-người tình-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả request của ___BTN___

warning: 16+, bad language

___

"người tình chưa chắc đã là người yêu. nhưng người yêu thì lại là người tình."

Tiếng nhạc xập xình ồn ã, tiếng những ly rượu va chạm vào nhau đinh tai, những tiếng hò hét, những nụ cười trầm mê. Một cuộc hoan lạc không có điểm dừng.

Lý Đại Huy ngồi ở quầy bar, tay lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong khi ánh mắt đang lơ đãng tìm kiếm 'con mồi'. Ánh đèn mờ ảo lúc ẩn lúc hiện làm tôn lên gương mặt yêu kiều, khóe môi cong lên trong vô thức, à, 'con mồi' của em đang đến gần.

Chớ vội vàng nghĩ rằng Lý Đại Huy là một MB, em đơn giản là một cậu ấm ăn chơi đang tìm kiếm một người qua đêm cùng.

Mà người đêm nay em nhắm tới là vị bạn thân của "anh trai" đáng kính,  Phác Vũ Trấn.

" Xin chào, học trưởng. "

Em làm như bản thân bất ngờ trước sự hiện diện của anh trong quán bar này. Phác Vũ Trấn nhìn em, có đôi chút mất kiên nhẫn ẩn chứa trong ánh mắt.

" Nghĩa Kiện kêu tôi đón em về. "

" Thế thì xin lỗi, đêm nay em định qua đêm bên ngoài. "

Mị nhãn như tơ. Em đảo mắt một vòng rồi bất chợt dừng lại ở cậu thanh  niên phía đối diện, cậu ta nhìn em, khẽ mỉm cười. Ồ, người này em biết. Samuel Kim, người từng là bạn giường của em trong suốt hai tuần, khẽ mỉm cười đáp lại, em cũng nên giữ quy tắc xã giao với người bạn cũ nhỉ?

Phác Vũ Trấn cũng nhìn sang, ánh mắt tối sầm trong chốc lát. 

" Nghĩa Kiện kêu tôi đón em về. "

Anh lập lại lần nữa. Lý Đại Huy chỉ mỉm cười, nâng ly rượu đỏ uống một hơi, vừa vô tình vừa cố ý để vài giọt tràn ra chảy dài vào nơi cổ áo. Phác Vũ Trấn cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh, nhìn đăm đăm vào phía trước.

Giữa lúc anh định lặp lại câu nói của mình một lần nữa, thì Samuel Kim bước tới, tay hắn luồn qua eo em rồi cuối đầu hít nhẹ một hơi nơi tóc mai.

" Qua đêm với anh đi. "

Đại Huy để yên cho bàn tay đặt ở eo mình, em chẳng vội đáp lại chỉ hướng ánh nhìn khiêu khích tới người đứng ở đối diện.

"  Baby, thêm một đêm nữa nào. Anh sẽ làm cho em vui vẻ mà. "

Em cười cười, bất ngờ vòng tay qua cổ Samuel , hôn. Em với hắn từng hôn nhau nhiều lần trong những đêm khoái lạc, một hai cái chạm thăm dò, rồi ra hình ra tiếng. 

Bốn mươi giây không hơn, em tách môi mình ra, sau đó hôn nhẹ một cái nơi khóe miệng hắn. Nhìn sang Vũ Trấn đang nắm bàn tay lại thành đấm, em cười càng thêm yêu kiều.

" Chắc phải hẹn anh khi khác rồi. Đêm nay em còn chuyện khác. "

Em nháy mắt nghịch ngợm, Samuel chạm nhẹ môi lên khóe mắt em rồi đứng thẳng dậy, nhún vai.

" Được rồi. Đêm vui nhé, người tình. "

Trước khi cất bước đi, hắn lại kịp nhìn thấy người lúc nãy đứng cùng em lôi em ra khỏi quầy bar, hướng về phía những dãy phòng. Chà, đêm nay em người tình bé nhỏ của hắn sẽ thế nào đây nhỉ?

Dù sao thì chắc chắn là sẽ cực kì quyến rũ. Urghh, có lẽ hắn nên tìm một người bạn mới cho đêm nay rồi.


Vũ Trấn lôi em vào một căn phòng ở phía cuối dãy, cách xa tiếng nhạc ồn ào nơi ăn chơi.

" Em muốn gì? "

Đại Huy lại cười, nụ cười của em chứa đầy sự nhạt nhẽo, hầu như chẳng ai thấy em từng cười thật lòng cả. Em vuốt tóc ngược ra sau, cởi bỏ áo sơ mi ra trước ánh nhìn của Vũ Trấn.

" Tìm bạn giường. 419 "-Em bước tới trước cửa phòng tắm-" Có lẽ anh nên về, tối nay em không quay về nhà đâu. "

" Anh với em, lên giường đi. "

Miệng em cong lên một độ cung hoàn hảo, ồ hay đấy, cá cắn câu thật rồi. 

" Chắc chứ? Anh nên biết là khi chúng ta lên giường cùng nhau thì sẽ chẳng còn cái mối quan hệ anh em bạn bè gì đâu. Lần trước say xỉn thì chẳng sao, nhưng lần này anh nên nghĩ kỹ đấy."

" Con mẹ nó, Lý Đại Huy! Em luôn biết là anh muốn em mà ! "

Vũ Trấn thở mạnh, tiến tới dùng tay trái nắm cổ em, nghiêng đầu hôn sâu. Miệng em có mùi táo pha với một ít mùi rượu đỏ, và đầy mùi bạc hà-mùi hương vốn không phải của em hay anh. Môi lưỡi va chạm, quyện vào nhau thành một thể. Vũ Trấn rà soát khoang miệng em, cố gắng làm vơi đi cái mùi bạc hà khốn khiếp.

" Anh hôn có vẻ giỏi đấy. "-Em buông một lời khen ngợi-" Tắm cùng đi. "

Khi hai thân thể dán chặt vào nhau không chút vướng víu, Vũ Trấn dồn em sát vào vách tường lạnh lẽo.

" Mẹ nó, yêu em như đùa với lửa. "

" Kích thích đúng chứ? "

Em cười, trải đều những nụ hôn trên cổ anh. Vũ Trấn hừ nhẹ, kéo em ra ngoài.

Bọn họ lao vào nhau như những con thiêu thân. Chẳng ngại ngần dán lấy nhau như thể chẳng còn có ngày mai.



" Chs, em đã chẳng biết là kỹ thuật anh tốt tới vậy đấy. "

Em chẹp miệng, xoa nhẹ vùng thắt lưng rồi tiến vào phòng tắm. Không mất quá nhiều thời gian để em đi ra ngoài,  áo sơ mi bung hai nút, để lộ những dấu hôn xanh tím.

" Tới lúc anh nên đưa em về đấy. "

" Anh nghĩ là em nói mình sẽ không về nhà. "- Vũ Trấn nhăn mặt, đồng hồ đang chỉ hai giờ ba mươi lăm phút sáng-" Cài nút áo lại đi. "

" Em chỉ nói là mình định thôi, chứ chắc chắn gì đâu ? "-Em bước đến bên cạnh, cuối người hôn xuống khóe môi Vũ Trấn-" Nhanh nào. "



" Anh còn chẳng biết là em lên giường với cả anh trai mình đấy? "-Vũ Trấn châm điếu thuốc, nhìn em đang ở trên giường của "anh trai" với thân trên đầy những dấu hôn, và phía dưới lớp chăn dày, chẳng cần nhìn cũng biết em không mặc gì.

" Anh em trai nghe cho vui tai thế thôi. "-Em vẫn hờ hững-" Chứ ai mà chẳng biết em được đem về từ cô nhi viện với mục đính gì. "

" Em lên giường với bao nhiêu người rồi? "-Vũ Trấn đanh mặt, anh ghét cái bộ mặt này của em.

" Chẳng nhớ nữa. "-Em nhún vai, số người em qua đêm cùng chắc chắn nhiều hơn số năm em sống trên đời, em chỉ biết thế thôi.

" Đại Huy, Nghĩa Kiện là gì của em? Anh là gì của em? "

Khương Nghĩa Kiện đẩy cửa phòng tắm bước ra, chẳng buồn đoái hoài tới việc thằng bạn thân ở trong phòng mình hay đoạn đối thoại nghe qua cũng hiểu của nó với " em trai " mình.

" Nghĩa Kiện? Con trai của người nhận nuôi em nhỉ?-Em cười nhạt-" Ờ, nôm na là anh trai kiêm bạn giường của em. "

" Còn anh thì, người tình, đương nhiên rồi. "

" Này, sao anh chỉ là bạn giường, còn nó, lại là người tình của em? "-Khương Nghĩa Kiện xen vào, nhăn đường lông mày, kéo em ngã vào lòng ngực mình. Da đầu của Vũ Trấn tê rần.

" Vì anh là anh trai. "

" Còn anh ấy, là người yêu em. "


" Sao em không chịu ở yên cạnh một người? "

Nhìn em trở về với vài dấu hôn trên cổ, Vũ Trấn nhìn mãi cũng thành quen,  lâu dần cũng chẳng muốn hỏi nữa.

" Vì em quen rồi chăng? "

Em cười.

" Sao em chẳng chịu yêu anh? "

" Anh là người yêu em mà nhỉ?"

Là người yêu em, chứ không phải người em yêu. Vũ Trấn nhìn em, đôi mắt mờ dần, hình bóng em gọi anh là " học trường" ngày còn trên sân trường vẫn hằn sâu, em của bây giờ, đã chẳng còn là cậu nhóc năm xưa.

Không còn, nhưng Vũ Trấn vẫn chẳng thể thoát khỏi em. Em trói chặt anh mặc dù chẳng dùng bất kì thứ gì. Kể cả khi em có ngoại tình, thì anh vẫn bị em giam hãm. Trong mùi hương, trong tiếng gọi.


wri: đối với bạn đặt request này, mình xin cuối đầu xin lỗi cậu vì cái kết không phải HE như bạn chọn.

 đầu tiên thì mình không chắc tay lắm về cái HE, thứ hai thì thật sự khi mình đọc vietsub Latata thì mình thiên về cái kết OE hơn. 

Cái kết của "người tình" nó không hẳn là OE nhưng cũng không phải là HE còn hơi hơi SE nữa cơ ( =)))) ), kiểu như Vũ Trấn có được Đại Huy bên cạnh một cách đường hoàng nhưng thân thể em thì chẳng thuộc về riêng anh, và trái tim em thì quá nữa vời í.

Hi vọng cậu không quá thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro