#TaeDo | Doyoung và những tấm ảnh của Lee Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Doyoung và những tấm ảnh của Lee Taeyong
Pairing: TaeDo | Taeyong x Doyoung
Rating: PG-13

Doyoung những tấm ảnh của Lee Taeyong

"taeyong hyung, đừng chụp em nữa màaa" doyoung quay sang và lại thấy người anh lớn hơn đang chĩa ống kính máy ảnh về phía cậu.

taeyong luôn thế, anh mê chụp ảnh, và người mẫu lí tưởng của taeyong vẫn luôn là cậu - kim doyoung.

taeyong cười khì bởi câu phàn nàn mà anh thấy vô cùng đáng yêu của doyoung, nhưng rồi anh cũng chẳng có ý định ngừng hành động của mình lại. ống kính vẫn hướng về phía doyoung, taeyong còn đặc biệt room lên một chút.

môi.

một bức ảnh chụp đôi môi doyoung đang chu lên được lưu vào thẻ nhớ máy ảnh, cũng thu cả vào trong đáy mắt lee taeyong.

môi doyoung hình trái tim, mỏng và mang một sắc hồng nhuận, luôn hơi chu ra mỗi khi cậu đăm chiêu suy nghĩ, hay là những lúc cằn nhằn về mấy cái thói quen khó hiểu của taeyong - ví dụ như việc anh cứ chụp ảnh cậu hoài ấy.

môi doyoung hơi lạnh, nhưng mềm và có vị caramel ngọt lắm. mà taeyong thích ngọt, phát cuồng vì vị caramel...

đôi môi ấy, khi cười còn rất đẹp.

doyoung cau mày phụng phịu một cái rồi quay sang nhìn taeyong khi tiếng máy ảnh 'crik' một tiếng kêu lên.

taeyong chụp ảnh doyoung nhiều vô kể, nhưng lại chẳng bao giờ cho cậu xem bất cứ bức hình nào trong số chúng. doyoung khó hiểu anh rốt cuộc thích chụp cái gì ở cậu ?

trước đây, từng vì cái tò mò mà doyoung táy máy chiếc máy ảnh yêu quý của taeyong để tìm ảnh của mình. nhưng sau một hồi cật lực tìm tới tìm lui, thì cậu nhóc phụng phịu phát hiện ra: máy ảnh của anh là máy ảnh dùng phim để chụp, nên hiển nhiên không thể xem ảnh được. doyoung khi ấy tự nhiên giận dỗi taeyong cả một ngày, nhưng sau một đêm thì lại chẳng nhớ nhung cái gì nữa. chỉ khổ lee taeyong khi ấy phải mất cả ngày trời để dỗ dành người yêu, rồi hôm sau thấy cậu nói nói cười cười rồi phàn nàn về anh mà chẳng biết nen vui hay nên buồn.

ảnh của doyoung, taeyong cất ở trong tim một chút, chút còn lại anh giấu ở cái nơi anh dành riêng cho em.

"doyoung đẹp thật đấy"

_______

mắt.

đôi mắt nhắm nghiền khi đang say ngủ của doyoung với hàng mi dài cong cong rủ xuống. em ngủ bình yên lắm.

đôi mắt bồ câu to, tròn và đen láy.

còn cả ánh mắt chứa đầy tình cảm em dành cho anh đó.

taeyong đã thấy, đã kinh diễm và cũng đã thu tất cả số chúng vào ống kính của mình. như một thói quen, một sở thích cũng là một niềm đam mê.

doyoung đang say ngủ cũng vì tiếng máy ảnh nháy quá nhiều mà khó chịu mở mắt. mở mắt ra rồi thì chỉ thấy cái ống lens to tướng của taeyong phóng đại ngay trước mặt. người kia hiển nhiên là lại đang chụp cậu. mà anh rốt cuộc chụp cái gì cậu cũng không rõ nữa, theo hướng máy ảnh chỉ thấy dường như anh đang chụp cổ.. ơ này, khoan đã.. chụp xương quai xanh ? hay là vai ?

rốt cuộc lee taeyong đã thấy được những gì và chụp được những gì trên người của kim doyoung rồi !!

"hyungggg~"

taeyong thấy người yêu vì bị anh chụp ảnh quá nhiều mà tức giận ôm chăn quay mặt về phía tường. trước khi đến bên vỗ về nịnh nọt người yêu, lee taeyong còn vô cùng khoan khoái mà ấn chụp nốt tấm lưng đang nửa kín nửa hở lộ ra ngoài lớp chăn kia của cậu. ồ hẳn nhiên, doyoung có thói quen ngủ trần.

_____

doyoung cặm cụi trong bếp làm bữa sáng cho taeyong. thật hiếm khi thấy cậu nhóc dậy sớm và còn chuẩn bị đồ ăn cho anh như vậy. cậu thích ngủ nướng và thường lăn lộn trên giường cho đến tận khi taeyong làm xong bữa sáng và lôi cậu dậy mới thôi. chẳng hiểu sao hôm nay lại siêng năng chăm chỉ như vậy.

'crik'

lee taeyong lại xuất hiện, với một chiếc máy ảnh trên tay và đang kề ở trước mắt. chụp hình cậu.

doyoung quá lười việc phàn nàn rồi, cậu chỉ quay sang liếc nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào việc nấu nướng.

tay.

ngón tay doyoung thon dài với những khớp xương rõ ràng. cổ tay nhỏ và cánh tay có những đường gân nổi đầy.

đôi tay thoăn thoắt sử dụng dao, khéo léo và thạo việc lấy và nêm nếm gia vị..

cánh tay sẽ nhẹ nhàng vòng qua eo anh ôm chặt lấy mỗi khi em lo sợ, bàn tay sẽ nắm lấy tay anh rồi đan những ngón tay vào nhau vui vẻ cười đùa dạo phố..

vì ngón tay doyoung thon và dài, nên rất hợp đánh piano. taeyong thích nhất khi chụp ảnh doyoung cùng với những cây đàn.

món ăn cuối cùng cũng được đặt ngay ngắn lên bàn. taeyong nhìn bàn đồ ăn toàn là những món mình thích mà mãn nguyện cười một cái, còn không quên chụp lại một bức ảnh làm kỉ niệm.

hẳn nhiên vì hôm nay là sinh nhật taeyong. doyoung dành cho anh một bàn ăn nhỏ với những món ăn yêu thích do chính tay cậu làm ; một nụ hôn sâu và nồng nhiệt ngập trong cái hương caramel mà taeyong yêu thích nhất ; còn có một chiếc máy ảnh cơ tầm trung dành tặng anh coi như món quà đính kèm. taeyong nói, anh sẽ dùng chiếc máy ảnh mới này để chụp em cho thật đẹp.

taeyong cũng dành cho doyoung một cái bất ngờ nho nhỏ.

anh dẫn cậu đến một căn phòng ở góc nhà. một căn phòng với chiếc cửa gỗ đã hơi mủn và luôn luôn được khoá lại bởi một chiếc khoá nhỏ. taeyong luôn dặn cậu không nên tò mò về căn phòng đó nên doyoung cũng lười chẳng buồn quan tâm nữa. nhưng giờ thì cậu tò mò muốn chết rốt cuộc trong căn phòng này chứa những gì.

cánh cửa mở và một mùi hoá chất nồng nặc sộc ngay lên mũi khiến doyoung hơi choáng ngợp. căn phòng chỉ có một ánh đèn đỏ leo lét đủ để khiến nó trông đỡ tối tăm hơn.

đến khi dần dần quen với bóng tối, cậu lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi cái không gian bao quanh cậu. cả căn phòng, bốn bức tường, ngập tràn biết bao hình ảnh của cậu. từng chiếc ảnh xen kẽ nhau được taeyong tỉ mẩn dán lên tường. bên trên chiếc bàn chứa dụng cụ và hoá chất rửa ảnh còn có một dây treo những chiếc ảnh mới. hình ảnh doyoung đang say ngủ vẫn còn được treo đầy ở trên đó.

"hyunggggg~ căn phòng này là như nào vậy ?"

ngược lại với sự ngạc nhiên của doyoung, taeyong chỉ đứng một bên yêu chiều mỉm cười, ngắm nhìn phản ứng của cậu nhóc với tác phẩm xinh đẹp của mình.

taeyong dường như đã dùng toàn bộ quãng thời gian khi anh bắt đầu quen doyoung để chụp hình cậu. thấm thoát.. cũng đã hai năm trôi qua đi ?

"anh rốt cuộc đã chụp bao nhiêu hình của em rồi vậy ?"

"không rõ nữa, cứ thấy em đẹp là anh lại chụp thôi"

ảnh anh chụp em, anh giấu trong tim một chút, chút còn lại anh cất nơi này dành riêng cho em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro