2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lionel Messi, hiện là một tài năng trẻ người Argentina.Anh được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng chơi bóng vượt trội hơn những người cùng trang lứa.Vì là tài năng trẻ nên cuộc sống của anh không gọi là khá giả khi xuất thân trong một gia đình nghèo khó, bản thân phải bương trãi một mình nơi đất khách quê người để theo đuổi niềm đam mê và vì muốn thay đổi gia cảnh.Thế nhưng với bản tính tốt bụng của mình anh đã đưa ra một quyết định mà người khác cho là dại dột.Anh đã nhận nuôi bốn đứa trẻ bị bỏ rơi trong một lần đi dạo quanh thành phố.

Nhớ hôm ấy trời mưa rất to, trong khi anh đang lây hoay định lái xe về thì vô tình bắt gặp những đứa trẻ ngồi trú mưa bên đường, với bản tính của mình anh đã lái xe đến gần đấy để coi.Đập vào mắt anh là hình ảnh bốn đứa trẻ đang ngồi ôm nhau trong một gốc nhỏ dưới chân cầu, người tụi nó ướt sũng nước mưa, người đứa nào đứa đó cứ run lên cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau vang cả tiếng.

" Sao mấy đứa lại ở đây? "

" Mưa thế này sao không về nhà? "

" ....... "

Chúng đưa mắt nhìn anh, ánh mắt có chút sợ hãi cùng ghét bỏ.Anh không biết vì sao chúng lại nhìn anh như thế nhưng anh không có ý định sẽ rời đi khi chưa nhận được câu trả lời.Anh cứ ngồi đấy nhìn chúng chầm chầm, họ đối mắt với nhau một lúc thì đứa bé lớn nhất trong đấy trả lời.

" Bọn tôi không có nhà, bây giờ thì đi được rồi chứ? "

" Thế bây giờ mấy đứa ở đây à? "

" Anh phiền quá đấy, cút đi. "

Một thằng bé khác trong đấy tức giận quát lên, ánh mắt tràn đầy giận dữ nhìn anh.

" Trẻ em như thế là hư đấy. "

" Nếu không có nhà thì về ở với anh đi, tuy không giàu có nhưng vẫn có cái che nắng che mưa. "

" Đừng có giả nhân giả nghĩa, anh cũng như bọn họ thôi. "

" Rồi cũng sẽ vứt bỏ chúng tôi. "

" Ừ, nhưng không phải bây giờ. "

" Anh có ý gì? " - Mắt nó dán chặt lên người anh.

" Mau lên xe, không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho thằng bé.Nó lạnh tới nổi run hết lên rồi kìa. "

Nhìn đám nhóc cứng đầu này anh biết chúng đã trãi qua những thứ rất tồi tệ, từng lời nói điều mang tính cẩn trọng như thể không thể tin tưởng bất kì ai.

" Nhanh đi, mấy đứa không lạnh à? "

Nghe anh nói vậy chúng cũng đành buông lỏng cảnh giác mà lên xe, anh đưa chúng về nhà mình.

" Mấy đứa mặc tạm nhé, sáng mai anh dẫn mấy đứa đi mua quần áo mới. "

Anh đưa cho chúng vài bộ đồ của mình vì hiện đồ chúng đã ướt hết rồi.Tuy lớn hơn chúng nhưng đồ anh cũng chẳng rộng là bao, vì dáng người anh rất nhỏ nên chúng mặc trông rất vừa vặn.Trong lúc chờ chúng tắm xong anh cũng đi xuống bếp nấu chút gì đó để lát nữa cả đám cùng ăn.

" Xong rồi à, lại đây ăn cơm này. "

" ....... "

" Chà, nhìn kĩ mới thấy mấy đứa cũng đẹp quá chừng. " - Anh không khỏi cảm thán khí thấy vẻ ngoài điển trai của họ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thần thái lại rất trưởng thành.

" ....... "

" Cứ thế lớn lên khối cô đỗ đấy. "

" ....... "

" Sao cứ im lặng thế, sợ anh à? "

" ....... "

Đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau, thời gian đầu những đứa trẻ ấy rất giữ khoảng cách với anh, hay đúng hơn là đề phòng anh.Nhưng với sự kiên trì của anh thì chúng cũng dần mở lòng hơn, chúng bắt đầu nói chuyện với anh, cũng dần ngoan ngoãn nghe lời anh hơn, nhờ vậy anh mới biết bọn họ cũng là những người con của Argentina giống như anh.Họ cứ thế sống cùng nhau, từ ngày có họ anh phải làm thêm vài công việc khi rảnh để trang trải tiền học cho bọn trẻ vì anh không muốn chúng dan dở việc học.Anh cũng chỉ chúng chơi bóng, rèn luyện những kỹ năng cơ bản trong bóng đá vì chúng nói bản thân muốn trở thành một cầu thủ.Anh cũng giới thiệu chúng cho những câu lạc bộ có nhu cầu tìm kiếm tài năng trẻ.Về phần anh thì khỏi phải nói, với tài năng vượt trội của mình anh đã dần trở thành nổi ám ảnh của các câu lạc bộ khác mỗi khi đấu đầu.Anh ngày càng trở nên nổi tiếng nên vấn đề tiền nong từ giờ đã không còn là điều khó khăn nhưng cũng vì sự nổi tiếng mà anh gặp không ít những rắc rối.Những cổ động viên cuồng nhiệt đến mức tìm đến trước nhà anh, chặn đầu xe khi bắt gặp anh ngoài đường hay có nhằm người còn đứng ngoài cổng chờ anh cả ngày.Điều này không khiến bọn trẻ sợ hãi mà ngược lại làm chúng rất khó chịu, mỗi khi ra ngoài với anh chúng đều sẽ bắt gặp những ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới.Hay những bài viết nói về việc anh nuôi dưỡng những đứa trẻ xa lạ để hạ bệ danh tiếng anh.Đã từng có khoảng thời gian chúng coi mình là gánh nặng của anh nhưng may mắn thay anh lại không nghĩ như thế.Anh luôn nói với bọn trẻ rằng chúng là những đứa em mà anh yêu quý, thân là anh trai chăm sóc họ là điều hiển nhiên nên không có gì phải tự trách.Cũng vì nhận được tình yêu của anh nên chúng dần ỷ lại vào đấy, chúng luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ dành sự quan tâm đặc biệt đó cho người khác.Nhưng đó là điều rất khó, vì xung quanh anh có rất nhiều những cô gái xinh đẹp muốn dành được sự chú ý của anh, hay thậm chí những tên đàn ông khác cũng rất hứng thú với cơ thể trắng hồng mềm mại của anh.Những đứa trẻ bắt đầu thấy khó chịu khi thấy ai đó tiếp cận anh, nhiều lúc chúng còn ăn vạ để đuổi khéo những kẻ đó và nó đã thành công thu hút sự quan tâm của anh.Thời gian đầu chúng chỉ nghĩ đó là cảm giác ranh ghét bình thường của những đứa trẻ khi bị dành mất sự quan tâm từ người thân, nhưng càng lớn chúng càng nhận ra đó không phải là ranh ghét.

Đó là yêu.

Chúng đã yêu anh, yêu cái người lo cho chúng từng chén cơm, giấc ngủ.

Chúng không muốn chia sẻ tình cảm của anh cho kẻ khác.Anh chỉ có thể quan tâm, yêu thương chúng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro