9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê này, sao tên đó ở đây thế? "

" Sao tao biết, nhìn ngứa mắt thật sự. "

" Tụi mày đang nói ai vậy? "

" Đó. " - Cậu chỉ tay về hướng anh đang đứng.

Bên cạnh anh là David Beckham và một người đàn ông lạ mặt nhưng nhìn lại có nét giống gã, nhìn ba người có vẻ rất thân thiết.

" Đụng tay đụng chân gì mà lắm thế không biết. "

" Đúng là đáng ghét. "

" Mày biết đấy là ai không mà nói thế? "

" Em chả quan tâm đâu. " - Benjamin Cremaschi hiện đang rất khó chịu khi thấy những hành động thân mật của anh, cậu ghen tị khi bản thân chưa từng được anh ôm ấp vui vẻ như thế.

" Tốt nhất đừng để Leo nghe những lời này, không thì lớn chuyện đấy. "

" Dựa vào cái gì mà anh ta được còn em thì không chứ? "

" Dựa vào việc cậu ta là người yêu của Leo. "

" Gì? Người yêu? Không phải chỉ có bốn người thôi sao? " - Cậu bất ngờ.

" Ai nói? Tao nhớ mình chưa từng nói chuyện đó. "

" R-rốt cuộc anh ấy.....anh ấy....." - Cậu run rẩy lùi lại, mặt mày tái mét.

" Sao thế? "

" Này, mày làm sao thế? "

Mọi người hoảng hốt khi thấy cậu ngồi bệt xuống đất thở dốc, hai tay run rẩy siết vào nhau.

" Ben, Ben. "

" Mày làm sao đấy? Ben. "

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, răng cắn chặt đến nổi bật cả máu.

" E-em kh...không sao....không sao. "

" Benjamin cậu làm sao đấy? Benjamin. "

Một âm thanh vừa trầm ấm vừa dịu dàng vang bên tai khiến cậu ngẩn đầu lên, khuôn mặt lo lắng của anh phóng đại trước mặt làm cậu nhất thời không biết phải làm sao.

" Benjamin, cậu sao vậy? " - Anh lo lắng chạm nhẹ vào vai cậu.

" Benjamin? "

Cậu gương mắt nhìn anh rồi lại nhìn người đàn ông sau lưng anh, trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh thân mật của hai người làm cậu thở hỗn hển.

" E-em đau....em đau quá Leo. " - Nước mắt cậu lã chã, tay run run chạm vào người anh.

" Đ-đau ở đâu, t-tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé. "

Không để anh nói tiếp cậu đã lao đến ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào vai người kia khóc nấc lên.

" T-tôi đưa cậu lên phòng y tế, đừng khóc. "

Anh lấy hết dũng khí đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, từng chút dỗ dành đứa trẻ trong lòng.

" Em giúp anh. " - Người đàn ông kia lên tiếng, giọng điệu có chút tức giận.

" Rodri...."

" Em không muốn....hức....đừng....hức....đừng mà...e-em sợ lắm....." - Cậu sống chết bám chặt lấy anh.

" Được không đưa, không đưa mà.Đừng khóc. "

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, tay vòng qua eo để cậu dựa vào người mình.

" Mẹ kiếp. " - Người kia chửi một tiếng rồi đùng đùng bỏ đi.

" Tao thấy có gì đó không bình thường. "

" Thằng Ben trước giờ luôn là người có sức khỏe tốt nhất đội, chưa bao giờ ốm vặt như thế. " - Deandre nghi ngoặc nhìn bóng lưng hai người ngày càng xa.

" Với cả dù có ốm cũng không thể bất đất kì tử như thế được, vừa mới nãy còn chạy nhảy bình thường mà giờ lại vậy. "

" Chưa kể ở đây có rất nhiều người, tại sao nó chỉ nhờ mỗi Leo? Trong khi anh ấy là người nhỏ con nhất đội. "

" Chỉ có một khả năng thôi. "

Họ nhìn nhau một lúc rồi gật đầu, đồng loạt nói một câu.

" Nó đang cố ý. "

" Thằng oắt con này cao tay hơn tao tưởng. " - Sergio Busquets đá mạnh vào quả bóng dưới chân.

" Nó lừa cả đám ngốc đằng kia. "

" Chuẩn bị có chuyện để coi rồi. " - Jodri Alba đỡ lấy quả bóng, dùng đùi tâng vài cái rồi đá trả lại.

" Đám người ở Albiceleste không dễ gì để yên đâu. "

" Tụi nó trước đây còn dằn mặt cả tao, nhưng biết làm sao giờ. "

" Người cũng ăn rồi, làm được mẹ gì nữa. "

" Thằng Rodri nó còn hiền chán, gặp thằng Lean hay thằng nhóc Emi thì no đòn. "

" Tao muốn coi tụi nó làm gì tiếp theo để có được Leo. "

" Chắc chuẩn bị rồi, lão già David cũng nôn nóng lắm rồi. "

.

.

.

" Benjamin, cậu đỡ hơn chưa? "

" Em xin lỗi.....em phá hỏng cuộc nói chuyện của anh rồi. " - Cậu thút thít.

" Được rồi đừng khóc, không sao đâu. "

" Leo....Leo đừng ghét em nha....em không cố ý đâu....."

" Ngốc quá, sao lại ghét cậu. " - Anh dùng tay xoa nhẹ đầu cậu, mái tóc dài cũng vì thế mà rối nhẹ.

" Được rồi cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài. " - Anh đứng dậy.

" Leo.....a-anh ôm em một cái được không...." - Cậu ủy uất nhìn anh, hai mắt ần ật nước.

Anh đơ người một lúc cũng tiến lại ôm lấy cậu.

Leo, anh sẽ là của em.Sớm thôi.

" David, anh ở đây lúc nào thế? " - Anh ngạc nhiên.

" Tôi mới lại thôi, cậu đi tập à? "

" Phải, vậy anh vào coi cậu ấy nhé. " - Nói rồi anh chạy đi mất.

Cạch.....ầm....

" Anh quên gì hả Le......ông già? " - Cậu nhướng mày.

" Ở đây chi dị ông già. " - Cậu cầm trái táo ngắm khía một lúc rồi cắn một miếng lớn.

" Đau? "

" Không, giả đó. " - Cậu thản nhiên nói.

" Muốn làm gì? " - Gã chiễm chệ ngồi xuống ghế.

" Làm cái mà ai cũng muốn ấy, eoo táo chua thế. " - Cậu nhăn mặt.

" Tao nói Leo biết đấy, tin không? "

" Thách ông đó, coi ảnh tin ai. "

Gã nghe vậy thì nhếch mép.

" Phải thử mới biết được. "

Thấy gã định đi cậu liền lao đến ôm chân gã.

" Huhu anh ơi em xin lỗi, đừng có nói mà. "

" Leo ghét em mất, huhuuuuu. "

" Mày làm gì rồi? "

" Em mới hôn lén ảnh được có hai cái à, đừng có méc mà. "

" Mày giỏi, cmn tao nói với Leo. "

" Đừng màaaaa, huhuuuuu anh ơi đừng mà em không dám nữa đâu. "

" Mày mới nói gì? "

" Nói lại tụi tao nghe. " - Cánh cửa bị đạp bung ra, một đám người mặt mày tối sầm bước vào.

" Ê....đừng....e-em là bệnh nhân....aaa em xin lỗi mà.....Leooooo cứu emmmm. "

.

.

.

" Leonardo Campana......làm gì đây......căng ngang.....vàooooo. "

" 4/0 cho Miami. "

" Bàn thắng thứ 8 của Lionel Messi. "

.

.

.

" Leo. "

" ? " - Anh quay đầu nhìn lên kháng đài, giọng nói này rõ là rất quen.

" Leo. "

" Ở đâu thế? " - Anh loay hoay tìm giọng nói vừa nãy, những tiếng reo hò ngày càng lớn làm anh không biết tìm ở đâu.

" Cậu tìm gì đấy? " - Busquets đặt tay lên eo anh.

" Có ai kêu tớ á. " - Anh quay qua nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe của mình.

" Cậu đang đùa hả? "

" Hông có, có người kêu tớ thật mà. "

" Ngốc ơi là ngốc. " - Jordi Alba vỗ nhẹ lên đầu anh.

Thấy anh phồng má bất mãn hắn liền bật cười, dùng tay kéo anh vào đường hầm.

" Ở đây có rất nhiều người kêu tên cậu, ngốc ạ. "

" Tên nhóc này. "

" Lionel Scaloni? " - Một giọng nói vang lên làm vài người chú ý đến người đàn ông áo trắng trước mặt.

" David Beckham? Sao lại là anh? " - Người này đưa mắt nhìn gã, lập tức nhíu mày.

" Tôi hỏi cậu câu này mới đúng, cậu ở đây làm gì? " - Gã chuyển sang tiếng Tây Ban Nha để người khác không nghe được cuộc nói chuyện.

" Liên quan gì tới anh? Tránh ra. " - Scaloni hắt vai vào người gã.

" Cậu sang tận đây để kiếm Leo? "

" Thì làm sao? Kiếm người cũng cần hỏi ý anh à? " - Nghe tới tên anh ông liền khựng lại.

" Cậu kiếm người của tôi, chẳng lẽ không cần hỏi ý tôi? "

" Người của tôi? Anh đang nói chuyện cười à? Người nào là của anh? "

" Chẳng qua em ấy là người của câu lạc bộ anh, chứ không phải của anh. "

" Lionel Messi, Messi hay Leo, tất cả đều là người của Albiceleste chúng tôi.Inter Miami các người không có cửa. " - Ông gằn giọng, nhìn chầm chầm vào người gã.

" Chưa chắc. "

" Chắc. " - Ông khẳng định chắc nịnh.

" Leo ấy mà, sớm muộn gì cũng là của chúng tôi.Quan trọng là sớm hay muộn thôi. " - Gã mỉa mai.

" Ha, để rồi coi. "

Dù nói vậy nhưng ông biết rất rõ, rồi sẽ có ngày họ có được anh như cách ông và đám nhóc ở Albiceleste đã từng.Chỉ là sự chiếm hữu của một người đàn ông không cho phép ông nói ra điều đó.

Reeng......reeng......

" Điện thoại của đứa nào? Tao đập bỏ bây giờ có tắc chưa? " - Josef Martinez gào lên.

" Ở tập thể mà dị hả? Biết cài im lặng không mấy đứa kia? " - Robert Taylor cũng thêm vào.

" Người ta có điện thoại thôi mà anh làm gì chửi dữ dị, hai anh mới ghi bàn mà khó ở quá à. "

" Kệ tao, tin tao dọng cái điện thoại vô họng mày không? " - Martinez chỉ vào mặt Kamal Miller làm cậu hết hồn, mặt uất ức quay qua chỗ khác.

" Người ta mới gia nhập mà quát to thế...." - Kamal lẩm bẩm.

" Mày thích mới không? " - Taylor đấm nhẹ vào người cậu.

" Hai ông chọc nó quài đi, nó khóc là dỗ no luôn. " Diego Gómez thấy thế thì trêu.

Reeng.....reeng......

" Rồi điện thoại đứa nào? Dumaaaa. " - Leonardo Campana hùng hổ la lên.

" X-xin lỗi, là điện thoại của tôi.....th-thật xin lỗi. " - Anh rụt rè lên tiếng, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang reo in ỏi.

" ........ "

Bỏ mẹ rồi, lúc đầu chỉ định đùa vài câu cho vui nhưng không ngờ người đó lại là anh.

" L-leo....k-không phải đâu anh......"

" T-tụi em đùa thôi.....Leo....."

" Ra ngoài nghe đi, tớ thấy nãy giờ mấy cuộc rồi. " - Alba vỗ vào vai anh.

Anh gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài, cánh cửa vừa khép cũng là lúc ác quỷ xuất hiện.

" Cmn nãy giờ tụi mày nói cái gì? " - Jodri Alba lườm họ một cái, đứng dậy lắc lắc cổ tay.

" Đứa nào chửi tự giác bước ra, đừng để tao lôi đầu từng đứa tới chỗ David Beckham. " - Sergio Busquets cũng bắt đầu khởi động tay chân.

Họ nổi điên thiệt rồi, đám người này nhất định là ăn gan trời mới dám nói bé con của họ như thế.

Nhưng mà khoan, có gì đó sai sai.

S-sao nhiều người đứng lên quá dị, đ-định chơi hội đồng hả?

" A-anh ơi....b-bình tĩnh. "

" M-mình ngồi xuống đàm đạo được không anh. "

" Im, mẹ nó sao mấy ông dám nói Leo như thế? " - Drake Callender lao đến nắm áo Josef.

" Có biết tui cưng ảnh lắm không mà dám nói vậy hả? "

" Mấy người dám nói thế với đội trưởng của tao hả? Tao đánh chết tụi bâyyy. " - Franco Negri nắm áo Robert lắc mạnh.

" Đ-đáng sợ quá. " - Robbie Robinson lúc này mặt mày tái mét không còn giọt máu.

Đúng là người hay cười một khi tức giận thì rất đáng sợ mà.

" Áaaaa tha cho em. "

" Cứu với....áaaaaa cứuuuuu. "

" Mẹ ơi cứu con.....áaaaaa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro