10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó tin khi một đội tưởng chừng không thể qua khỏi vòng bảng lại hiên ngang tiến vào chung kết với 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn.Một thành tích cực kỳ ấn tượng của Inter Miami khi trước đó họ đã có cho mình chuỗi 6 trận không thắng và bị thủng lưới tới 17 bàn, một con số không thể tin được.

Sự có mặt của Lionel Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba đã phần nào tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội, họ là những người nắm giữ nhịp độ trận đấu và có thể điều tiết nó theo ý muốn.

Sự xuất sắc của Lionel Messi được thể hiện rõ khi anh có cho mình 9 bàn thắng cùng 1 kiến tạo chỉ sau 6 trận, 2 trong số đó được ghi từ chấm đá phạt trực tiếp.Ngoài ra anh cũng là người đã hỗ trợ hai đồng đội khác ở hàng công là Josef Martinez và Robert Taylor giúp họ lấy lại sự tự tin vốn có.

Vai trò của Sergio Busquets và Jordi Alba cũng vô cùng quan trọng khi họ là đội trưởng của hàng tiền vệ và hệ thống phòng ngự của đội.

Tuy là thế nhưng ta cũng không thể bỏ qua sự cố gắng của những cầu thủ khác khi họ đang tiến bộ hơn từng ngày, được sát cánh cùng những huyền thoại là vinh dự của họ và họ cũng rất vui vì điều dó.Dù là đôi lúc sẽ có những cãi vã trên sân nhưng đó cũng là cách để mọi người gắn kết với nhau hơn.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, một kết quả không ai ngờ tới cuối cùng cũng xảy ra.

Họ đã.......

.

.

.

" Ưmmm......"

Gã quấn lấy lưỡi nhỏ của anh mà thoả sức trêu đùa, hai tay nâng niu đầu ti hồng hào của người bên dưới.

" Ưm hông muốn....." - Anh đẩy gã ra khỏi người mình, hơi thở gấp gáp càng làm gã muốn đè anh dưới thân.

Anh lúc này mặt mày đỏ bừng, hai mắt ần ật nước nhìn như đứa trẻ bị bắt nạt, quần áo trên người cũng sộc sệt đến đáng thương.

Vốn chỉ định trêu anh một chút nhưng nhìn bộ dạng này bây giờ thì e là không thể làm ngơ rồi.

" Cmn. " - Gã chửi thề một tiếng, tay không ngần ngại xé rách chiếc áo đang mặc.

" Làm gì dọ.....hề hề cơ bụng kìa....." - Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại lao đến sờ xoạc khắp nơi trên người gã.

" Nhóc con, em biết mình đang làm gì không? " - Gã giữ tay anh lại.

" Hm....muốn sờ....."

" David....." - Anh nũng nịu nắm tay gã.

" Sờ xong phải chịu trách nhiệm. "

Anh ngoan ngoãn gật đầu, hết ôm ấp lại sờ xoạc làm gã đen cả mặt, vật bên dưới cũng không chịu được mà ngóc đầu.
            
" Leo, em.....ha...." - Gã rên nhẹ, đưa mắt nhìn đứa trẻ đang ngồi trên người mình.

" David.....h-hông có múi....." - Anh chỉ chỉ vào người gã.

" Không có? Em chắc chưa? " - Gã nắm tay anh đặt lên bụng mình.

" T-tôi hông có.....h-hông có nè. " - Anh kéo áo lên.

Ừ, không có thật.Bụng anh nhỏ xíu lại còn trắng nõn, rất giống trẻ con.

" Leo xuống nào. "

" Hông.....ghế êm....." - Nói rồi anh nhún nhẹ vài cái.

" ........ "

" David.....dưới ghế có cái gì dạ......nó đâm vào mông tôi....."

" David.....cấn quá à...."

" Em đừng có nhút nhít. " - Gã gằn giọng.

" ....... " - Anh phồng má giận dỗi, sao cứ phải la người ta thế.

" Em chịu trách nhiệm đi, tôi lên rồi. " - Gã hôn lên má anh, từ từ trượt xuống cần cổ trắng ngần mà mút mát.

.

.

.

" David.....hức....."

" Ưmm.....h-hông muốn mà......a...."

" Tôi đang thưởng cho em mà, Leo. "

" H-hông.....đau mà.....a......"

" Ngoan, không khóc nào. " - Gã hôn nhẹ lên khoé mắt, hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài.

" Rên lớn lên, nhóc con. "

" Hức.....đ-đau.....David.....a....."

" Leo à đừng cấu. "

" Ưmm.....a.....m-méc Kun nè.....hức....."

" Aa em giống mèo thật đấy. " - Gã gỡ tay anh ra.

" David.....hức.....h-hông chơi với anh nữa....."

" David.....a.....cún......"

" Em chửi tôi đấy à? "

" A.....cún.....đồ cún......hức......"

.

.

.

" Đứa nhỏ này ngủ mà tay vẫn cấu chặt như thế. " - Gã bất lực nhìn cánh tay bị anh cấu đến rớm máu.

" Bé ngoan, buông ra nào. " - Gã cúi xuống hôn nhẹ lên đầu anh.

" Hm......" - Anh siết chặt tay.

" Đau thật đấy. "

" Để coi ngày mai tôi xử em thế nào. "

.

.

.

" Em chịu trách nhiệm đi, tôi bị em cướp mất lần đầu rồi. " - Gã rơm rớm nước mắt nhìn anh.

" T-trách nhiệm gì chứ? "

" Hức....em cướp lần đầu của tôi rồi chạy à. "

" N-nhưng mà.....hức.....nhưng mà tôi là người bị làm cơ mà....." - Anh uất ức nhìn gã.

Rõ ràng anh là người bị làm đến mức không đứng được mà gã la cướp là cướp cái gì.

" Em làm.....em làm tôi ra nông nỗi này rồi trốn à....." - Gã cởi áo để lộ những vết cào cấu anh để lại, trên cổ còn có cả vết cắn.

" Em chịu trách nhiệm đi, không biết đâu. "

" 48 năm giữ gìn của tôi bị em cướp mất rồi. "

Anh nhìn gã, hai mắt long lanh đầy nước mắt, mũi cũng bắt đầu sụt sùi.

" Anh làm tôi mà.....hức.....oaaaaaaa.....anh làm mà...hức....."

" Hôm qua tôi ngủ mà....oaaaaaa......không có làm....hức....tôi không có làm mà....."

Gã thấy anh khóc thì bối rối, vừa định lại dỗ thì....rầm một cái, cánh cửa bị đạp bung ra làm cả hai quay lại nhìn.

" Tên khốn, sao anh dám nhân lúc bọn này không để ý mà đem cậu ấy về đây hả? " - Jordi Alba hùng hổ xông đến chỗ gã.

" Sergio.....Jodri.....oaaaaaaaa....." - Nhìn thấy họ anh liền oà khóc nức nở.

" Leo, tên khốn đó làm gì cậu, Leo. " - Sergio Busquets ôm lấy anh.

" Oaaaaa....anh ta....hức....oaaaaaa....."

" Em cướp lần đầu của tôi, em phải chịu trách nhiệm. "

" Nếu không.....nếu không tôi báo cảnh sát bắt em đó. " - Gã gào lên.

Ba người ngơ ngác trước câu nói vừa rồi, báo cảnh sát? Gã nghĩ bản thân là trẻ vị thành niên hay gì? Với cả nhìn mà xem, có ai đời cưỡng bức người ta mà bị làm đến ngất như thế không?

" Leo cướp? Anh bị điên hả? Cậu ấy như thế mà đè được anh sao? " - Alba nắm vai gã lắc mạnh.

" Tên khốn nhà anh đã làm cậu ấy bao nhiêu lần rồi? Nói thiệt cho tôi. "

" Bây giờ em có chịu không? " - Gã hắt tay Alba ra rồi tiến lại gần.

" Hức.....anh muốn làm gì....hức....." - Anh sợ hãi nép vào người Busquets.

" Có hay không? " - Gã trừng mắt nhìn anh.

Thấy anh im lặng gã liền nắm lấy tay anh làm anh hét lên.

" Aa c-có....hức....tôi chịu mà...."

" Này là em nói đấy. "

" Hức....chịu mà....đ-đừng kéo tôi....."

Gã nghe vậy thì hài lòng, cúi xuống hôn anh một lúc rồi bỏ ra.

" Ngoan lắm, tôi yêu em. "

" Này tên kia, anh cố tình chuốc say bọn này phải không? "

" Không có. "

" Không con khỉ chứ không. "

Quay lại buổi tối hôm qua.

Trong lúc mọi người đang nhảy nhót ăn mừng cho chức vô địch Leagues Cup đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ sau loạt sút pennaty căng não thì gã lại ngồi bên cạnh Jordi Alba và Sergio Busquets.

" Chúng ta là nhà vô địch. "

" Nào, cạn ly. "

" Anh rót từ từ thôi. "

" Uống nào. "

" Đừng, bọn này còn phải đưa Leo về. "

" Hết đi, vô. "

" Ức....k-không uống nữa....ức....."

Gã cứ rót liên tục tới khi hai người kia không chịu nổi mà gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi mới dừng lại.

Nhìn quanh một vòng gã liền đứng dậy đi đến chỗ anh, một đứa nhóc ngồi trên sofa cùng khuôn mặt đỏ bừng, luyên thuyên gì đó rồi ngồi cười khanh khách.

" Tôi đưa cậu về. "

" Hửm....David.....uống hông? " - Anh nhét ly rượu vào tay gã.

" Không uống, chúng ta về nào. " - Không nhiều lời gã lập tức bế anh đem ra xe.

Và thế là anh bị gã đem về nhà, còn những người ở đây thì không một ai biết chuyện này, thậm chí họ còn không biết anh còn ở đấy hay không.Mãi đến sáng họ mới tá hỏa khi không nhìn thấy anh.
.

.

.

" Tên khốn, thật không ngờ anh lại tâm cơ như thế. "

" Ở đời mà, hiền lành tốt tính quá là thiệt. " - Gã vô sĩ nói, tay sờ nhẹ môi anh.

" Được rồi bé ngoan, chúng ta ăn Steak nhé? "

Anh không nói gì trực tiếp quay mặt vào người Busquets, hai tay ôm chặt lấy hắn.

" Nhóc con, hư thật đấy. " - Gã cúi xuống cắn nhẹ vào vai anh.

" Ăn Steak.....đói....." - Anh lí nhí.

" Được rồi được rồi, chờ một lát nhé. "

" .......... "

" Anh ta làm tớ......hicc......tớ xin lỗi....."

" Được rồi ngoan nào, không trách cậu. "

" Nhưng mà.....hicc....." - Anh phồng má, tay cấu nhẹ tỏ vẻ hối lỗi.

" Sẽ không ai trách cậu cả, ngoan không khóc nào. "

" Hazzz, muốn trách thì trách nhóc con nhà cậu quá đáng yêu.Nhìn vào đã muốn bắt nạt. " - Alba cắn vào má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro