Chap 4: Lon ton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loanh quanh qua lại trong chính ngôi biệt thư to lớn của mình, Jeongyeon thở hắc nhàm chán, mọi người đều không ở đây, Chaeyoungie đã chạy đi theo tiếng gọi tình yêu của con bé, cậu biết em một khi đã lâm vào con đường cuồng shopping thì sẽ khó để thoát ra ngoài nên đề nghị ChangBin oppa kề bên giám sát, nhỡ có lạc đường còn có anh ấy bên cạnh sẽ an toàn hơn nhiều. Em có rủ nhưng cậu từ chối, Jeongyeon ghét việc phải chờ đợi, ghét luôn cả việc phải lựa chọn, nó quá xa lạ với cậu, cũng bởi điều ấy nên Chaeyoung đành lủi thủi đi một mình vậy, cậu cũng biết mình làm em không vui nhưng lại chẳng biết làm gì để em hài lòng, thôi không sao vì em là con người hoà đồng ít giận dỗi, chốc lát liền tươi cười lại ngay.

Dẫu gì, đã xác định sẽ sống ở đây lâu thật lâu, sao không thử một mình ra ngoài ngắm phố phường? Nói là làm, liền chạy lên lầu vớt đại chiếc áo khoác rồi cất bước ra khỏi nhà, hôm nay trời mát mẻ, thật dễ chịu làm sao. Jeongyeon hít lấy một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra, vừa đi vừa nhìn lên cao nơi có một bầu trời đen thẫm cùng những vì sao sáng tinh tú lấp lánh và cả ánh trăng chói loà, quê hương lúc nào cũng hơn nơi xứ người, dù đã sống bên Anh mười năm hơn nhưng Jeongyeon đương nhiên lúc nào cũng cảm thấy mình không thuộc về cái nơi đất khách quê người, Hàn vẫn là nơi cậu sinh ra, có đi nhiều đến đâu, lâu cách mấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bình yên vốn có xứ Hàn.
Cộp cộp cộp cộp
Thứ âm thanh của đế giày va đập mạnh xuống mặt đường, nó làm Jeongyeon hiếu kì ngoảnh đầu về sau, là một cô gái nhưng trông bộ dáng hốt hoảng, gương mặt thất kinh chẳng màng sự tình gì, cứ thục mạng chạy.
"Bắt con nhỏ đó lại!"

"Nó đằng kia nhanh lên!"

"Cứu... cứu với"

Jeongyeon nghe được chất giọng yếu ớt ấy, vươn xa tầm mắt lại thấy một toáng đàn ông xăm mình xăm mẩy, mặt mũi bặm trợn trông cực kì lôi thôi và có phần không vừa mắt, như hiểu được tình huống cô nàng này đang mắc phải liền vội nắm chặt lấy tay nàng ấy kéo đi thật mạnh, cô gái kia như vớt được chiếc phao cứu hộ không ngần ngại giao toàn bộ tính mạng cho đối phương, cả hai cứ thế cắm đầu chạy rồi lại chạy cho đến khi Jeongyeon tìm được một con hẻm nhỏ bèn vội rẽ vào, núp đằng sau những chiếc thùng cạc tông cỡ lớn xếp chồng lên nhau, cả người bao trọn lấy thân ảnh nhỏ trong lòng.

"Jeong.. Jeongyeon?"

"Đừng nói gì cả"
Người con gái bé nhỏ lúc này mở to mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là bạn học cùng bàn của nàng sao? Nàng có chút bất ngờ không kiềm được gọi tên đối phương nhưng rất nhanh liền bị cậu cản lại, mắt cậu vẫn hướng ra con hẻm, nơi có hàng tá tiếng chân thi nhau giẫm đạp lên mặt đường.

"Nhãi con đó đâu rồi? Mẹ kiếp chạy nhanh thế!"
Một tên trong số bọn chúng lên tiếng, tổng cộng cậu đếm được cỡ khoảng 4 người, tên đầu trọc nhìn như có vẻ là đại ca kia đang rất tức giận, tay hắn đánh mạnh vào đỉnh đầu của tên đứng đằng sau, nhìn rất đau nhưng hắn lại chẳng dám phản kháng.
"Tụi mày! Một lũ ngu có mỗi có nhỏ như thế cũng không bắt được"

"Làm tao còn hứng thú vì tối nay có hàng chơi"
Tên đại ca không ngừng trút giận lên đầu của 3 kẻ phục dịch kia, đôi khi còn tát, còn đấm vào lưng.

"Dẹp đi! Tao đói rồi, đuổi theo con nhỏ đó nãy giờ tốn sức"
Rồi hắn phẩy tay một cái, quay gót bỏ đi bỏ lại 3 tên đàn em, bọn chúng rất nhanh cũng chạy theo kẻ cầm đầu.
Đợi đến khi không còn nghe thêm bất kì một âm thanh nào của bọn chúng, Jeongyeon mới bỏ cô nàng trong lòng ra, cậu thấy được từ trong ánh mắt nàng vẫn còn đọng lại từng tia sợ hãi.
"Sao lại để bị đuổi đến như vậy?"- Cậu mở lời nhìn con người trước mắt vẫn không ngừng thút thít, chắc nàng đã hoảng loạn lắm, cũng không biết làm gì ngoài việc nhẹ ôm nàng vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy kia.
"Tớ đi chăm bà, bà tớ đang nằm viện"- Sana lúc này cũng đã chịu lên tiếng, nàng vẫn còn sợ lắm, yếu đuối cố rặng từng chữ một.
"Trên đường về tớ bị họ chặn lại"

"Họ rủ tớ cùng họ đi ăn"

"Tớ biết họ không phải hạng người tốt đẹp liền từ chối"

"Nhưng bọn chúng.. bọn chúng không bỏ qua cho tớ, chúng sờ soạng cơ thể tớ"

"Tớ đã đá vào chỗ hiểm một tên rồi bỏ chạy.."
Jeongyeon ngoài mặt gật đầu chăm chú nghe câu chuyện bên trong lại cảm thấy thương xót dùm tên kia, hắn mà nhỡ không thể duy trì nòi giống được thì lỗi là ở Sana rồi. Cậu bây giờ mới để ý, Sana vẫn còn bận chiếc váy đồng phục của trường, nàng chỉ thay mỗi áo sơ mi nóng nực thành chiếc ba lỗ mà thôi, nhìn nàng như vậy quả là khiến người khác thèm thuồng, tỉ lệ đường nét trên cơ thể đều hài hoà, từ cặp chân dài trắng nỏn đến vùng bụng không lấy chút mỡ thừa và cả gương mặt này nữa. Jeongyeon giờ mới nhận ra nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn có thể ví von thành cực phẩm.Nhưng thật tiếc, đây không phải là lúc để cậu bình phẩm về thân thể của một người con gái, Jeongyeon đoán rằng nàng chưa ăn gì vì chiếc váy đồng phục đã là một minh chứng sống.

"Đã ăn gì chưa"- Cậu nhẹ giọng hỏi, đáp lại là cái lắc đầu của ai kia, biết ngay mà, đoán trúng rồi.
Jeongyeon tách ra khỏi cái ôm dài, rồi lại nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đọng đầy nước mắt kia, cậu xoa xoa nhẹ đầu nàng.
"Tôi dẫn cậu đi ăn"- Nói rồi lập tức kéo tay Sana ra khỏi con hẻm, bất quá hình như gần đây có một con đường ẩm thực đủ loại món, muốn gì đều có, bởi mấy người dân sống ở đây không lo chết đói, Jeongyeon vẫn khư khư nắm chặt lấy tay Sana, cùng nhau luồn lách qua dòng người đông đúc, nơi đây thật nhộn nhịp, làm Sana tâm trạng cũng vui lên hẳn, nàng lâu rồi đã không được dạo quanh phố phường, bất giác miệng nở một nụ cười, một nụ cười đẹp nhất, đẹp đến mức có vài chàng trai đã trố mắt ra mà nhìn mà ngắm mặc cho bạn gái kế bên họ ra sức la hét. Jeongyeon thấy được sắc thái của người đi được, nhưng lại chẳng quan tâm, bản thân chỉ lo kiếm một gian hàng ngon thật ngon. Dừng chân trước một tiệm đồ nướng, cậu nhanh nhảu gọi món.
"Cho cháu 5 xiên thịt xông khói và 2 ly Pepsi nhé"

"Rồi rồi sẽ có ngay"
Bà chủ quán bên trong với gương mặt hiền từ nhanh nhẹn làm đồ ăn, quán ăn này tương đối nhỏ, chỉ phục vụ mang đi, không vì thế mà làm cản trở đến việc kinh doanh ngược lại còn rất đông và đắt khách, cũng chẳng để cho Jeongyeon và Sana đợi lâu, rất nhanh thức ăn đã có trước mặt, cậu mở ví rồi gửi tiền cho bà sau lại cúi đầu thay lời cảm ơn cũng như tạm biệt và rời đi.
"Này, ăn đi"- Jeongyeon đưa chiếc cốc chứa 5 xiên thịt ra trước mặt Sana, mùi thịt thơm lừng phút chốc làm bụng nàng kêu réo inh ỏi, không chậm trễ đón nhận chiếc cốc trong tay Jeongyeon, từ tốn cắn từng miếng thịt nhỏ, chúng ngon quá, nàng thích chúng, chẳng lẽ hôm nào cũng đều ra đây ăn nhỉ? Ăn một mình sẽ ngại lắm, nên Sana đẩy chiếc cốc cho Jeongyeon ngụ ý cậu cũng ăn một xiên nhưng đáp lại nàng là cái lắc đầu của cậu.
"Tôi ăn tối rồi cậu cứ ăn đi"- Vì cậu là con người sống vạch ra kế hoạch và thời gian rõ ràng nên chưa bao giờ ăn muộn bửa nào cả.
Không ăn thì nàng ăn, một xiên rồi hai xiên, rất nhanh chiếc cốc chỉ còn lại những cây xiên rỗng, nàng thì tít mắt như một đứa trẻ, đến cậu cũng lắc đầu cười khổ, xem con người ăn mà vươn vải ra tùm lum đây nè, nhẹ lấy ngón tay lau đi lớp mỡ dầu bóng loáng vô duyên vô cớ đọng lại trên chóp mũi Sana khiến nàng đỏ cả mặt, thật sự ngại chết, ý tứ đâu cả rồi? Jeongyeon đưa ly Pepsi cho Sana, nàng đón nhận và uống lấy một ngụm lớn, khi nãy chạy mệt chết đi được, có ly nước này cổ họng nàng không còn khô khốc như sa mạc nữa.

"Hai chị gì ơi"- Cả Jeongyeon và Sana đồng loạt cúi đầu xuống nhìn một thân ảnh bé nhỏ nào đó, là một cậu nhóc, trước ngực đeo một rổ chứa đầy vật lưu niệm linh tinh, còn có cả hoa.
"Chị ơi mua hoa tặng bạn gái đi ạ"- Cậu nhóc đó cầm tay Jeongyeon lắc lắc, tay còn lại dúi cành hoa hồng vào người Jeongyeon.
Bạn gái? Tình huống khó xử gì đây, cậu nhóc đó tưởng cậu và nàng là một cặp sao? liếc nhẹ ánh mắt sang Sana đã thấy phảng phất tầng hồng, nhưng cậu nhóc này đã bé như vậy mà đã ra ngoài kiếm tiền càng làm người khác thêm phần xót thương.

"Thế nhóc lấy chị một cây nhé"- Jeongyeon quỳ xuống đối mặt với cậu bé, cậu mỉm cười.
"Vâng ạ, của chị đây là 3000 won ạ"- Cậu nhóc ngây thơ đưa nhánh hồng cho Jeongyeon.
"3000 won rẻ vậy sao?"-Jeongyeon thắc mắc, thế thì phải bao lâu mới bán xong được đống này đây chứ?
"Vẫn lời mà chị, không sao đâu ạ"- Cậu nhóc gãi đầu cười ngốc, vì cậu chỉ nghe mẹ bảo giá sao liền bán vậy, dù gì cũng vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà.
"Đây, chị cho bé 10000 won, cầm đi nhé"- Jeongyeon nói rồi móc trong ví ra tiền thừa khi nãy mua xiên thịt cho Sana, dúi nhẹ vào tay đứa trẻ rồi đứng dậy không quên cầm lấy cây bông hồng.
Cả hai cùng rời đi, bỏ lại cậu nhóc đôi mắt long lanh cầm trên tay tờ tiền chính mình vừa kiếm ra, rồi lại quay sang nhìn con người có lòng tốt khi nãy, nhóc hét lớn

"Em cảm ơn chị, hai chị rất đẹp đôi đó phải hạnh phúc nhé!"
Sana nghe được, nàng quay đầu nhìn cậu bé rồi lại quay đi, cả người nàng nóng ran, nàng đang ngại, khi không lại có người khen nàng và Jeongyeon xứng đôi vừa lứa, trời ạ xấu hổ mất thôi. Đúng là con nít quỷ!
"Để tôi đưa cậu về"- Jeongyeon nghiêm túc nói nhưng sẽ chẳng ai biết được cậu cũng vì lời nói của nhóc con lém lĩnh kia mà hiện đang rất ngại ngùng.

"Không cần đâu tớ tự về được mà"- Sana lập tức từ chối, người đã cứu nàng một mạng, mua thức ăn cho nàng lại còn dự định đưa nàng về, nàng làm phiền người ta quá rồi.

"Cậu như vầy tôi không yên tâm"

Chỉ một câu nói liền khiến đối phương im bặt, Sana cũng chẳng buồn tiếp lời nữa, cứ ngoan ngoãn chỉ đường cho Jeongyeon cùng về nhà. Khung cảnh yên tĩnh, không còn tấp nập như phố hàng ăn ban nãy, cũng không còn lao xao tiếng mặc cả của khách hàng, chỉ có nàng và cậu bước đi trên con đường vắng người, chỉ cả hai, âm thanh lộc cộc của đế giày, tiếng thở của đối phương, cả tiếng gió rít qua từng khe lá trên cây vẽ ra được viễn cảnh yên bình đến lạ. Họ dừng lại trước một ngôi nhà cấp 3, nó không to lớn như biệt thự của Jeongyeon, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng nơi này ấm cúng hơn nhiều so với mái ấm của mình.

"Tới nhà tớ rồi, cảm ơn cậu"- Sana quay sang nhìn Jeongyeon, nàng cười nhẹ, con người này vì nàng mà đã mất đi cả một buổi tối như vậy.
"Không có gì, cái này, tặng cậu"- Jeongyeon ngập ngừng chìa nhánh hồng khi nãy cho Sana, làm nàng ngạc nhiên nhưng cũng chấp thuận cầm lấy.
"Chúng đẹp lắm"

"Trễ rồi tôi về nhé"- Cậu quay gót bước đi nhưng đã bị Sana chặn lại.

"Jeongyeon..."- Nàng nắm lấy vạt áo khoác mỏng manh của cậu, bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại làm thế.
"Hửm? Chuyện gì sao"- Cậu nhướng nhẹ cặp chân mày, con người này còn điều gì nữa đây, đã trễ như vậy, ngày mai còn phải đi học.
"Chúng ta có thể thân thiết hơn được không?"

"Có thể xưng cậu-tớ với tớ được không?"
Nhìn nàng rụt rè như vậy, bản thân cũng không nỡ chối từ, miệng chợt cong lên.
"Trễ rồi, Sana vào nhà đi tớ về nhé"- Tròn mắt ra nhìn con người không thèm quan tâm đến biểu hiện của nàng hiện tại bây giờ mà đã xoay người rời đi, nàng cảm thấy lòng mình như có dòng suối ngọt ngào ấm nóng chảy róc rách qua từng tế bào, nàng mãng nguyện nhìn bóng lưng ấy đang chậm rãi từ từ rồi mất dạng.
"Jeongyeon ngủ ngon"- nàng mở cửa bước vào nhà, lấy bừa một chiếc lọ nhỏ cho ít nước và đặt nhánh hồng vào, nàng để chúng nằm gọn vào một góc trên bàn học, chúng như có sức hút mãnh liệt khiến nàng không thể ngừng rời mắt, tay chống cằm, chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản ngắm nhìn thực vật trong lọ nhỏ xinh xinh kia.

"Jeongyeon mai gặp lại"

_________

Bên Hàn bây giờ cũng đã 9 giờ rồi nhỉ? Vậy là chỉ còn 3 tiếng nữa thôi là đã chính thức thành ngày của Nayeonie.
Im Thỏ của Hai Lần, chúc mừng sinh nhật "sớm" nha, tuổi mới tớ hy vọng cậu vẫn giữ mãi vitamin cười, tớ thích được nhìn chúng của bây giờ và mãi về sau.

#GetWellSoonJeongyeon
#WeLoveYouJeongyeon
#HappyNayeonDay
#MyBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro