mà cách xa một khoảng dài. 

- Đại Huy, anh sẽ về thăm em mà. Đừng có buồn, anh hứa, cuối tuần nào anh cũng sẽ về.

Em gật đầu, tôi ôm em một cái, chợt nhật ra hình như Đại Huy lại cao thêm một chút. Bé con ngày nào tôi bế trai tay lên lớp bốn rồi, cứ lớn lên từng ngày từng ngày một. Tôi mỉm cười xoa đầu em rồi lên xe.

Cuối tuần nào cũng sẽ về.

Tôi đã hứa như vậy và cũng đã thất hứa.


Những tuần đầu tôi còn về nhà, nhưng bắt đầu từ tháng thứ ba tôi lại dành cuối tuần của mình để theo đám bạn đi ăn chơi. Dần dà tôi chỉ về nhà vào các dịp lễ, mà về thì cũng chỉ ở hai ba ngày rồi lại viện cớ lên thành phố.

Phố thị phồn hoa đối với một thằng nhà quê như tôi lúc đó hấp dẫn vô cùng.

Hấp dẫn đến mức tôi đem bỏ lại lời hứa của mình ở phía sau, bỏ quên một đứa nhỏ mà tôi từng muốn cho đi những gì tốt đẹp nhất.


Học kì hai năm lớp mười hai, tôi trở về nhà vào dịp Quốc khánh.

Ngày thứ hai tôi trở về ngoài ý muốn nhìn thấy Đại Huy đi cùng thằng nhóc Phác Vũ Trấn-cháu cụ giáo Phác. Đại Huy đi với nó, người lấm lem bùn đất và mặt mũi không có chỗ nào là không sứt mẻ.

-A Huy!

Tôi gọi, cố rảo bước thật nhanh về phía Đại Huy nhưng em chỉ đứng yên một chỗ yên lặng nhìn tôi. Thằng Vũ Trấn nghe thấy tiếng tôi, lập tức đứng chắn trước mặt em như gà mẹ và điều đó khiến tôi đứng sững lại.

Tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi thấy khó chịu cực kì.

-Ai đánh em?-Tôi hỏi, cố làm dịu giọng mình nhất có thể. Nhưng có vẻ không có tác dụng lắm khi em dùng đôi mắt như ám dạ lưu tinh nhìn tôi nghi ngờ.

-Cãi nhau thôi.-Em nhỏ giọng, ngay lập tức bổ sung- Tôi có đánh người ta.

Tất nhiên tôi không tin vào câu nói của em, trong lòng tôi, Đại Huy vĩnh viễn là một đứa nhỏ nhu thuận nghe lời, chỉ có người khác tổn thương em chứ em không bao giờ có thể tổn thương người khác. Nhưng em không muốn nói, tôi cũng không thể làm gì. 

Tôi tiến tới kéo Vũ Trấn sang một bên, từ nãy tới giờ nó vẫn đang gườm gườm nhìn tôi. Tôi bảo em:

-Đi thôi, về nhà anh giúp em rửa vết thương!  

Em gật đầu rồi quay sang nắm tay Vũ Trấn bảo nó đi cùng.

Tôi lại thấy khó chịu.


-Sau này đừng đi với thằng Vũ Trấn nữa.

Với tôi, tất cả những vết thương trên người em hôm nay đều là do thằng Vũ Trấn ban tặng, nếu em không đi với nó thì chắc chắn sẽ không có gì.

-A Trấn bảo vệ tôi.

Giọng Đại Huy lúc đó, nhàn nhạt  hệt như mặt nước hồ thu-tĩnh lặng không chút gợn sóng, không chút tâm tình.

Đột nhiên tôi nhận ra, Đại Huy ở trước mặt tôi không còn là đứa bé một tuổi được tôi chăm bẵm. Em không có bi ba bi bô liên hồi hay gọi tôi liên tục bằng giọng ngọng nghịu, cũng không có mỉm cười với tôi.

Từ lúc nãy tới giờ, Đại Huy chưa mỉm cười với tôi lần nào.

Chiều hôm đó em không ở lại ăn cơm với nhà tôi, dù rằng bà tôi giữ em lại với một bàn đầy ắp những món ăn mà em thích-hoặc từng thích, Đại Huy vẫn lắc đầu và nói rằng em sẽ ăn cùng thằng nhóc Vũ Trấn.

Phác Vũ Trấn.

Từ khi nào nó trở thành người đứng chắn trước mặt Đại Huy? Từ lúc nào mà nó luôn ở cạnh Đại Huy như một điều tất nhiên? Và từ bao giờ Phác Vũ Trấn thay vào cái vị trí vốn là của tôi?


-Bà, sao cháu cụ giáo Phác với A Huy lại thân thiết như thế?

-À-Bà tôi mỉm cười-Có lần A Trấn cứu A Huy nhà mình khỏi đám nhỏ xóm trên, sau đó hai đứa liền thân nhau thôi.

Tôi lại hỏi thêm và câu trả lời của bà khiến tôi ngây người.

Cái lần mà bà tôi nói là khoảng tháng thứ tư sau khi tôi lên thành phố. Em bị vây đánh trong trường, Vũ Trấn cứu em và sau đó hai đứa luôn như hình với bóng mà xuất hiện cùng nhau.

Em cùng Vũ Trấn tự bảo vệ lấy nhau, số lần đánh nhau không ít, vết thương cũng nhiều và hơn nữa lần nào ra tay với đối phương cũng rất mạnh.

Vụ việc đánh nhau ngày hôm qua, hai thằng nhóc cùng em và Vũ Trấn cãi nhau đang nằm ở bệnh viện tỉnh, cụ giáo Phác đang lo liệu việc đó. Tôi bất chợt thấy sống lưng mình lạnh toát, hóa ra hai đứa trẻ mười một tuổi có thể đánh người khác tới vào viện.

Mà một trong hai đứa trẻ mười một tuổi kia, có một đứa tôi từng nâng niu trên tay.

Tôi lại khó chịu, lần này tôi biết lý do, không phải vì Đại Huy của tôi đánh người hay vì đứa trẻ từng ở trên tay tôi nói cười thay đổi thành như thế. Mà vì, Lý Đại Huy không còn cần sự bảo vệ của Hoàng Mân Huyên rồi.

Lý Đại Huy có Phác Vũ Trấn.

Lý Đại Huy có thể tự bảo vệ mình.

Em vốn không còn cần tôi.

Chỉ hơn hai năm nhưng tại sao mọi thứ lại trở thành thế này?


Đó là lần đầu tiên tôi ở nhà cho tới sát ngày quay lại trường học. Trong suốt chín ngày lễ đó, Đại Huy không nói với tôi thêm một lời nào, dẫu cho tôi có cố gắng khơi chuyện cùng em thế nào đi nữa.

Em vẫn luôn ở bên cạnh Vũ Trấn, im lặng và thỉnh thoảng nói vài câu với nó. Dù rất ít nhưng khóe môi em luôn cong lên khi Vũ Trấn nói gì đó.

-Đại Huy anh đi nhé, cuối tuần anh sẽ về thăm em.

Tôi đứng trước cửa nhà em hét lớn, mặc dù không biết em có ở nhà hay lại đi cùng Vũ Trấn. 

-Anh sẽ nuốt lời.

Đằng sau lưng tôi vang lên giọng nói khẽ, tôi quay lại, nhìn thấy em đang đứng cách tôi một khoảng ngắn với hai tay đút trong túi quần và gương mặt bị mái tóc dài che khuất.

Tim tôi thắt lại.

-Tới giờ rồi đấy.-Em quay người lại với tôi-Tôi tiễn anh.



Tôi tốt nghiệp cấp ba sau đó lao đầu vào trận chiến mang tên Đại học.

Dù vậy nhưng tôi vẫn cố về nhà vào cuối tuần, quan hệ giữa tôi với Đại Huy theo thời gian mà khá lên dần. Em vẫn ít nói, ít cười với tôi nhưng ít nhất thì em vẫn thi thoảng trả lời một hai câu và khóe môi luôn cong lên trong lúc vô ý.

Tôi biết trong tiềm thức của em, tôi vẫn là anh trai cùng em lớn lên, là anh trai luôn yêu thương em cho nên chỉ cần tôi kiên trì thì Đại Huy sẽ trở về làm một đứa nhỏ có đôi mắt luôn cong cong và không bao giờ ngớt tiếng nói.

Tôi chỉ cần kiên trì.


Và sự kiên trì luôn đem lại những cơ hội tốt để đạt được kết quả như ý muốn.

Năm ba Đại học, Đại Huy lên cấp ba và mẹ Lý gửi em tới chỗ tôi nhờ coi sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro