Chap 5: Sự tò mò của Wanderer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy náo nhiệt tại Liyue, người dân đi qua đi lại, cười nói vui vẻ. Hôm nay cả ba người cùng nhau đến Nhà Trọ Vọng Thư, họ có một số thứ muốn hỏi chủ trọ đương nhiên là về vị tiên nhân kia, nhưng họ khá buồn vì hôm nay Xiao không đi với họ thật chán a~.

"Paimon nhớ Alatus"

"Tớ cũng nhớ cậu ấy, bạn thì sao Wanderer"

"chuyện gì cơ?"

"bạn có nhớ Alatus không, chứ tớ và Paimon nhớ cậu ấy, hôm nay cậu ấy không đi hcung với chúng ta thật buồn quá đi"

"ta cũng nhớ Alatus"

Paimon và Lumine cười thầm vì đây là lần đầu Wanderer nói nhớ một ai đó.

"nhắc mới nhớ chúng ta chưa lần nào thấy Alatus cười nhỉ"

Nghe Lumine nói thế Wanderer cũng nhớ đến khuôn mặt của Xiao vốn chưa bao giờ nở nụ cười, cậu luôn giữa một gương mặt lạnh và ít thể hiện cảm xúc. Anh cũng khá tò mò liệu khi Xiao cười thì trông cậu như thế nào?...chắc sẽ đẹp lắm vì Xiao lúc bình thường đã rất đẹp rồi mà.

Cả ba cuối cùng cũng đến Nhà Trọ Vọng Thư, vừa bước vào thì không khí xung quanh khá ấm ấp, lựa một chỗ ngồi gần quầy tiếp tân Lumine liền kêu một người đến hỏi chuyện.

"chị ơi cho em hỏi một chút"

"em hỏi đi"

"dạ là về vị tiên nhân kia ạ, ý của em là chị có biết thông tin gì về người đó không?"

"à, ngài ấy à, đương nhiên là tôi biết một chút để xem,...ngài ấy cũng hay đến đây và ở lại qua đêm đôi khi thì tôi cũng có nói chuyện với ngài ấy..."

"khoan đã vị tiên nhân ấy hay đến đây!"

Cả ba bất ngờ, ai mà ngờ được nơi đầu tiên họ biết về tin đồn vị tiên nhân ấy và nơi ngài ấy luôn ở lại chính lá Nhà Trọ Vọng Thư này chứ.

"phải ngài ấy thường tá túc ở đây nhưng đôi khi ngài ấy không đến đây tôi nghĩ là do ngài ấy đang chiến đấu với quái vật để bảo vệ Liyue"

Cô nàng tiếp tân mỉm cười, vị tiên nhân ấy đúng thật là luôn khiến người khác tò mò đến cả một người từng nói chuyện với  tiên nhân như cô đây còn muốn biết thêm về tiên nhân ấy mà.

"cho tôi hỏi cô từng nói chuyện với tiên nhân vậy cô đã từng thấy mặt của vị tiên nhân đó à? Vị tiên nhân đó trông như thế nào?"

"cũng không hẵn, tôi chỉ nói chuyện với ngài ấy vài lần nhưng lần nào ngài ấy cũng mang một chiếc mặt nạ nên tôi cũng chưa từng thấy mặt ngài ấy"

"vậy sao...thôi cũng cảm ơn cô nhé"

"không có gì miễn có thể giúp được gì đó cho các bạn là tôi vui rồi, tôi xin phép"

Nói rồi cô tiếp tân đến chỗ khác tiếp khách, cả ba rơi vào trầm tư thật sự tuyệt vọng a đáng lý họ nên biết sớm hơn chứ, nhưng cũng thật may vì ít ra họ cũng đã biết nơi ở của vị tiên nhân ấy. Cả ba ngồi uống một chút nước liền rời đi.

Xoay qua xoay lại cũng đã tối, người dân Liyue bắt đầu thắp những ngọn nến, từng căng nhà sáng rực trông thật đẹp, các gia đình quay quần bên nhau sau một ngày dài, cả ba bước trên đường đi và nhìn mọi người xung quanh.

"Yên bình thật nhỉ"

"ừm"

"Ai mà ngờ Liyue đôi khi cũng có những phút giây nhẹ nhàng nhứ thế, tớ thấy thật ấm áp khi ở đây"

"Paimon thích Liyue"

Đang đi thì phía sau phát ra một lời chào 

"chào đã lâu không gặp"

Cả ba quay người lại thì thấy người phía sau là Venti và Xiao.

"Alatus cả ngày hôm nay bọn tớ không thấy cậu, cậu đã ở đâu?"

"tôi..."

"em ấy ở cùng với tôi"

"Venti? à thì ra là vậy, hai người quen biết nhau sao?"

"chúng tôi quen biết nhau từ rất lâu rồi"

Ba người bất ngờ, không ngờ Venti lại quen Xiao trước bọn họ thật không công bằng a~. Lumine đau đớn thật muốn đập Venti vì cái tội không giới thiệu cho cô nàng biết về Xiao.

"tại sao cậu quen một người xinh đẹp như Alatus mà lại không nói cho bọn tôi biết"

"Alatus?"

"phải Alatus, là cậu ấy đó"

Cả ba khó hiểu tại sao Venti bất ngờ khi cô nói cái tên 'Alatus' này.

"em vẫn không nói cho họ biết nhỉ"

"...chưa đến lúc"

'Chưa đến lúc' nghĩa là sao chứ, ba người rất thắc mắc về nó rốt cuộc đã có chuyện gì mà ba người không biêt thế.

"không có gì đâu"

Nói rồi Xiao bước đi bỏ bốn người đứng đó, Wanderer suy nghĩ gì đó rồi kéo Venti ra một góc bỏ lại Lumine và Paimon đang ngơ ngác.

"này nói cho tôi biết rốt cuộc cậu và Alatus là gì và vì sao Alatus lại nói 'chưa đến lúc' nó nghĩa là gì"

"nào nào đừng căng thẳng thế chứ...đừng quá tò mò Wanderer, đôi khi sự tò mò cũng sẽ giết chết cậu đó"

Venti mỉm cười rồi bỏ đi tìm Xiao, Wanderer đứng đó và ngẩm nghĩ về lời Venti nói.

"dù thế nào ta cũng sẽ tìm được nó, Alatus ta sẽ tìm được bí ẩn này"












___________

Hi mọi người, do nay tui khá bận nên viết khá ngắn mong mọi người thông cảm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro