Chap 7: Nỗi đau của Kim Bằng Dạ Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Tết Hải Đăng, mọi người ở Liyue nhộn nhịp vui chơi, nhảy múa, ca hát vô cùng náo nhiệt...nhưng trái ngược với sự náo nhiệt ấy thì ở đâu đó tên ngọn đồi cao gần đấy là hình bóng nhỏ bé chứa đầy tâm tư, người ấy đang ngồi gần những tảng đá và dựa người vào một trong những tảng đá đó, ánh sáng của mặt trăng soi sáng vào người ấy, đó là Hàng Ma Đại Thánh Adeptus Xiao. Tại sao vị Tiên nhân ấy lại ở đây, đáng lý ngài ấy vẫn chiến đấu với đám ma vật như mọi ngày chứ...có lẽ ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Xiao...ngày mà Xiao mất đi 'gia đình' của mình. Hình ảnh làn gió đêm thổi qua mái tóc của Xiao, ánh trăng sáng lên trong đêm tối cho ta thấy rõ hơn gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi và đau đớn của Xiao. Tết Hải Đang đáng lý phải mang sự nhộn nhịp và những nụ cười trên gương mặt của mỗi người ấy vậy mà tại sao trên khuôn mặt nhỏ của cậu lại mang sự buồn bả và mệt nhọc như thế, phải chăng nó có liên quan đến những tảng đá kia....Nếu nhìn rõ ta có thể thấy có những cái tên trên những hòn đá ấy...'Bosacius (Phù Xá)', 'Indarias (Ưng Đạt)', 'Bonanus (Phạt Nan)' ,'Menogias (Di Nộ)'...đó là những cái tên quen thuộc đối với cậu và với vị thần Morax...cậu đã âm thầm dựng những tảng đá này để tưởng nhớ các anh chị của mình, 'Kim Bằng' là tên mà họ luôn gọi cậu...Xiao và họ là những dạ xoa dũng mãnh được mọi người gọi chung cái tên 'Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa', nhưng cớ sao chỉ còn lại một mình cậu. Vào những ngày như thế cậu chỉ có thể âm thầm đi viếng thăm họ, đáng tiếc Xiao không thể rơi nước mắt có lẽ nỗi đau quá lớn nhưng cậu lại kìm hãm nó khiến bản thân không bộc lộ.

Từng giây từng phút trôi qua trong im lặng, sự nhộn nhịp ở Liyue vẫn không có dấu hiệu giảm đi nhưng Xiao lại chẳng để tâm, trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn là những thước phim, hình ảnh Phù Xá vẽ bậy trên mặt cậu, tiếng cười đùa của Ưng Đạt và Phạt Nan cùng với vẻ mặt bất lực nhưng vui vẻ của Di Nộ, những giây phút cậu và họ ở bên cạnh nhau cùng vui vẻ, ca hát...nhưng nó đã sớm kết thúc rồi....cậu cũng nên tỉnh mộng thôi, thời gian không thể quay lại chỉ có thể tưởng nhớ nó mà thôi....thứ giết chết bản thân cậu từng ngày không phải là những cuộc chiến, không phải là nghiệp chướng bao quanh cậu hằng ngày mà là những kỉ niệm...Morax đã cứu cậu và ban cho cậu cái tên Xiao này nhưng cái tên 'Alatus' ấy lại là cái tên chứa chấp nỗi đau và hạnh phúc của cậu. Chỉ bây giờ thôi hãy cho cậu được ích kỉ, chỉ một lần thôi...cậu muốn gặp lại họ, muốn gặp lại anh chị của cậu.

'Kim Bằng' một dạ xoa mạnh mẽ trong các dạ xoa...nhưng lại là đứa em trai nhỏ trong mắt họ....cũng chính vì thế nên họ mới đánh đổi cả mạng sống để Xiao được sống, để Xiao không phải hy sinh, ai mà biết được Xiao đã trải qua những gì, đã phải đánh đổi những gì...không một ai biết cả vì thế những người đó cũng không có quyền chỉ trích Xiao....sự hy sinh trong thầm lặng ấy có mấy ai nhìn thấy...cuối cùng đó cũng chỉ là lời nói truyền miệng từ người dân...'Hàn Ma Đại Thánh' 'Tiên Nhân'...không không sẽ không ai biết....vì sao Xiao lại mạnh mẽ và kiên cường đến thế, đã có ai thấy vị dạ xoa đó khóc? hay thấy người mạnh mẽ ấy thể hiện sự mất mát, mệt mỏi?...cuối cùng thì...đã có ai thấy vị Tiên Nhân ấy cười?

Xiao và Wanderer...cả hai đều có quá khứ đau đớn nhưng chả ai nhìn vào quá khứ đó cả...nhưng có lẽ một phần nào đó Wanderer cũng ngầm hiểu được vết thương trên đôi cánh vàng của 'Kim Bằng nhỏ' của anh, nỗi đau lấn át cả tinh thần và thể xác. Giờ đây Xiao chỉ có thể bất lực ngắm nhìn những bia mộ lạnh lẽo của họ.

"em thật sự rất đau...giá như năm đó em đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người thì giờ đây có phải...mọi người vẫn ở bên em không?"

Khuôn mặt nhỏ không thể hiện lấy một tia cảm xúc nào nhưng nếu nhìn kỹ ta có thể thấy sự mệt mỏi và nhớ thương, ai nói dạ xoa phải mạnh mẽ, ai nói họ không có cảm xúc, dạ xoa họ cũng giống con người chỉ khác là họ sống lâu và mạnh hơn con người....Thật hổ thẹn cho những con người kia...chỉ luôn nhìn vào sự khát máu của dạ xoa và nghe những lời đồn đại không đúng từ nhiều nơi...

Trong quá khứ khi Xiao vẫn còn mang thân phận là 'Alatus' một quỷ dạ xoa mạnh mẽ của Ma Thần, một vũ khí mạnh mẽ có thể càng quét tất cả các chướng ngại vật trên đường đi của Ma Thần...Xiao đã phải cắn răng nhìn những người đã ngã xuống trước những lần vung thương của mình, máu rất nhiều nhưng đồng thời cũng có những ánh mắt căm hận nhìn về phía Xiao, làm sao cậu có thể quên...ánh mắt của con dân Liyue khi ấy....Chỉ vì bản thân cậu bị Ma Thần nắm được điểm yếu chí mạng khiến cậu phải trở thành nỗi ám ảnh của con dân Liyue, sự chết chó, nỗi hận thù, một lời thề của con dân Liyue chính là diệt trừ cậu....diệt trừ mối họa, một kẻ khát máu như cậu. Những năm tháng đó là một nỗi đau đối với Xiao, luôn phải ăn những giấc mơ của con dân Liyue, chém giết binh lính của Liyue, tiếng hét cùng lời nguyền rủa phát ra từ miệng họ Xiao đều nhớ chứ cho đến tận bây giờ bên tai của cậu vẫn luôn vang lên những âm thanh đó. Bị bắt ép giẫm đạp lên lý tưởng, ý chí sống của họ, ép buộc nuốt những giấc mơ đẹp của kẻ thua cuộc căn bản Xiao không thể tự làm chủ bản thân, chỉ ước hãy có ai đó giết chết bản thân mình...Cái ngày mà cậu được Nham Vương Đế Quân giải phóng và ban cho cái tên 'Xiao' thì cậu mới có thể được buông thả.

Đến tận bây giờ Xiao vẫn nhớ chứ, những ngày tháng sau đó không khác gì địa ngục như lúc vẫn mang trong mình cái tên 'Alatus', sống trong sự sợ hãi của người dân đối với Xiao, ánh mắt chán ghét xua đuổi cộng khinh thường từ những con người đó, thậm chí trong mắt họ còn chả có sự chào đón đối với Xiao, như một sự cô lập đối với cậu...vì thế Xiao chỉ có thể ẩn mình để trả lại những tội lỗi mà cậu gây ra, tuy đã không còn những ánh mắt ấy nhưng trong tâm trí của người dân, "Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân" ở "Tuyệt Vân Gián" đều là những vị có đức cao vọng trọng. Mỗi khi đến ngày lễ tết, người người đều dâng hương, cầu mong tiên nhân bảo vệ, Thế nhưng không dám cầu nguyện nơi Xiao là bởi vì Xiao không phải phúc tinh mang đến phú quý an lành, mà là "dạ xoa" chiến đấu đến chết với yêu ma. Nhưng cậu không quan tâm, bảo vệ Liyue chính là điều mà Xiao nên làm...cũng chỉ có thế mà thôi.















____________________

hehe tui đã quay trở lại rồi đây, hôm nay tui viết chap này là vì hôm qua có một người không hiểu gì về Xiao đã nói những câu xúc phạm đến cục cưng khiến tui rất ấm ức, ngay đây tui cũng nói luôn Chap này chính là mong mọi người hãy hiểu cho nỗi đau của Xiao và tui chỉ mong cái bạn đó đọc được nó để cho bạn đó bớt đặt điều nói xấu Xiao cũng như là nói xấu Kuni (có một vài thứ không giống trong cốt truyện của Xiao mà là của tui dành cho Xiao)....tui sẽ bù một Chap vào bữa sau. Đọc truyện vui nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro