#MarkDo | Choco, mất ngủ và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Choco, mất ngủ và anh
Pairing: PG-13
Author: Myy
A/N: Theo một cách nào đó cái drabble đầu tiên lại dành cho markdo =)) cái plot nghĩ ra trong giờ thi thử chán ngắt và mình đã viết nó trong vòng 30p.. Anw, hãy đọc nó trong tâm thế là MarkDo nhé =))  (vì nó vốn là markdo nên đừng ai nghĩ là domark khi đọc nhé TT)

Hope Enjoy~

Choco, mất ngủ anh

nhóc con không thích uống cà phê, đặc biệt là americano đá mà doyoung thích nhất.

một đứa trẻ lo cho sức khoẻ của mình và thích những thứ ngọt ngào như mark đương nhiên sẽ không chọn nước uống đắng ngắt kia để thưởng thức, thay vào đó, nhóc con chọn "choco nóng đặc biệt" - loại mà doyoung pha dành riêng cho cậu.

nhưng mark cũng không quá nghiện choco, bởi chúng thường xuyên khiến cậu mất ngủ. những lúc như thế, mark sẽ vùi mình vào sáng tác những ca từ cho đến khi mệt lả và có thể chợp mắt. vì thế mà dạo này mark hiếm có thể thấy cốc "choco đặc biệt" của cậu nữa.

"anh doyoung, pha một cốc choco cho em nhé"

"không được. em đã mất ngủ cả đêm qua đấy"

"nhưng em cần sáng tác xong đoạn rap này trong đêm nay, mai em phải ghi hình rồi"

mark vò tờ giấy đang viết dở ném ra nền đất đã ngổn ngang những cuộn giấy tròn tròn. doyoung khẽ thở dài nhìn cậu nhóc đang thu mình trong góc nhà để sáng tác, vẫn là chiều theo người kia mà pha cho cậu một cốc choco nóng.

nhận lấy cốc choco từ doyoung, gương mặt mark vui tươi hẳn lên. khẽ nhấp một ngụm nhỏ, mark cảm nhận cái vị đăng đắng pha chút ngòn ngọt từ cốc "choco đặc biệt" của cậu. quả nhiên là đồ anh doyoung pha cho, ngọt ngào như chính anh ấy vậy.

"nếu mà tối nay mất ngủ, nhất định phải qua chỗ anh đấy"

________

quả nhiên tối đó mark mất ngủ thật. nhưng cậu nhóc giấu doyoung và ngồi ở một góc khuất gần ban công, bằng thứ ánh sáng ít ỏi hắt ra từ điện thoại để vùi đầu vào sáng tác.

doyoung không biết đã được bao lâu, nhưng lúc anh tỉnh dậy đi vệ sinh và bất thình lình phát hiện ra điều này đã là 4 giờ sáng. doyoung cau mày, từ giờ anh sẽ không cho mark uống choco nữa, giờ nhìn xem.

"mark, không phải em nói sẽ đi ngủ luôn sao?"

mark hơi cứng ngắc quay đầu lại nhìn anh, có vẻ như cậu nhóc đã ngồi ở đây quá lâu rồi.

"anh doyoung.."

"vẫn sáng tác sao ?" giọng doyoung ban đầu thì nghiêm khác, nhưng suy cho cùng thì vẫn là vì anh thương mark nhiều quá nên mới vậy. doyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, ngó đầu nhìn tờ giấy ngổn ngang ca từ mà mark đang viết dở.

"hyung.. anh thấy sao ?"

"ừm, anh thích lắm. em vẫn luôn làm tốt mà mark" doyoung cười cười "sắp hoàn thiện rồi nhỉ ?"

"em còn phải chỉnh lại một số đoạn nữa, nhưng sắp xong rồi"

"ừm... oa oaaa" doyoung ngáp một cái thật dài "viết nốt đi, anh sẽ đợi em"

nói đoạn doyoung vớ lấy cái gối ôm trên chiếc sopha gần đó, ngồi xếp bằng bên cạnh mark ngắm nghía cậu nhóc hoàn thành tác phẩm của mình.

mark khi tập trung làm một việc gì đó luôn rất tuyệt vời trong mắt doyoung, đặc biệt là khi em ấy rap và sáng tác. nhưng mà nhìn mark lao lực vì chuyện này quá như vậy doyoung cũng không thích chút nào. em ấy hẳn là mệt lắm.

nói là ngồi đợi mark, nhưng doyoung lại là người ngồi ngây ngẩn ngắm cậu rồi ngủ quên mất. khi mark gọi anh dậy cũng đã khoảng 45 phút sau.

doyoung dụi dụi hai mí mắt đã nặng trịch của mình, còn mark thấy đáng yêu vô cùng khi anh lúng túng lau đi vết nước miếng trên khoé miệng. lớn rồi, nhưng vẫn còn dễ thương lắm.

"mai mấy giờ em phải ghi hình ?"

"ừm.. 9 giờ sáng ?"

"nhanh, đi ngủ thôi, em còn ba tiếng cho giấc ngủ quý giá của mình"

doyoung nắm lấy tay mark kéo cậu về phía phòng ngủ, ấn mark ngồi yên vị trên giường rồi mới cốc nhẹ một cái lên đầu cậu.

"lần sau sẽ không có choco dành cho em nữa đâu"

mark phụng phịu ngước mắt lên nhìn anh, doyoung thích thú bật cười.

"nhưng nếu em ngoan, lâu lâu anh sẽ lại pha cho. và giờ thì đi ngủ đi" doyoung bẹo má cậu.

doyoung định rời đi thì bị cậu nhóc kéo giật lại, ôm chặt cứng rồi ngã lên giường. doyoung hung tợn trợn tròn hai con mắt nhìn mark. chuyện gì đây nhóc em ?

"để em ôm anh ngủ nha, em khó ngủ quá"

mark vòng tay qua vai anh, rúc mặt vào đống tóc mái mềm mềm nhẹ nhẹ thoang thoảng mùi dâu tây mà cậu nhóc thích nhất của anh doyoung.

doyoung thật sự chẳng biết nên làm thế nào với nhóc này thì tốt, chỉ còn biết cười khổ rồi cũng vòng tay ôm ngang eo cậu nhóc, vuốt lưng cho cậu dễ ngủ. anh cũng buồn ngủ lắm rồi.

hơi thở của mark dần dần trầm ổn lại, không còn nặng nề như lúc ban đầu nữa. động tác tay của doyoung cũng đã dừng lại từ bao giờ, hiển nhiên đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu trước đó.

mark không rõ khi đó em vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, hay là vì người trong lòng em là anh doyoung đã say ngủ và cái mùi sữa dâu tây ngọt ngào chết tiệt thoảng ra từ mái tóc mềm mượt kia.

ừm, suy cho cùng, mark cũng không có quan tâm lắm. bởi vì sau này, cậu vẫn thường xuyên lẽo nhẽo theo sau đòi doyoung pha choco cho mình, và rằng thì mà là đêm đó sẽ lại có một đứa trẻ mất ngủ trầm trọng ôm cái gối của nó mò sang phòng doyoung và leo lên giường của anh, ôm anh trong lòng và ngửi tới ngửi lui người anh rồi chìm vào giấc ngủ theo một cách nào đó quá đỗi là dễ dàng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro