Chap 6: câu chuyện về người bạn lúc nhỏ và giọt nước mắt nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer sau khi trò chuyện với Venti liền đi tìm Xiao, anh tìm khắp nơi trong thị trấn nhưng vẫn không thấy Xiao, đến gần chiều anh thở dài mệt mỏi đi đến một ngọn đồi gần đó thì thấy Xiao đang ngồi đó ngắm nhìn xung quanh. Wanderer liền đi đến và ngồi xuống bên cạnh cậu. Bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ, Wanderer cất lời phá tan đi bầu không khí ảm đạm đó.

"Alatus....c."

"tôi đã nghe pho.....Venti kể về cậu Wanderer"

"về...tôi?"

Wanderer bất ngờ, cái tên nghiện rượu Venti đó kể gì về anh với Xiao chứ, hay là tên đó nói xấu anh với cậu nhỉ? mai anh phải gặp cái tên đó và đập cái tên nghiện nát rượu đó mới được...

"Venti...đã kể gì với cậu?"

Mong tên Venti đó không kể những câu chuyện đen tối đầy nhục nhã và xấu hổ của anh nếu không thì ngày mai tên đó xác định sẽ phải đặt một cái hòm bên Hutao đi.

"....Venti nói...cậu là con của lôi thần Ei"

Cái...đó là thứ mà Wanderer không nhớ đến, mẹ của anh ôi thần Ei cũng là người đã vứt bỏ anh chỉ vì...anh có cảm xúc như con người, tsk...tên Venti đó tốt nhất nên vô hòm nằm sớm đi, kể gì không kể lại đi kể cho Xiao về cái quá khứ khốn khiếp của anh.

"ừm...đó là quá khứ rồi, tôi vốn là con rối của bà già đó, bà ta đã vứt bỏ tôi....như một thứ rác rưởi, vô dụng, cần loại bỏ"

Wanderer nghiến răng câm hận, anh ghét bà ta và cả con cáo kia nữa, anh ghen tị vì sự thiên vị mà Raiden Ei và Yae Miko dành cho Raiden Shogun, rõ ràng anh cũng là con rối, là sản phẩm mà bà ta tạo ra...chỉ vì anh có cảm xúc nên bị xem là vô dụng và bị vứt đi như món đồ bị hỏng sao? Cho dù hiện tại anh đã không còn phải ở trong ngục tối của quá khứ, dù anh biết ơn Nahida đã cứu anh...nhưng anh vẫn nhớ và vẫn luôn sợ hãi nó, sợ...một lần nữa sẽ bị vứt bỏ...

Xiao nhìn Wanderer im lặng như thế khiến cậu cụng không biết nên nói gì, có một thứ gì đó trong thân tâm cậu nói rằng Wanderer và cậu...rất giống nhau. Nhưng cậu không biết giống về điều gì, về quá khứ hay là về bản chất? Xiao hoàn toàn không hiểu, cậu chỉ biết rằng có lẽ cậu đã từng gặp Wnaderer trước đó trong quá khứ của mình.

"tuy không biết Venti đã nói những gì với cậu nhưng...đối với tôi nó đã không còn quan trọng, Alatus...không biết điều này có đúng không..nhưng hình như tôi đã từng gặp cậu trước đó trong quá khứ khi tôi vẫn còn mang cái tên Kunikuzushi"

Kunikuzushi?....Kuni! Xiao bất ngờ, tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa trẻ vang vọng trong tâm trí Xiao. Khoan đã....Kuni...cái tên này thật quen thuộc, có phải cậu đã từng gọi ai đó bằng cái tên này không. Cậu hoàn không nhớ....quá khứ đó quá mơ hồ với Xiao, tại sao cậu lại bất ngờ vì cái tên đó? nó tại sao lại nghe quen thuộc đến thế?...rốt cuộc là tại sao?

"tuy không nhớ gì nhưng tôi thấy cậu rất quen thuộc, lần đầu tiên khi tôi chạm mặt cậu với nhà lữ hành, tôi đã cảm nhận một điều gì đó vô cùng quen khi thấy cậu, một điều gì đó đã thôi thúc tôi và nó kêu tôi rằng hãy làm quen với cậu"

Xiao im lặng lắng nghe, bên trong tâm trí cậu luôn quanh quẩn những câu hỏi về cái tên 'Kunikuzushi'.

"mà tên Venti đó còn nói gì nữa không?"

"ah...không...Venti chỉ nói về lôi thần và cậu"

"tsk...cái tên nát rượu đó toàn kể những chuyện không đáng nhớ"

Wanderer liếc nhìn Xiao khi thấy cậu cứ im lặng như thế, anh khi nhìn cậu liền nhớ đến một người, người đó đã luôn ở bên anh khi anh vẫn còn là một con rối ngây thơ và vô tư, người đó rất giống Xiao chỉ là trên khuôn mặt đó là nụ cười tươi tắn còn Xiao chỉ mang một khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng.

"tôi vẫn luôn nhớ....cậu bé năm đó"

"?"

Xiao ngước nhìn Wanderer, 'cậu bé' trong lời của anh là ai?

"tôi đã gặp cậu bé đó khi tôi vẫn còn là Kunikuzushi, lúc đó tôi đang đi hái trái cây thì vô tình bắt gặp cậu bé đó với đôi cánh vàng và trên thân thể cậu bé đó có rất nhiều vết thương, cậu bé đó đã ngất nên tôi mang cậu bé đó về ngôi làng tôi đang sinh sống, vết thương trên thân thể nhỏ nhắn ấy vô cùng nhiều đến đáng sợ, tôi đã phải chăm sóc em ấy từ ngày này đến ngày khác cho đến khi em ấy tỉnh lại. Lúc đầu em ấy còn sợ tôi lắm phải mất một lúc lâu em ấy mới chiệu nói chuyện với tôi....chúng tôi thường hay bắt cá và hái trái cây với nhau...em ấy đẹp lắm, lúc đầu tôi cứ tưởng em ấy là con gái đến khi hỏi ra tôi mới biết em ấy là con trai, bất ngờ nhỉ nhưng em ấy chưa từng nói tên của em ấy nên tôi thường gọi em ấy là 'Kim Bằng nhỏ' vì tôi đã từng nghe mọi người nói về đôi cánh của Chương Kim Sí Bằng Vương, nó có một màu vàng rất đẹp và em ấy cũng có đôi cánh vàng ấy nên tôi nghĩ cái biệt danh đó sẽ hợp với em ấy và đổi lại em ấy luôn gọi tôi là..."

"kuni"

"!"

Wanderer bất ngờ nhìn Xiao, anh chưa nói là cậu bé đó gọi anh là gì mà...tại sao cậu lại biết....có khi nào...

Xiao dường như đã nhớ ra điều gì đó qua câu chuyện của Wanderer, hình như trong quá khứ cậu cũng đã từng gặp một người tên Kunikuzushi, cũng đã từng cùng người đó làm rất nhiều chuyện vui vẻ, người đó luôn gọi cậu là 'Kim Bằng nhỏ' và cậu luôn gọi người đó là....'Kuni'.

"làm sao...cậu lại biết cái tên đó"

"chỉ là trong đầu tôi vang lên cái tên đó và cả hình ảnh mơ hồ về  hai đứa trẻ nắm tay nhau cười đùa nữa, tôi không nhớ rõ tôi chỉ biết tôi là đứa trẻ mà người kia kêu là 'Kim Bằng nhỏ' và tôi luôn kêu người đó là....'Kuni'"

Không thể nào...là sự trùng hợp sao? Người trước mắt anh...liệu có phải là đứa trẻ năm ấy không?  nhưng anh hy vọng....cậu sẽ là đứa trẻ ấy vì....trực giác mách bảo anh như thế.

"tuy không biết nó có thật sự là trùng hợp hay không nhưng....cậu rất giống người trong ký ức ủa tôi"

"người trong ký ức của cậu...trông như thế nào?"

"người đó có mái tóc và đôi mắt màu chàm tím rất đẹp, người đó luôn mỉm cười nắm tay tôi đi đâu đó...."

"!"

Đó không phải là đang nói về anh sao...vậy Xiao thật sự chính là cậu bé đó....là người mà đã ngăn cản anh khi anh...có ý định tham gia...Fatui...Bất ngờ thậ đó, người mà anh luôn tìm lại luôn sống ở Liyue, không biết có nên nói cho cậu biết điều này không nhưng....khi nhìn thấy cậu sống ở đây dưới sự bảo hộ của Zhongli cũng khiến phần nào trong anh yên tâm.....chỉ cần cậu an toàn..thì anh nghĩ việc nói với cậu về điều đó...chắc anh phải giấu nó một khoản thời gian rồi, đến khi nào...Xiao thật sự nhớ tất cả, anh sẽ nói với cậu....anh là 'Kuni' của cậu.

Trò chuyện mồi hồi thì Wanderer phải đi đến chỗ Lumine nên anh đành phải kết thúc cuộc trò chuyện trong tiếc nuối, đã lâu rồi anh mới trò chuyện với 'Kim Bằng nhỏ' của anh mà giờ phải đến chỗ nhà lữ hành mất rồi. Nhìn bóng Wanderer khuất sau những cái cây Xiao vẫn cứ im lặng nhứ thế nhưng đột nhiên trên khuôn mặt nhỏ bé ấy lại xuất hiện những giọt nước mắt và nụ cười nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có, 'Hàng Ma Đại Thánh' của Liyue vậy mà cũng có những giây phút rơi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lạnh lùng và trầm lặng đó sao.

Xiao mỉm cười nhẹ nhàng trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt ấy. Xiao nhớ chứ, cậu đã nhớ tất cả sau câu chuyện của Wanderer, vì tác động của người chủ nhân trước đó đã khiến Xiao gần như quên tất cả nhưng cho đến hôm nay anh đã kể lại những câu chuyện ấy khiến một phần ký ức trong quá của cậu hiện rõ hơn, anh....chính là người con trai trong quá khứ của cậu, là người hằng đêm ôm cậu chìm vào mỗi giấc ngủ, là người hay vui cười cùng cậu và cũng là người....bác bỏ lời khuyên ngăn của cậu để vào...Fatui.

"đồ ngốc...Kuni là đồ ngốc, chắc là Kuni cũng đã nhận ra mình là ai nhưng lại không nói,..."

Nhưng mà kệ đi, dù sao cả hai cũng đã biết được đối phương là ai rồi, có lẽ cậu sẽ nói chuyện với Wanderer nhiều hơn rồi,....vì cậu đã tìm thấy....hình bóng của người đó mà.















___________________________

Ở đây tui cho Wanderer và Xiao đã biết nhau khi còn nhỏ luôn, sẽ có một phần tui dành riêng để kể về quá khứ khi Xiao và Wanderer quen biết nhau trong quá khứ. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro