15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leooooooooo. "

" Anh đâu rồi, Leoooooo. "

" Đừng làm em sợ, Leo. "

Bên ngoài những tiếng la hét ngày càng nhiều kèm theo đó là những cuộc điện thoại gọi đến không ngừng, cánh cửa không chịu nổi sức ép nhanh chóng mở ra.Vừa vào đã nhanh chóng tản ra kiếm anh khắp nơi, căn nhà yên lặng bấy lâu trở nên nhộn nhịp.Anh thì đang trốn trong phòng vì không biết phải đối mặt với họ như thế nào.Bỗng anh nghe tiếng bước chân ồ ạt chạy lên tầng lầu, từng cánh cửa được mở ra nhanh chóng rồi dừng lại trước phòng anh.

Một.....

Hai.....

Rồi ba......

Mọi thứ im lặng như chưa từng có ai ở đấy, lúc này thấy lạ anh mới từ từ đi về phía cửa, hé cửa thì không thấy ai làm anh hơi ngạc nhiên.

" Áaaaa. " - Một cánh tay kéo mạnh cửa khiến nó mở toang làm anh giật mình hét lớn.

" Leoooo. "

" Anh đi đâu sáng giờ thế? "

" Biết em lo lắm không? "

Cả đám cứ nháo nhào xung quanh anh làm anh ngơ ngác, hết đứa này xoay lại đứa kia kéo làm anh chóng hết cả mặt.

" D-dừng lại....."

" Tụi mày làm anh ấy khó chịu kìa. "

" Mày kéo ảnh chứ ai. "

" Tại mày thì có. "

" Leo, anh không sao chứ? " - Licha vỗ nhẹ lưng anh.

" K-không sao. "

" Các cậu thật sự bay đến đây sao? "

" Còn không phải vì lo cho ai đó sao? "

" Anh đi đâu sáng giờ thế? "

" Tôi ở nhà thôi. "

" Thế sao không trả lời tin nhắn em. "

" Xin lỗi nhé, tôi không để ý. "

" Được rồi bỏ qua đi, anh ăn gì chưa? "

" Tôi ăn rồi. "

" Anh ăn gì thế? "

" Bánh tạo hình. "

" Anh làm sao? Leo của em giỏi thế. "

" Có Ney, Achraf và cả Kylian nữa. "

" .....Sao đám người đó lại ở đây? "

" Bọn nhóc tới chơi với tôi. "

" ....... "

" Có chuyện gì sao? "

" Không có, tụi em ở đây đêm nay được không? "

" Được. "

" Vâng....thế anh ngủ ngon nhé. "

" Vậy ngủ ngon. "

Anh vào phòng đóng cửa lại để đám người nào đó đứng đấy, một lúc sau ai về phòng náy nghĩ ngơi vì ai cũng mệt lã rồi.

Sáng hôm sau anh nghe mùi thức ăn từ căn bếp làm anh tò mò đi xuống thì thấy những món ăn ngon lành được đặc trên bàn, căn bếp nhộn nhịp tiếng cười nói, cả tiếng xèo xèo của đồ ăn.

" Aa Leo, anh thức rồi. " - Enzo từ cổng đi vào thì thấy anh, tay còn cầm hộp trái cây mới tinh.

" Cậu thức sớm thế? "

" Gần 8h rồi anh à. " - Mac đem đĩa thịt đặc lên bàn.

" Trễ thế cơ á? "

" Vâng, thôi anh vào ngồi đi. "

Họ cùng nhau dùng bữa sáng rồi thay phiên dọn dẹp, sau khi xong xuôi lại tất bật chuẩn bị lên máy bay về lại câu lạc bộ.Do thấy có lỗi vì đã để họ lo lắng nên anh đã chủ động ôm từng người như lời tạm biệt.

" Em đi nhé, yêu anh. " - Rodrigo tận dụng cơ hội hôn lên má anh rồi chạy ra xe.Chưa kịp định hình thì những nụ hôn tiếp theo nhanh chóng được đặc lên má anh.

" Aaa ai cho các cậu hôn tôi. " - Anh gào lên khi thấy những chiếc xe lần lượt rời đi.

Khi họ đi hết anh cũng thay đồ để đến câu lạc bộ luyện tập, vừa vào đã thấy đám người tụm năm tụm bảy nhìn rất đáng nghi.Vừa thấy anh một trong số đó liền chỉ tay về phía anh bàn tán gì đó.

" Gì vậy nhỉ? " - Anh nghệch đầu nhìn cậu ta với con mắt khó hiểu.

" Leo, anh đây rồi. " - Kylian Mbappe vừa thấy anh đã vội kéo tay anh đi.

" Sao vậy? Có chuyện gì mà kéo anh thế? "

" Đi với em cái đã. " - Cậu kéo anh vào phòng thay đồ, lúc này bên trong chỉ có hai người.

" Chuyện gì thế? "

" Anh không biết thật à? "

" Biết gì chứ? " - Anh nghiên đầu nhìn cậu.

" Theo nguồn tin đáng tin cậy em nghe nói là qua nay có một số người tìm kiếm anh ấy. "

" Ai cơ? "

" Em có biết đâu, nhưng nghe nói cũng không phải loại tốt đẹp gì nên anh cẩn thận một chút nhé. "

" À ờ anh biết rồi. "

" Biết con khỉ, anh có bao giờ lo cho bản thân đâu. " - Neymar từ đâu đi ra với đóng tài liệu trên tay, phía sau là Achraf đang mân mê làm gì đó.

" Em cầm gì đấy? "

" Em mới thu thập được chút thông tin của đám người đó. "

" Aa ra rồi. " - Bỗng Achraf la lên.

" Mày ra cái gì? "

" Đám người kia là bộ phận antifan của anh, tìm cách tiếp cận anh để...... " - Cậu đưa tay cắt ngang cổ.

" Gì? Nghe thấy ghê dị. "

" Ủa anh tưởng em giỡn hả? "

" Biết nhiêu vụ giống dị rồi anh. "

" Nhưng mà anh có làm gì đâu? "

" Để anh biết chắc nó giết anh nào không hay. "

" Từ nay đi đâu phải nói với em đấy. "

" Không thì kêu theo đứa nào đi chung chứ không có đi ên nữa. "

" Làm quá dị mấy đứa. "

" Quá cái gì? Không có giỡn được đâu anh. "

" Rồi anh biết rồi mà. "

" Nhớ đấy, phải đi với tụi em đấy. "

" Anh biết rồi. "

Anh gật gù cho qua chứ cũng chả mấy quan tâm vì những chuyện này anh gặp nhiều rồi nên cũng không có gì bất ngờ cho lắm.Anh vẫn cứ ung dung nghĩ không làm gì thì không ai đụng tới mình nên cứ đi đây đi đó làm đám người Neymar lo đến mất ăn mất ngủ.Phía bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn khi vừa phải ngóng tin tức về đám người muốn tiếp cận anh vừa phải dặn dò xem chừng anh.Người ta lo cho anh đến mất ăn mất ngủ vậy mà nhắn tin anh chả thèm trả lời, điện cũng không thèm bắt máy.Ngày ngày canh chừng anh không sao vậy mà vừa lơ đi một cái là anh mất tiêu, không liên lạc được cũng không biết đi đâu làm cả đám cuống cuồng bay sang.

" Con mẹ nó, anh ở đâu. "

" Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. "

" Mua vé máy bay, nhanh. "

" Leo, làm ơn đừng có chuyện gì. "

" Cầu xin anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro