Chap 15: Người không quen hoá ra lại là người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ô xin chào"
Jeongyeon xoay người nghe theo tiếng gọi của ai đó vừa nói về mình, mắt trong vô thức đanh lại vì không nghĩ có ngày sẽ gặp lại, nhất là sau cái hôm định mệnh ấy.

"Sao cơ? Không hoan nghênh tôi à?"- Mặc kệ quả tóc bạc xỉu thẳng tắp được chau chuốt dưỡng ẩm, nét mặt của cô lao công chăm chỉ khó ở vô tình trở thành thú vui trong mắt cô nữ sinh kia. Miệng cười khúc khích lộ ra hàm răng thỏ. Như thể họ quen nhau từ biết bao đời vua hùng dựng nước, đắp đê.

"Bất ngờ tí thôi"- Jeongyeon thở hắc.
Gõ từng đầu ngón tay lên mặt bàn của quầy mượn sách, đầu lên giây cót vặn hết công suất xem xem tiếp sau nên nói câu nào cho phải đạo, kế rồi nhìn chồng sách dày cui cỡ bự người kia đang ôm trọn trong lòng, hiếu kì dò hỏi.
"Cậu mượn nhiều sách vậy? Hoá ra là học bá"

"Không hẳn, tôi chỉ tính tham khảo vài thứ trong này nên mới thế thôi"- Nữ sinh cười.
Thì ra ai chăm đọc sách đều cũng là học bá, nếu thế thì chắc cả trường đều tranh nhau lên thư viện đến chỗ ngồi còn không đủ, phải lê lết dọc đường.
Chưa một ai nói chuyện với cô bằng điệu bộ như thế, và cũng chưa một ai làm cô thú thích muốn tiếp xúc lâu dài đến vậy, không biết trong mắt đối phương cô có là cái gai hay không, miễn trong mắt cô hắn là một tên mang đến cảm giác tò mò và có tính giải trí thì cô vẫn sẽ muốn nói chuyện.
"Đây sách của em xong rồi đây, cả thẻ nữa"- Cô chuyên viên thư viện hiền hoà trao lại cho cậu cuốn sách vừa mượn và cả thẻ, triều mến mỉm cười nhìn phúc hậu làm sao. Từ ngoài dễ dàng đoán ít nhất cô cũng đã trên 50, tóc cũng thành hai lai.
Dù có là cô là thầy, thì chứng kiến học trò mình chăm chỉ không ngừng, ngày đêm say mê nghiêng cứu thì không ai lại không tự hào. Hay kể cả có là được hưởng lại đồng lương ít ỏi nhưng chứng kiến từng đứa trẻ mình đào tạo ra trở thành một công dân tốt giúp ích cho đời, cho người. Mấy ai mà không vui.

"Em cảm ơn, tôi đi trước, bye"- Jeongyeon cũng nhiệt tình đáp lại cô bằng cả tâm tình, quay sang vẫy tay tạm biệt nữ sinh bên cây đàn không buồn nuối tiếc.
Nhanh chóng chạy về khu D, chắc bé con Chaeyoung đợi cậu đến mốc meo cả bụng hết lên rồi. Dù gì cũng hứa chăm em đàng hoàng, nhỡ chẳng may ẻm mách với bố mẹ thì thiệt hại đều trả về mông họ Yoo thôi.

Phía sau dãy kệ dài, có kẻ trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa gỗ từ từ mở ra, rồi từ từ đóng lại. Móng tay bấu chặt vào bìa sách vàng đậm làm hằn lên rõ nét.

"Mình trễ mất một nhịp rồi"

Một tiếng réo gọi vô tình làm cắt ngang cuộc trò chuyện ngượng ngùng giữa cậu và Momo. Liệu có nên biết ơn hay cảm thấy có lỗi, nàng ấy tốt đến mức Jeongyeon phải gắng gượng mình không phải trốn tránh trước sự ân cần này.

Mái tóc ngang vai được dịp lại tung bay ngay mỗi lần chạy và cả đôi mắt như chứa đựng cả một con hồ nhỏ với nước trong veo. Khó khăn cân bằng nhịp tim và hơi thở

Đến khi hai bên bả vai không còn lên xuống dồn dập. Bàn tay nhẹ chìa quyển sách của vài hôm trước.

"Tôi đọc xong rồi, cậu chờ hẳn đã rất lâu"

"Không không ít ra tôi có thể tìm được vài điều hay ho từ những cuốn sách khác"

Jeongyeon đón nhận chiếc bìa vàng sẫm dày cộm, nâng niu bằng cả hai tay.
Momo bên cạnh hiếu kì, mắt đờ đẫn lén lút giật nhẹ ống tay áo
"Là ai vậy Jeongyeonie?"

"Một người không quen tớ cho mượn sách"
Lại lần nữa có kẻ đã nói dối, nhưng là lời nói dối chính đáng, có sức thuyết phục.
Sẽ như nào khi mình khai hẳn họ tên người khác đến cả một lần trò chuyện xã giao 5 phút cũng chưa có lấy. Cao lắm thì 1 phút, chỉ đủ để khai tên lớp cậu ra.

"Tôi là Mina, Myoui Mina" - Mina nghiêng đầu giới thiệu, khác xa điệu bộ lạnh lùng của ngày đầu gặp gỡ.

Chợt nàng đơ người khi hai bên má ép chặt kéo lại gần sát mặt, hơi thở từ mũi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết
"Này...này cậu làm gì vậy?"
Luống cuống gỡ những ngón tay cố bấu chặt hơn, đảo mắt tìm sự giúp đỡ, lời chưa kịp nói đã bị nhảy bổ vào.

"Nhớ tớ không? Đào nè"

"Tui Đào nè, Đào lực điền nhớ ra chưa hả nhỏ biết tiếng Anh không biết tiếng Nhật??"

                                    ******

"Bạn gì đó ơi sao bạn lại đứng kế cái cống thúi quắc vậy?"

Vài chút tia nắng cuối cùng yếu ớt vùng vẫy muốn được ngoi lên. Cái sắc trời như hòn lửa phừng phực sẽ táp nếu có thể, con ngõ nhỏ bé thiếu hơi người qua lại bỗng đâu xuất hiện lù lù một đầu nắm lùn tịt.

"Bạn ơi, bạn ơi, bạn nghe mình không?"

"Xin lỗi tôi không hiểu cậu nói gì cả"

Bé con sợ hãi khúm núm, ép sát người bên cột đèn sớm lên bóng.

Bên này cũng chả khá khẩm hơn, 2 đứa nhỏ nhìn nhau với đủ loại cảm xúc, vì chúng vốn đâu cùng thuộc một hệ.
Lấy từ đâu trong người chiếc máy be bé, bấm nút khởi động rồi cất lời, đưa sang cho đối phương.

"Sao bạn lại ở đây mà không về nhà?"

Từ thứ ngôn ngữ đường nét ngoằn nghoèo phút chốc chuyển thành chữ latinh, được truyền đến tai đứa nhóc.
"Tớ..tớ..bị lạc"- khoé mắt rưng rưng vì nhớ bố mẹ, không biết giờ này họ đang làm gì, có chạy dọc chạy ngang bới móc tìm kiếm mình không.

Ồ lên một tiếng hiểu chuyện, xoa cằm nghĩ ngợi vài giây rồi cất lời:

"Mình đưa bạn về"

"Được sao?"
Thút thít đắn đo, đây là cách người xa lạ đối xử với nhau sao? Nếu như bây giờ không về, sẽ không biết bao lâu có thể về. Đường phố và con người ở đây đều bước đi như thể đang lướt, sống vội vã, gấp gáp.
Ấy vậy mà vẫn còn một cá thể nhỏ bé khác biệt với dòng người đằng kia, nán lại và lắng nghe.

"Mau mau mình nghe bố mẹ nói dạo này trời rất nhanh sụp tối"- Nắm đôi bàn tay trắng ngần như tuyết mùa đông, lôi đi.
Bé con sợ hãi bấu víu cánh tay người đi kế cạnh. Ngày chiều tàn vắng vẻ, gió khẽ rít vào lá cây tạo âm thanh xào xạc, không quỷ dị, nhưng vì lần đầu nên thấy lạ lẫm.
Tiếng lốc cốc của đôi dép gỗ cô bé kia mang, và bộ đồ trông như khăn choàng khách sạn, chỉ khác lạ bởi chúng màu hồng.

"Cậu mới tắm mặc đồ này ra đường không ngại sao?"

"Ểhhh"

Đôi trẻ dừng bước nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu.

"Cái này, là khăn choàng tắm mà"- Bé con thẹn thùng chỉ vào y phục cô bé hai bím tóc thắt gọn điệu đà.
"Đó không phải đồ tắm, nó là Yukata"- Cô bé mỉm cười, xoay người một vòng, tay dang rộng cho đối phương ngắm nghía.
"Nhật Bản có hai trang phục truyền thống chính là Kimono và Yukata"

"Không chỉ toác lên vẻ đẹp cổ kính mà còn thể hiện sự quý phái, cậu nhìn xem, gáy tớ lộ rõ nhiều này!"

Cánh tay bé nhỏ cố vòng ra sau chỉ vào chỗ cổ áo trễ.

"Tớ thích Kimono hơn cơ, nhưng vì mãi chẳng tự tay thắt được dây đai, nên thôi mặc Yukata sướng hơn, đẹp đúng không?"

Môi bĩu ra dài thườn thượt, chân đá vào tà trút giận, quả là càng đẹp càng phức tạp, phải chi mọi thứ đều đơn giản như cách biết cười, biết nói.
Nào đâu có nghĩ, nếu cuộc đời là dễ dàng thì mỗi một đứa trẻ đến đây đã không bằng tiếng khóc, cái thứ tiếng oa oa oa, và đó là bẩm sinh, chưa từng có một trường hợp vừa lọt lòng lại cười tươi roi rói. Tất thảy đều là một quá trình dày công. Bao lâu thì mới biết bập bẹ từng chữ? Bao lâu hiểu được ý nghĩa của nụ cười?
Học được chia làm 2 loại, bẩm sinh và làm theo. Ai bảo rằng cười là một loại bẩm sinh, những kẻ không thể bộc lộ cảm xúc thường học theo từ nụ cười của người khác rồi thực hiện lại một cách đầy méo mó, kém chân thực, cứ như con robot lập trình lỗi đang tự cải biến.

"Nhà cậu ở đâu"

"..đường.. đường Shogoin Entomicho.."

"Cũng ít có xa ghê"

Con ngõ nhỏ đang lên dốc, đôi dép gỗ theo đó cũng vang lên thứ âm thanh nặng trịch, cô bé chúi người về trước dùng sức đi lên bởi thế trông chả khác gì vịt mẹ dẫn vịt con.
Mùi nắng đã tắt lịm vì thời gian, bầu trời chuyển biến thành màu của điều hiêu, cô quạnh. Chim chóc lao như vũ bão cố mau bay về với tổ ấm, như cách bé con cố tìm đường để được về với gia đình. Xa xa có hình dáng của những người lớn,trong số đó, cô bé để ý một người phụ nữ thấp thỏm nói điều gì đấy với chú cảnh sát bận bịu ghi ghi chép chép, đúng theo dự đoán của đứa trẻ bị bố luyên thuyên kể về Sherlock Holmes do ông là fan ruột mỗi buổi tối. Con ngươi dịch chuyển sang phía từ xa, dưới chân con dốc nhỏ, cặp mắt trợn tròn, chạy ù đến với nét mặt mừng rõ khôn xiết.

"Bé Mina!"

"Mẹ ơi"- Bé con cũng chẳng còn dáng vẻ sợ sệt như ban nãy.
Thục mạng lao lên phía trước mặc kệ vấp ngã, bé oà khóc, tay bé lại ghì chặt mẹ hơn, và mẹ cũng thế.

"Con làm mẹ lo lắm đấy! Con đã đi đâu?"

"Con..con bị lạc ạ.."
Hai bên bả vai áo ướt đẫm nước mắt bé, mẹ dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn trấn an, cục tạ đè nặng trên vai như được ai đó gỡ xuống rồi vứt đi, lòng nhẹ nhõm.
"Mẹ ơi bạn này đã đưa Mina về đó mẹ ạ"
Bé tách ra khỏi cái ôm, nước mặt nước mũi tèm lem khắp mặt quay sang chỉ tay về cô bé thắt bím tóc xinh xinh.

"Vậy sao?"
Mẹ mỉm cười, bà từ tốn đứng dậy cúi gập người chuẩn 90 độ.

"Cô cảm ơn cháu nhiều lắm, không có cháu chắc cô không thể tha thứ cho mình tội không làm tròn trách nhiệm người mẹ"
Tuông một tràn dài chẳng hề ngắt quãng, thẳng người ngay ngắn.
Cô bé nở nụ cười toe toét như vừa lập công lớn, ừ thì bé đã giúp đỡ bạn nhóc này về với gia đình rồi kia mà, phải khen, phải tán thưởng bé vì bé giỏi.

Tiếng chuông trên đỉnh tháp nhà thờ liên tục được Sơ giật dây qua lại báo hiệu giờ đã điểm đã đến 6 giờ.
Cô bé lật đật xoay người té chạy, trước khi đi không quên lễ phép cáo từ mẹ bé con, phải nhanh, phải nhanh, cả nhà đang đợi cơm. Hôm nay nếu không được kể về Hồi ức của Sherlock Holmes thì bố bé sẽ buồn cho mà xem!

                                  ******

"Chà cuộc gặp mặt oái oai nhỉ"- Jeongyeon chắt lưỡi.
Thân người dựa vào thành lang cang không biết đã được bao lâu kể từ lúc cô nàng Momo kể về thời quá khứ huy hoàng của mình, là giúp cô bé nhỏ cũng là Mina của hiện tại.

"Jeongyeonie biết không giọng cậu ấy oe oé vang khắp đường đấy"
Momo ẻo giọng diễn tả, nếu không ai xác nhận rằng cô bé bị lạc là Mina và cô bé giúp đỡ là Momo, thì chắc cậu cũng đã nghĩ nàng kính tròn này mới là người được giúp, xem chất giọng nàng ấy y hệt như con nít đến vậy, không thể nào cái thời còn bé ti tí ấy lại được việc đến thế.

"Sâu quá rồi nhé Momo-chan"- Mina bật cười
Hoá ra sau bao năm thì Momo vẫn là Momo.

Ngẫm lại thời gian ấy, thực biết ơn Momo đến nhường nào. Trái đất tròn và rộng lớn đến nổi nàng ngưỡng tưởng rằng mình sẽ đánh mất đi người bạn thuở nhỏ này mãi kể từ lúc Momo hớt hãi nước mắt đầm đìa liên tục nhấn chuông cửa như thể chúng nát đến nơi và thông báo rằng mình phải rời khỏi nơi đây.

Bẳng đi một thời gian dài, hộp mail trên máy tính nàng không nhận được bất kỳ hồi âm nào của Momo khi đã đến với đất nước mới, bức thư cuối cùng, là bức thư Momo kể về nơi ngập nắng, ồn ào và hối hả.
Nàng đọc đến mức thuộc làu làu từng dấu chấm, dấu phẩy, câu cảm thán và dòng chữ
"Tớ ước gì Minari bên cạnh tớ".

"Nhưng vì sao cậu ấy là Đào lực điền vậy?"
Jeongyeon khoanh tay ngắm nghía Momo từ trên xuống dưới, mảnh khảnh như này, đáng được chở che như này, chả nhẽ Momo là con của Novikov người đàn ông khoẻ nhất hành tinh hay sao? Nếu kể ra như thế thì tốt nhất nên giữ khoảng cách ngay từ bây giờ, làm phật ý thì bị vứt qua lang cang tèo mạng như chơi, tầng hai chứ cũng ít ỏi gì.

"Là cậu ấy tự đặt ấy chứ, yếu như sên đến chậu cây còn không bưng được"
Mina nhún vai chưng hửng giải thích, cái biệt danh ấy chả ai biết ngoài nàng và nàng ấy cả, vậy nên đương nhiên không một ai mảy may để ý là phải.

"Nè nè do nó nặng quá chứ bộ"

"Thế thì đi tập thể dục điều độ đi để còn khoẻ khoắn nữa"
Tay dúi nhẹ trán Momo, thầm trách móc.
Cô bạn phụng phịu được cớ ôm người cho nàng mượn sách trong thư viện mè nheo i ổi bị nàng bắt nạt. Hết cách Mina cũng tự lên tiếng giải thích, cũng tự đưa ra cái lý lẽ phù hợp biện hộ cho hành động mà Momo cho là ức hiếp.

"Chỉ vì bố cậu ấy là một người đàn ông lực lưỡng cuồn cuộn, cậu ấy như bị chết mê chết mệt bởi con chuột kẹp cổ là gãy ấy nên luôn miệng phong cho mình hai chữ "lực điền" không biết ngượng"

"Có thế thôi, Jeongyeon sunbaenim ạ"

Sunbaenim?

"..Ồ.."- Jeongyeon ngập ngừng
Tâm trí hơi sốc tiếp tục nói:

"Tớ nghĩ lực điền không hợp với Momo đâu"

"Nhưng nó nghe mạnh mẽ mà"
Momo vẫn nằn nặc cổ hủ cái biệt danh ấy một cách cố chấp.
Một kẻ mạnh mẽ đam mê màu hồng đến nổi vát cái balo đi học cũng màu hồng và ti tỉ thứ lặt vặt cũng màu hồng nốt sao?
"Người ta thích ăn một trái đào mềm mại, dễ thương chứ không ai ăn một quả đào gồ ghề đầy cơ bắp đâu"

"Ahh ahh đến Jeongyeon cũng chọc tớ!!"
Thẹn quá hoá giận run người, lực tay xiết eo Jeongyeon chặt hơn tất thảy nhưng thứ có thể xiết. Dù có được dỗ dành, xoa đầu vẫn một mực chẳng chịu thay đổi

Trời đột ngột chuyển cơn gió lạnh, bất giác vì thế Mina ôm hai bắp tay khẽ xuýt xoa, ánh cười nửa có nửa không nhìn về hướng Jeongyeon bận bịu dỗ dành cô bạn nhỏ như đang nhầm khẳng định khúc mắc rối ren trong tâm trí. Một sự việc sau ngần ấy thời gian vẫn còn là ẩn số chưa lời giải đáp, hằng đêm mơ về ngày trời đổ tuyết trắng và hai đứa nhóc nhỏ.

Liệu Jeongyeon của ngày trời rét buốt ấy và Jeongyeon mỉm cười ngặt nghẽo cố an ủi Momo có mối liên kết nào hay không? Hay chỉ là sự trùng hợp và mớ lí sự cùn ấy nàng tự tạo ra để trấn an chính mình.

From Momoring (˙o˙)
Gửi đến Minari

"Nơi này náo nhiệt lắm Mina ạ, không như chỗ chúng ta thanh bình biết bao nhiêu, đến cả nắng cũng chói đến hoa mắt tớ, tớ nhớ Kyoto quá! Nhớ cả Minari nữa, phải mất bao lâu để tớ có thể được gặp cậu lần nữa đây hả? Tớ đang phải cố học lại từ đầu, nhất là chữ nghĩa ấy, trời ơi sao nó khó quá vậy (ಥ﹏ಥ), tiếng Anh với tớ là đã là thảm hoạ, bây giờ phải học thêm mớ thứ tiếng nữa.
Tớ ước gì Minari bên cạnh tớ."

_____________

Vậy là sắp sửa thời khắc bước sang năm mới sẽ đến, một năm ăn mài của tớ kết thúc và bước sang năm ăn mài mới (μ_μ)

Author nhạt nhẽo xin kính chúc tất cả readers năm mới mạnh khoẻ, thuận buồm xuôi gió OoO

Cảm ơn vì đã ủng hộ Cây Đèn Đỏ suốt hơn một năm qua gấc gấc nhìuuu *chắp tay quỳ lạy cảm ơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro