16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh đầy nắng lại mang không khí có chút se lạnh của Paris thật khiến người ta không nỡ rời khỏi chiếc giường êm ấm của mình.Thế nhưng khi con người ta ở đây đủ lâu, cảm nhận đủ sự nhộn nhịp phồn hoa của nơi này thì mọi thứ sẽ khác.Khi ấy thứ họ muốn đơn giản là sự bình yên, thứ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy ở đây.Họ muốn rời xa những bộn bề của cuộc sống để tìm đến thiên nhiên, nơi giúp tâm hồn họ thanh thản.Anh cũng thế, những áp lực anh phải chịu trong suốt khoảng thời gian vừa qua khiến anh có chút chán ghét nơi này.Cái nơi không cho anh được hạnh phúc, một nơi chỉ toàn những tiếng la ó chỉ trích có gì để anh luyến tiếc chứ.

Nhìn vào bầu không khí như thế làm anh nảy ra một ý tưởng có chút điên rồ, anh muốn đi dạo những nơi ở xa thành phố, đúng hơn là đi đến vùng nông thôn ở đấy.Nghĩ là làm anh liền thay đồ rồi lên đường bắt đầu cuộc hành trình, ngoài ra anh cũng tắc điện thoại vì không muốn bị quấy rầy.Chiếc xe bon bon chạy ra khỏi thành phố, đi đến những con đường nhỏ hẹp để tới cánh đồng Oải Hương phía Đông ngoại thành.Dọc theo những bông hoa xinh đẹp là những căn nhà nhỏ xinh giữa đồng, những đứa trẻ đùa giỡn bên ngoài cùng tiếng cười nói của cặp vợ chồng đang nấu ăn.Nhìn cảnh tượng trước mắt anh bỗng thấy tủi thân.....

Mang danh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử ấy vậy mà giờ đây lại phải chịu đựng những thứ này một mình......không phải không có người để chia sẻ, chỉ là người đó không phải người anh muốn bộc bạch nỗi lòng của mình.

Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống khuông mặt anh, người con trai với nước da trắng hồng mang nét khác biệt với những đồng hương ở Nam Mỹ.Đôi mắt to tròn màu nâu nhạt cùng nụ cười rạng rỡ, giọng nói có chút trong trẻo như trẻ con khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ che chở.Thế nhưng đàng sau dáng vẻ đáng yêu đó lại là cả một bầu trời tổn thương, trái tim anh dường như không còn nguyên vẹn sau những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Một chàng trai lớn lên với tình yêu dành cho bóng đá, một trái tim đã từng nguyên vẹn, trái tim nhỏ bé ấy đã đem lòng yêu màu áo xanh trắng.Một ước mơ nhỏ nhoi được cống hiến cho đất nước là động lực để anh cố gắng suốt những năm ở Barcelona.Thế nhưng đám người ngoài kia lại gán cho anh cái mác thiên tài để phủ bỏ hết những nổ lực của anh.Anh vẫn im lặng, tiếp tục cống hiến để có thể khoác lên mình chiếc áo danh giá ấy nhưng anh không thể ngờ nơi anh coi là quê hương, nơi anh yêu hơn cả bản thân lại coi anh là thằng con lai.Họ không công nhận sự cố gắng của anh, họ phủ bỏ tình yêu anh dành cho họ, họ chỉ trích anh khi anh không thể mang chiến thắng đến cho họ.Sau tất cả những gì anh làm thứ anh nhận lại là những chỉ trích từ chính cổ động viên nước nhà, điều đó khiến anh dường như suy sụp.Anh từng muốn từ bỏ, từng muốn buông bỏ tất cả để sống một cuộc đời bình yên như bao người nhưng tình yêu anh dành cho Argentina là quá lớn.Những năm tháng sau đó anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi mặc trên người chiếc áo mình từng ao ước có được.Những vết thương dần khép lại khi anh bắt đầu mối quan hệ với họ, anh từng nghĩ bản thân có thể dựa vào họ những khi mệt mỏi nhưng lại một lần nữa anh bị chính những người mình tin tưởng làm tổn thương.

Anh giờ không trách họ, anh đã tha thứ cho họ từ lâu nhưng lại chẳng dám tin tưởng họ thêm lần nữa.....

Mãi suy nghĩ khiến anh chợp mắt lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã là hoàng hôn, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt đầu lái xe về lại thành phố để ăn gì đó rồi mới về nhà.Anh đi đến một nhà hàng quen thuộc để thưởng thức bữa tối, anh vừa ăn vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập trên đường.Mở điện thoại ra anh nhận hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi từ họ nhưng sự chú ý của anh đã dồn vào bản tin mới nhất của tờ báo nổi tiếng nhất Paris.Anh đưa tay ấn vào thì thấy những video và hình ảnh về những tùm xùm trong giới cầu thủ, lướt một lúc thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ Emiliano Martinez.

" A...."

" Leo anh đang ở đâu? "

" Anh không sao chứ? "

" Sáng giờ anh đi đâu vậy hả? "

" T-tôi đang ăn tối. "

" Anh ở đâu em tới ngay. "

" Gì chứ? "

" Em đang ở nhà anh, anh đang ở đâu. "

" Không cần đâu tôi ăn xong sẽ về. "

" Leo đừng bướng, mau đưa địa chỉ cho em. "

" Leo anh nghe em nói không. "

" Tôi đã nói không cần, ăn xong tôi sẽ về. "

Nói rồi anh cúp máy tiếp tục ăn, sau khi ăn xong còn lượn đi mua một ít chocolate mới chịu về.Mặt khác ở nhà anh mọi thứ đang rối tung, sự lo lắng hiện trên khuôn mặt từng người khiến bầu không khí trở nên ngột ngạc.

" Được rồi Leo sẽ về ngay. "

" Đừng căng thẳng như thế, Lean. "

" Chút nữa nói chuyện nhẹ nhàng một chút, đừng làm anh ấy sợ. "

" Anh ấy không sao là tốt rồi, đừng la anh ấy. "

Anh sau khi mua xong hộp chocolate cũng chịu lên xe đi về với vẻ mặt hớn hở mà không biết bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro