Ngoại truyện 1: Liệu ai cho tôi hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LẦN ĐẦU GẶP MẶT]

________________________

"Xiao" cái tên vô cùng quen thuộc với các học sinh của trường Teyvat. Đó là điều đương nhiên vì em luôn là "đối tượng bị bắt nạt" của bọn học sinh. Em vốn là trẻ mồ côi, em không có cha mẹ và phải sống cô đơn một mình trong một căn phòng trọ nhỏ tồi tàn, mỗi ngày học xong em đều phải chạy đến chỗ làm để làm thêm, để em có tiền trả tiền phòng trọ và tiền học lẫn tiền sinh hoạt hằng ngày, nhưng vì là trẻ mồ côi nên tên chủ quán không ưa gì em và luôn cắt giảm tiền lương của em. Ngày ngày em phải nghe những lời la mắng, chửi rủa của chủ quán, phải chịu những lời lăng mạ, nguyền rủa của những người trong trường từ học sinh đến giáo viên, chịu đựng những cơn đau từ thể xác lẫn đến tinh thần mà học mang lại. Em đã làm gì sai khiến họ lại ghét em đến thế? Vì em nghèo? hay là vì em chỉ là trẻ mồ côi?....Em không hiểu, tại sao họ lại đối xử với em như thế...




________

Lại là một ngày như bao ngày khác, lại phải lắng nghe những lời nói cay nghiệt đó, em thật sự rất mệt nhưng em không thể bỏ học được dù luôn bị các bạn trong lớp đánh nhưng em vẫn rất muốn đến trường.

Thật lạ tại sao hôm nay ai cũng tập trung ngoài cổng trường thế. Em tò mò lắm nhưng vẫn mặc kệ nó và im lặng đi vào trường tránh tạo tiếng động để họ thấy. Trong lúc đi vào trường em đã thoáng nghe được rằng sẽ có các thiếu gia và tiểu thư đến đây học. Phải rồi nhỉ Teyvat là trường cho giới nhà giàu mà, em chỉ là một tên nghèo hèn may mắn nhận được học bổng ở đây thôi...làm sao em có thể...được người khác tôn trọng trong ngôi trường này. Xiao nắm chặt cái balo đã rách nát đến đáng thương của mình, hôm nay em mong sẽ không bị đánh vì em không muốn phải đến chỗ làm trễ đâu, em cũng làm xong bài tập cho các bạn trong lớp rồi chắc em sẽ không bị đánh đâu...đúng không?

'ÀO'

"HAHA TỤI MÀY COI KÌA 'OSIN' CỦA CHÚNG TA LẠI DÍNH NƯỚC NỮA RỒI HAHA"

"HAHAHAHAHAHA"

Lại nữa rồi hôm nay họ lại bày trò này à, em lại phải thay quần áo rồi. Bước ra khỏi cửa em còn nghe thấy tiếng bọn chúng nói em phải dọn đống nước đó, mệt thật em ghét phải làm đều đó nhưng em không thể pàm gì khác ngoài nghe theo họ. Thay quần áo xong em liền quay về lớp, trùng hợp thay giáo viên cũng đang giới thiệu học sinh mới, thấy em bước vào lớp giáo viên liền thay đổi thái độ từ vui vẻ nịnh nọi học sinh mới thành chán ghét nhìn em.

"hôm nay cậu lại đi trễ, cậu đùa tôi đấy à cậu Xiao, cậu có biết vì cậu mà hại lớp bị trừ biết bao nhiêu điểm không hả, tôi nghe nói cậu đổ nước ra lớp đúng không vậy thì cuối giờ đi mà dọn lớp cho sạch vào không thì biết tay tôi đấy"

"em...em biết rồi ạ"

"tốt hôm nay do có học sinh mới nên tôi không phạt quỳ cậu, mau về chỗ đi, chướng cả mắt"

Em im lặng trở về chỗ ngồi của mình, cái bàn tàn tạ vô cùng, những lời chửi rủa, chê bai, nguyền rủa được viết đầy trên bàn em có cả những hình vẽ nghệch ngoạc và những cục rác để đầy trên bàn em, cái ghế thì chắc lại bị họ làm gì rồi nhìn cái ghế em cũng đủ biết là em lại phải đi thay ghế khác rồi, em cắng răng nhẫn nhịn ngồi xuống ghế, lúc để tay vào học bàn thì em liền nhanh chóng rút tay ra, bên trong là vô vàn dao lam mà họ để trong đó, nó cứa vào da thịt em khiến em rất đau nhưng em vẩn không kêu lên em, em nhẫn nhịn chịu đau dù tay em đã chảy rất nhiều máu, không sao...em quen rồi mà.

Hình ảnh đó bị cả lớp và giáo viên nhìn thấy, họ cười thầm khinh bỉ em, họ không thấy tội lỗi chỉ cần thấy em đau họ sẽ vui vì em là món 'đồ chơi' của họ. Vô tình làm sao nó cụng đã lọt vào tầm nhìn của học sinh mới nhưng có lẽ họ cũng không quan tâm lắm.

"các em đây là các thiếu gia, họ sẽ học chung với chúng ta nên có gì hãy giúp đỡ các thiếu gia nhé các em~"

Giáo viên nịnh nọt nói với giọng điệu khiến em nghe mà chán ghét.

"tôi tên là Aether"

"Scaramouche"

"Xin chào haha tôi tên là Venti"

"chào, Kazuha"

"xin chào tôi là Heizou"

"vậy các thiếu gia muốn ngồi ở đâu"

"bọn tôi muốn ngồi ở gần chỗ tên nhóc mắt vàng đó"

"Xiao!"

Cả lớp lẫn giáo viên bất ngờ, không ngờ các thiếu gia của các gia tộc lớn vậy mà lại muốn ngồi chung với một người bị cả trường bắt nạt như em.

"các thiếu gia à hay là các ngài ngồi chỗ khác nhé, chỗ thằng nhóc đó dơ lắm với lại thằng nhóc đó là trẻ mồ côi nê...."

"vậy thì sao bọn tôi muốn ngồi ở đó, một giáo viên như bà dám cản bọn tôi à"

"kh...không tôi không dám"

Họ cứ thế mà đi về phía chỗ em ngồi, em cũng bất ngờ lắm vì đây là lần đầu có người ngồi gần em đã vậy còn là học sinh mới...nhưng mà như vậy thì đã sao, em cá rằng họ cũng chẳng tốt gì rồi họ cũng sẽ như những người khác khinh thường và đánh đập em, em còn lạ gì nữa những chuyện như thế lúc nào cũng sảy ra với em .

"chào chúng ta làm quen được chứ tôi tên là Aether"

"!"

Gì...gì thế tên đó chào em à...bất ngờ thật thường thì em chỉ nhận những ánh mắt khinh thường chứ chưa có ai chào em cả...lần đầu có người chào em khiến em có chút...bất ngờ.

"à...ừm chào"

"cậu tên Xiao à?"

"ừm"

"thật là một cái tên đẹp"

Aether mỉm cười nhìn chằm chằm Xiao khiến cậu hận không thể nào đập cái mặt của cậu ta ra. Làm ơn đừng cười nữa ai cũng đang nhìn em với cái ánh mắt muốn giết em kia kìa.

Hôm nay có được xem là ngày xui xẻo của em không nhỉ, phải ngồi chung với tên này chắc em sẽ bị cả trường hội đồng đến chết trước khi em ra trường mất.










____________

Đang buồn nên viết ngoại truyện cho mọi người đọc truyện chính thì hiện tại tui đang bí ý tưởng nên chắc sẽ ra chap sau cho mọi người vào ngày nào đó...Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro