-thanh xuân-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả request của: @ThyNguyn542487

song: beautiful

ending: SE

___

"...Đêm qua lúc trước khi đi ngủ, tôi chợt nhận ra hôm nay là tròn một năm tôi làm DJ của Sunday radio, cảm giác thật sự rất thần kì. "-Giọng nói trong radio đều đặn phát ra, tuy rằng có chút rè do dòng máy phát cũ kĩ nhưng cũng dễ dàng nhận ra giọng nói của người DJ này rất êm tai.- " Có cảm giác như hôm qua tôi vừa mới chuyển nghề  thôi ấy chứ. Nhắm mắt một cái, khi mở ra lại phát hiện mình ngồi ở vị trí này được một năm rồi. "

" Chủ nhật nào cũng đến làm phiền, thật sự rất cảm ơn mọi người vì vẫn luôn đều đặn lắng nghe chương trình. "

" Quay lại chủ đề của hôm nay, chà, điều hối tiếc nhất của thanh xuân. "

" Tôi tin rằng thanh xuân của bất kì người nào cũng là một khoảng thời gian đẹp đẽ, có rất nhiều kí ức, rất nhiều con người, những kỉ niệm đầy nụ cười và nước mắt. Thanh xuân với tôi là một chuỗi ngày ngông cuồng, thích cái gì thì phải làm ngay, lúc đó không có đắng đo suy nghĩ tới hậu quả như bây giờ, thật sự rất tốt. "

" Trong những ngày tháng đó, tôi tin rằng có nhiều người còn chưa kịp làm những việc mình muốn để rồi thời gian trôi đi, việc chưa kịp làm của ngày hôm đó trở thành điều hồi tiếc nhất của tuổi trẻ. "

" Tuần trước người anh em tốt của tôi có phát hành một ca khúc về chủ đề này, mọi người hãy cùng lắng nghe  "Lỡ " trình bày bởi Hoàng Mân Huyên nhé. "


Tôi của năm tháng ấy

Đã quá dại khờ chẳng thể nhận ra mọi chuyện sẽ đi xa đến nhường này

Tôi từng cho rằng những gì mình làm là đúng

Nụ cười của người ngày chia tay vẫn còn đọng lại nơi trái tim này


Kim Tại Hoán mỉm cười, nhấp một ngụm trà gừng mật ong. Khúc nhạc vang bên tai như đánh mạnh vào trái tim, khơi ngợi lại những kí ức ngày còn non nớt. 

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân? Có lẽ là một chuyến hành trình, có lẽ là một lời nói yêu thương.


Như một tên ngốc tôi vẫn mong rằng những lời ca đầy tiếc nuối này 

Có thể chạm tới bầu trời cao kia

Cả đêm dài chẳng chợp mắt

Cầu nguyện rằng em có thể thấu hiểu.


Kim Tại Hoán nhớ về cái ngày xưa cũ ở trên sân khấu muôn vàn hào quang, từng có một đứa nhỏ luôn làm ra vẻ ghét bỏ khi mình tìm cách thân thiết, sau đó khi bản thân đã bỏ cuộc thì lại meo meo chạy đi tìm mình chơi cùng.

Năm đó Tại Hoán vừa qua hai mươi hai, đứa nhỏ tên Đại Huy cũng chỉ vừa kịp tròn mười bảy. Tại Hoán đi qua một nữa thanh xuân để chạm tới sân khấu, Đại Huy lại dùng cả tuổi thơ để ngày mười bảy xuân sắc có thể đứng giữa ánh đèn và tiếng hò reo.

Bởi vì cảm thấy đứa nhỏ bình thường như tia sáng mặt trời lại phải bỏ ra rất nhiều máu và nước mắt từ lúc còn thơ bé nên Tại Hoán chú ý tới em nhiều hơn những người khác. Bởi vì lúc đó cảm thấy đứa nhỏ có mái tóc màu vàng nhạt nhẽo rất ngoan, rất cưng nên mới cố gắng tìm cách thân cận. Bởi vì lúc đó cảm thấy, đứa trẻ họ Lý tên Đại Huy cười lên rực rỡ như ánh mặt trời ngày đầu năm nên mới tìm cách cưng yêu đau sủng, dung túng cho em càng quấy.

Bởi vì năm đó, cứ tự bảo với bản thân mình đấy là em trai nhỏ, cho nên mới bỏ lỡ qua những cảm xúc chân thành cùng tha thiết mà người ta gọi là tình yêu.

Cho đến lúc bản thân lùi lại một bước để nhìn kĩ em trên sân khấu thì mới bỗng chốc nhận ra, đứa nhỏ mình dung túng năm nào bất tri bất giác đã tiến vào một góc trái tim mình. Nhưng mà rất tiếc, bởi vì nhiều năm trôi qua Tại Hoán mới chầm chậm nhận ra nên vị trí bên cạnh Đại Huy đã sớm được lấp đầy bởi một cái tên quen thuộc khác.

Khi gặp lại nhau ở nơi hậu trường sân khấu, giao nhau một chút rồi mỉm cười chào hỏi, Tại Hoán lại thấy nụ cười của Đại Huy đã không còn chân thành rực rỡ. Lớn rồi, không còn là đứa nhỏ dễ khóc dễ cười, bị bắt thành thật yên vị trong vòng tay của các anh lớn. Cái chốn giải trí này, thật sự không có ai có thể bảo vệ nụ cười thanh thuần đó cả đời.

Mà nụ cười thanh thuần của Lý Đại Huy chính là một trong những điều tiếc nuối nhất thanh xuân xa hoa hữu hạn của Kim Tại Hoán.


" Gần đây có một người hâm mộ hỏi tôi, có còn nhớ tới lời hứa vào tháng mười hai năm nào không? "

" Thật ra chưa ai trong chúng tôi từng quên cả, chỉ là chưa phải bây giờ thôi. Cái hẹn của mười năm trước nhất định sẽ hoàn thành với tất cả mười một người, một đội hình đầy đủ không thiếu một ai. Cho nên gửi những người cùng chúng tôi trải qua mười năm này, xin hãy chờ đợi thêm một chút. "


Tại Hoán đi thăm Hà Thành Vân-người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật vì tai nạn trong lúc quay chương trình thực tế, ngồi ở trong phòng bệnh cùng nhau nói về những kí ức cũ rồi cùng nhau cười. Nhóm của Thành Vân tan rã vào năm năm trước, bọn họ không bật lên nổi vì công ty chẳng còn đủ điều kiện. Cuối cùng thì vì dòng đời ngược xuôi mà buông bỏ bản nhạc còn dang dỡ, Hà Thành Vân năm nào làm hát chính cuối cùng lại trở thành một diễn viên tuyến hai.

" Cũng già rồi, đâu có giống đám tiểu sinh mười mấy hai mươi bây giờ? Còn người tìm anh đưa kịch bản, còn có thể đi chương trình thực tế là tốt lắm rồi. "

Thành Vân cười cười, đáy mắt mơ hồ có chút nuối tiếc. Ai mà chẳng nuối tiếc? Nuối tiếc cái ngày còn vinh quang ở vị trí trên đỉnh tuyến một, nuối tiếc cái ngày đứng trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, nuối tiếc cái ngày dù mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ vì có đồng đội, có nhiều người hâm mộ ở cạnh.

Tại Hoán khẽ cười.

" Vậy chờ khỏe đi rồi đến Sunday radio làm khách mời đặc biệt. Em với anh cùng song ca vài bản, lâu lắm rồi không có hát cùng nhau. "

"Ừ, mời cả Đại Huy với Vũ Trấn tới đi. Anh lên mạng thấy tụi nó về nước rồi, còn rất muốn tới radio của em. "

" Trời ạ, người ta là siêu sao rồi đó anh, đâu phải nói mời là mời? Với cả tiền nào mà cái mục radio nghèo nàn của em chịu cho nổi? "

" Ừ nhỉ, hai đứa nhỏ thành siêu sao cả rồi. Cả đám nhỏ, đều lớn rồi. Quay qua quay lại thấy mấy đứa nó lớn nhanh như thổi, mình cũng già đi nhanh chẳng kém. Đáng chán! "

" Nói thế này thì anh Trí Thành nghe được là ổng dỗi cho đấy. "

Cả hai phá ra cười. 


Tại Hoán về nhà lúc nữa đêm, cả căn phòng chìm trong bóng tối, tự dưng khóe mắt Tại Hoán cay cay, nghĩ tới khoảng thời gian mười năm trước. Lúc đó cho dù có về nhà lúc nữa khuya thì cũng chẳng bao giờ thấy cô đơn như thế này.

Lúc đó Tại Hoán vừa về tới nhà sẽ vào phòng nằm lăn ra mặc cho anh trai cùng phòng Mân Huyên càm ràm bảo mình bốc mùi. Lúc đó sẽ có tiếng hai đứa Trì Huấn-Vũ Trấn lăn lộn đánh nhau. Lúc đó sẽ có anh trưởng nhóm Trí Thành hò hét bảo mau đi tắm rồi đi ngủ, hét với cậu bạn cùng tuổi Nghĩa Kiện rằng dừng ngay cái việc tha kẹo lên giường. Lúc đó sẽ có một ông anh Thành Vũ mồm miệng ê a bảo đừng Trì Huấn với Vũ Trấn ngừng việc làm ồn cho mình ngủ. Lúc đó sẽ có một cái CP ba người thần thánh của những người hâm mộ ngồi tranh nhau xem ai sẽ nằm giường trên.

Lúc đó rất vui vẻ. Mọi người hay bảo cùng nhau đi đâu đó cho có kỉ niệm đi, nhưng cho tới lúc chia tay vẫn không cùng nhau làm một chuyến hành trình mà không có ống kính máy quay kề bên được.

Thời điểm đó cứ nghĩ thời gian còn nhiều mà, lúc này không được thì lúc khác. Nhưng cuối cùng nó lại trở thành một thứ không thể thực hiện.  

Thật sự rất nhớ.

Nhớ con đường mà họ từng chậm rãi đi qua, rồi bị thời gian xóa nhòa.

Thật sự rất nhớ.


Em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

Đừng để bản thân đau buồn, đừng khóc nữa.

Bản nhạc này là dành cho em.

Nếu nghe thấy thì quay về nhé, anh vẫn ở đây.

Oh I missed you, I missing you.

All I need is you

Quay lại nhé em, anh vẫn đợi chờ.


Tùy ý bật một bài hát, cuối cùng lại nghe thấy chất giọng quen thuộc. Tại Hoán chậm rãi nhắm mắt lại, đúng là đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi để lại phải nhớ nhung. "All I need is you", Tại Hoán mỉm cười, dụi đôi mắt có đôi chút ướt át rồi nhìn những tấm ảnh được lòng khung trên tường. Nếu có thể quay về thì tốt biết bao, nhỉ?

Nhưng cái giá của thanh xuân rất đắc, cho nên tới giờ vẫn không ai có thể mua nổi một vé quay về.

Tùy ý lên mạng một chút, cuối cùng lại nhìn thấy đứa nhỏ năm nào. Hai mươi bảy tuổi vẫn còn thanh xuân, vẫn đang rực rỡ tựa một đóa hoa đương độ. Đại Huy của năm hai mươi bảy tuổi, khác với đứa em của năm mười bảy tuổi mà Tại Hoán trót thương trót nhớ.

Cũng lâu rồi, từ lần cuối cùng Tại Hoán tìm kiếm tên em. Đến lúc đưa tay lướt qua những tin tức về em rồi thì chẳng thể dừng lại nữa. 

Chân thành nhất là em của năm mười bảy với trái tim nồng nàn đam mê, xinh đẹp nhất là em của năm hai mươi bảy với một trái tim dần bị năm tháng mài mòn.

Thật muốn gặp lại mà.

Gặp lại một Lý Đại Huy của tuổi mười bảy, sống hết mình với một trái tim nhiệt thành.


" Các anh em, cùng nhau làm nào! "

Khương Nghĩa Kiện có lẽ là người duy nhất còn giữ được nhiệt huyết của tuổi hai mươi hai, mọi người bật cười rồi cùng nhau hô khẩu hiệu.

All I wanna do, Wanna One. 


" Này, mười năm trước mấy đứa có gì chưa nói với nhau thì hôm nay nói đi. Có lẽ là lần cuối cùng chúng ta có thể ngồi cùng nhau một cách đầy đủ rồi đấy. "

Một khoảng lặng thinh, mọi người nhìn nhau. Hoàng Mân Huyên là người đầu tiên bắt đầu.

" Kim Tại Hoán, anh đây mười năm trước vẫn luôn nhịn chú mày. Nhưng hôm nay anh phải nói, Tại Hoán, mười năm trước chú có thể không đánh răng mà ra đường, tại sao mười năm sau vẫn có người tố chú không đánh răng trước khi đi làm? Anh khổ tâm rèn luyện cho chú mày đức tính sạch sẽ, tại sao vẫn không chịu khá lên? "

Mọi người phá ra cười sằng sặc, trước sự phẫn nộ của người anh cùng phòng là "tín ngưỡng" một thời của mình Tại Hoán chỉ có thể biết cuối đầu rối rít xin lỗi, cam đoan sẽ cố gắng ở sạch hơn, mà sự cố gắng này thành công hay không thì chưa biết.

" Lý Đại Huy, anh đây thích em. Ung Thành Vũ thích em. "

Có một đoạn thời gian, Ung Thành Vũ cùng em tách ra một nhóm nhỏ phát hành bài hát. Có lẽ là thích từ lúc này đi.

" Nhưng giờ thì hết rồi, đúng chứ anh? "

Ung Thành Vũ chậm rãi gật đầu. Em cười cười, đôi mắt cong cong giống hệt năm mười bảy tuổi.

" Khương Nghĩa Kiện, em là đại nam nhân. Không có bán manh, mười năm trước cũng không, bây giờ cũng không! "

" Được, được Đại Huy của các anh đâu có bán manh. Đại Huy là nhuyễn manh, là tiểu hài nhuyễn manh của các anh. "

" Này! Em là đại nam nhân! "

Mọi người cười, bắt đầu trêu chọc em manh quá, cưng quá. Khương Nghĩa Kiện cười sằng sặc, đưa tay xoa mặt em.

Lúc Đại Huy mười bảy, em giống hệt một bé mèo nhỏ-xinh ngoan mà cũng kiêu kiêu, các anh lớn hay ôm em vào lòng nựng bảo cưng quá, cưng quá đi. Lúc mười bảy đường nét của Đại Huy chưa hoàn thành, má bánh bao, mắt lệch mí, mũi miệng nhỏ xíu cưng cưng. 

Tính Đại Huy năm mười bảy, được các anh cưng sủng nhưng không hư, thỉnh thoảng làm ra vẻ kiêu ngạo phản kháng lúc mấy anh lớn đem ra nựng nhưng rồi cũng mềm mại chui vô vòng tay mấy anh ngồi. 

Năm nay Đại Huy hai mươi bảy, tuy là người hâm mộ vẫn bảo em giống lúc mười sáu mười bảy, vẫn manh manh nhưng mặt nét nào ra nét nấy, góc cạnh của nam nhân cũng hình thành rồi. Da thịt tuy mềm mại như cũ nhưng má bánh bao mất rồi, cũng không hay chun mũi bĩu môi làm cưng làm nũng.

Tính Đại Huy năm nay, tuy là vẫn được cưng được thương nhưng mất hẳn đi nét trẻ con mềm mại năm nào đó. Đại Huy tuổi hai mươi bảy, vẫn có đôi khi tùy hứng làm càng nhưng khí tức bình ổn quấn lấy em theo thời gian.

Lớn rồi.

Là đại nam nhân rồi.

" Tại Hoán, còn mỗi chú đấy. "

Giờ nói gì nhỉ? Hay cũng nói mười năm trước anh thích Đại Huy, à đúng rồi.

" Anh nhịn lâu rồi nhưng giờ phải nói! Đại Huy nói dối các anh chuyện của em với Trì Huấn có đúng không? "

" Vâng " -Đại Huy bĩu môi-" Cũng gần mười năm, chuyện bé xíu mà nhớ dai vậy. "

" Bé xíu gì em ơi! Anh còn suýt bị hội đồng bởi mấy anh trai trong công ty em đấy! "

Tại Hoán cười, được khoảng mười năm nhưng xem chừng Trì Huấn còn ức chế dữ lắm.

" Này, sao nói dối? "

Thành Vũ nhăn mặt.  Sau khoảng hai năm tan rã, em nói với mọi người em với Trì Huấn đang quen nhau, cuối cùng làm Thành Vũ nuôi hi vọng dai dẳng đi cạnh em suốt mọi lịch trình trong hai năm đó bỏ cuộc. Em cười cười không đáp, lặng lẽ nhìn Tại Hoán bằng ánh mắt tinh nghịch như thể muốn nói.

Kim Tại Hoán, em biết cả đấy. 

Thế là vì biết nên mới dùng Trì Huấn cắt đứt tình cảm của anh phải không?

Đại Huy của năm mười bảy anh trót thương trót nhớ đã dùng lời nói dối cứu lấy tất cả để rồi cũng giết chết tất cả.

Cứu lấy trái tim còn mù mờ chẳng biết trái biết phải.

Giết chết trái tim năm hai mươi hai của Tại Hoán.

Tại Hoán năm hai mươi hai thích Lý Đại Huy của năm mười bảy, Tại Hoán của năm ba mươi hai mỉm cười gọi Lý Đại Huy của năm hai mươi bảy là em trai ranh mãnh.

Thanh xuân từng đẹp, từng đau lòng.

Sau thanh xuân tất cả cũng nhạt nhòa dần.

 Oh I missed you, I missing you

Oh you lied me, but it's okay.

'Cause I loved you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro