3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây họ thấy anh rất lạ, thường thì khi ở nhà anh sẽ dành thời gian để chơi bóng hay rèn luyện kỹ năng cùng họ.Nhưng gần đây anh lại thường xuyên coi điện thoại rồi ngồi cười một mình, anh cũng bắt đầu coi những tạp chí về người mẫu điều trước giờ anh chưa từng làm.Điều này khiến họ bắt đầu nảy ra nghi ngờ rằng anh đang giấu họ chuyện gì đó, vì tò mò nên trong bữa tối họ đã hỏi anh về vấn đề đó.

" Anh này. " - Leandro Paredes gắp thịt bỏ vào đĩa anh.

" Sao đấy? " - Anh ngước mắt nhìn cậu một lúc rồi lại cúi mặt vào điện thoại.

" Dạo này em thấy anh cứ khác khác. "

" Khác gì? Em sao đấy? " - Anh có chút khó hiểu nhìn cậu.

" Anh cứ ngồi coi điện thoại rồi cười một mình thế. "

" Anh nói thiệt đê. " - Cristian Romero cợt nhả nhìn anh.

" Anh giấu em chuyện gì phải không? "

" G-giấu gì chứ? " - Nói trúng tim đen mặt anh đỏ bừng lên.

" Mặt anh đỏ hết rồi kìa, anh không giấu được tụi em đâu. "

" Mấy đứa thật là.....ừ thì dạo này có một cô gái nhắn tin cho anh. " - Thấy không giấu được anh đành thở dài.

Vừa nghe đến đây nụ cười của họ tắt rúm, bàn tay run rẩy rơi cả nĩa trên tay.

" Mấy đứa sao đấy? Không khoẻ ở đâu à? "

" K-không có, tụi em hơi bất ngờ thôi.Anh nói tiếp đi. "

" Ừm thì....anh tuy là không rep nhưng anh thấy cô ấy rất quan tâm anh nên....."

" Anh thích chị ấy? " - Rodrigo De Paul kích động siết chặt tay.

" L-làm gì có....chỉ là cảm mến thôi. "

" Thật không đấy? Hay anh yêu mà giấu tụi em. "

" Anh nói thật mà....."

" Vâng, anh em mình đã hứa sẽ độc thân đến khi 35 rồi đấy.Anh không được thất hứa đâu. " - Emiliano Martinez cố ý nhấn mạnh câu vừa rồi.

" .....Anh biết rồi mà. "

.

.

.

" Khốn khiếp, cô ta là ai mà dám dành Leo với tao chứ. "

" Nghe đâu là người mẫu. "

" Hèn gì anh ấy gần đây hay coi ba cái tạp chí đó. "

" Muốn cướp Leo khỏi tao, đừng hòng. "

Anh là tâm can bảo bối họ hết lòng yêu thương trong suốt bảy năm qua, họ tuyệt đối sẽ không để kẻ khác có được anh, bất cứ ai cũng không được.

.

.

.

Sau hôm đó họ thấy anh tỏ ra không quan tâm khi ở cùng họ nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ khi nghe thấy điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.Bây giờ họ dám chắc anh đã có tình cảm với cô gái đó nhưng không dám nói.Nghĩ tới cảnh anh vui vẻ tay trong tay với người khác là họ lại đau đến mức không thở nổi.Nhìn thấy sự khó xử của anh làm họ càng thấy bản thân vốn không nên ở đây, họ quyết định sẽ chuyển nhà đến nơi khác để trả lại tự do cho anh.

" Anh, bọn em muốn ở riêng. "

" Sao lại thế? Sao tự nhiên lại muốn ra riêng. "

" Mấy đứa giận anh chuyện gì à? " - Anh nhìn đứa trẻ trước mặt, ánh mắt giáy lên sự lo lắng.

" Không có, sao có thể giận anh được. "

" Vậy thì tại sao? "

" ...... "

" Lại những bài báo trên mạng à? Anh đã bảo đừng để ý đến chúng rồi kìa mà? Sao lại không nghe? "

" ......Em thấy bản thân như trở thành gánh nặ....."

Anh vung tay đấm vào mặt cậu một cái khiến cậu ngã nhào ra đất, khoé miệng chảy ra chút máu do cú đấm vừa rồi.Cả đám im lặng không nói câu nào chỉ cúi mặt xuống đất, thấy vậy anh tức giận nắm cổ áo cậu quát lớn.

" Anh đã nói bao nhiêu lần đừng nói như thế với anh. "

" Em không nghe sao? "

" .....Nhưng nó đúng mà anh. " - Rodrigo De Paul nhìn anh, giọng hơi nghẹn lại.

" Cái quái gì? "

" Anh không thể làm những thứ mình thích khi bọn em ở đây. "

" Anh luôn phải trốn tránh ánh mắt từ mọi người không phải sao? "

" Câm miệng, ai nói với mấy đứa như thế? " - Anh trừng mắt nhìn cậu, tên nhóc này điên rồi sao?

" Kẻ nào nói anh không thể làm điều mình thích khi có mấy đứa ở đây? "

" Bọn em tự thấy điều đó không cần ai phải nói. "

" Thấy cái gì? Nói anh nghe xem. "

" Anh không thể tự do yêu đương khi tụi em ở đây, ở trong chính căn nhà vốn chỉ thuộc về một mình anh. "

" ...... "

" Yêu đương lén lút mệt không anh? "

" Sao anh không nói thẳng cho bọn em biết? "

" Chuyện đó....không như mấy đứa nghĩ đâu....."

" .....Anh à, anh vốn chưa từng xem em là người nhà...." - Cậu khổ sở nhìn anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, chăm chăm nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của người kia.

" Không phải....."

" Anh chỉ coi em là một thằng nhóc đáng thương không nhà không cửa không ai bên cạnh mà thôi. " - Hai mắt cậu cay cay, thứ cảm xúc chết tiệt này là sao? Tim cậu đau quá, khốn kiếp.

" Tất cả những gì anh làm không phải là thương, mà là thương hại.Anh chỉ đang thương hại bọn em thôi. "

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, nỗi uất ức khiến họ không kiểm được nước mắt.Họ quay lưng bỏ đi để lại anh đứng chết trân tại chỗ.Anh không thể tin có một ngày bản thân lại nghe những lời nói như thế từ chính những đứa em thân yêu của mình.Anh không hiểu, tại sao họ lại có phản ứng như thế khi nghĩ anh thích một ai đó.Đó không phải việc bình thường sao?

Anh rời khỏi nhà tìm gặp một vài người bạn của mình, anh hỏi họ về những việc đã xảy ra nhưng cái anh nhận được là những câu nói khiến anh mất ngủ mấy đêm liền.

" Cậu nghĩ gì khi tình thương duy nhất của một đứa trẻ bị cướp mất. "

" Ánh sáng duy nhất đã từng gồng mình len lõi vào trong cố gắng cứu rỗi tâm hồn của những đứa trẻ đã tổn thương.Để rồi bỗng một ngày đột nhiên biến mất. "

" Cậu nghĩ nó sẽ tuyệt vọng đến mức nào? "

" ....... "

" Cậu có thể sống mà không có bọn trẻ, ừ nó chẳng mất mát gì đến cậu cả.Có hay không có chúng thì cậu vẫn sống. "

" Nhưng bọn chúng thì khác, cậu là ánh sáng duy nhất của cuộc đời chúng.Cậu có dám chắc khi không có cậu chúng vẫn sống không? "

Phải rồi, trước khi có họ anh vẫn sống rất tốt nhưng họ thì ngược lại.....không có anh liệu họ có thể sống đến hôm nay không?

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khiến anh bất giác rơi nước mắt, chắc hẳn họ rất khó chịu với sự ích kỷ của anh trong thời gian qua.Anh chưa từng nghĩ nổi đau khi xưa lại ảnh hưởng đến họ nhiều như vậy, nó như vết thương hằn sâu trong tâm trí những chàng trai trẻ tuổi.

Anh biết anh sai rồi, lầm ơn đừng bỏ anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro