17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà anh đã thấy những con người ngồi đó với vẻ mặt không thế khó coi hơn, vừa nhìn thấy anh họ đứng phắt dậy đi đến kéo anh vào trong.

" Ch-chuyện gì vậy. "

" Leo. "

" Hôm nay anh đi đâu? "

" T-tôi..."

" NÓI. " - Paredes quát vào mặt anh với vẻ mặt đầy tức giận.Anh không biết bản thân đã làm gì để khiến cậu ta như thế, từ trước đến nay cậu ta chưa từng lớn tiếng với anh thế nhưng hôm nay lại.

" Bình tĩnh đi, mày làm anh ấy sợ đấy. "

" Sợ? Nếu sợ đã không đi. "

" Tôi hỏi anh đi đâu, con mẹ nó anh bị câm à. "

" Mày bị điên à? "

" Thằng điên này mày biết mình đang nói gì không? "

" Cút ra. " - Cậu đẩy Rodrigo ra lao đến nắm lấy vai anh.

" Đ-đau...Lean..." - Anh lúc này đã sợ lắm rồi, anh có làm gì đâu, sao lại hung dữ với anh như thế.Hai mắt anh đỏ hoe, nhìn cậu thế này anh thật sự rất sợ, những cử chỉ ân cần của cậu trước kia hiện về khiến anh thoáng đau lòng không kiềm được nước mắt.

" Buông anh ấy ra. "

" Mày điên à Lean. "

" Lôi nó ra. "

" Leandro Paredes, mau buông ra. " - Emiliano Martinez chạy đến gỡ cánh tay đang bóp chặt vai anh xuống.

" Leo, anh không sao chứ? " - Cậu lo lắng hỏi han khi thấy anh đứng bất động một chỗ.

" Leo, Leo. "

" Tôi không sao...." - Ánh mắt có chút thất vọng kèm một chút chua chát nhìn thẳng vào cậu trai trẻ trước mặt, thấy ánh mắt đó của anh khiến cơn tức giận trong cậu biến mất, thay vào đó là một cảm giác bất an khó tả.Anh sẽ ghét cậu mất.

" Leo, e..."

" Tôi muốn về phòng...." - Không để cậu nói dứt câu, anh liền lên tiếng.

" Vâng, vậy anh nghĩ ngơi đi. "

" Tôi biết rồi. " - Anh quay lưng đi không một chút do dự, cũng không một lần ngoảnh lại mặc cậu cầu xin.

" Leo, nghe em giải thích. "

" Leoooo. "

" Buông tao ra, tao phải nói chuyện với anh ấy. "

" Mau buông ra, Leo sẽ ghét tao mất.Buông raaaa. "

" Câm miệng. " - Rodrigo không do dự đấm thẳng vào mặt cậu, nắm lấy cổ áo cậu hét lớn.

" Tao đã nói mày bình tĩnh. "

" Cuối cùng mày thế nào, mày nói với anh ấy như thế sao? Hả? "

" Đủ rồi, dừng lại mau. "

" Chưa đủ loạn sao? " - Emiliano lớn tiếng quát, dù đây không phải lần đầu họ thấy cậu như thế nhưng cũng có chút rén, mà cậu tức giận cũng phải thôi, nhìn xem họ đã làm ra chuyện tày trời gì này.

Leandro Paredes ngồi sụp xuống, cậu làm đau Leo còn mắng anh, khiến anh khóc.Leo ghét cậu rồi, cậu như đứa trẻ hoảng sợ ôm lấy đầu.Cậu không muốn như thế, chỉ vì lo anh sẽ bị thương nhất thời không kìm được mới làm thế, sao cậu có thể làm tổn thương Leo của cậu chứ.

Những tiếng thút thít liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ, uất ức đến nỗi bật khóc nức nở như thế thật khiến người ta đau lòng.

" Hicc...Kun..."

" Leo, nói tớ biết sao lại khóc. " - Hắn hoảng hốt khi anh khóc như thế, có chuyện gì xảy ra khiến anh như thế.

" Hức...hức..."

" Kun...hức...Kun..."

" Leo bình tĩnh, nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì. "

Anh cứ thế khóc nức lên, hắn lặng lẽ nhìn từng giọt nước mắt của anh, hắn bây giờ đang rất lo cho anh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn nhắn tin cho Rodri hỏi về chuyện vừa xảy ra, khi nghe cậu kể lại mọi chuyện thì hắn cũng biết lí do khiến Lean tức giận đến mức như thế.Hắn lặng lẽ canh anh ngủ, giá mà có hắn ở đó thì tốt biết mấy.

" Hicc...Kun..."

" Ngoan, đừng khóc. "

" Kun..."

" Leo, sao lại khóc. "

Anh ngoan ngoãn kể từng chi tiết cho hắn nghe, anh không biết bản thân đã làm gì sai để bị như thế.Anh không khóc khi Lean làm thế với mình, chỉ là hành động của cậu khiến anh nhớ đến những kí ức tồi tệ trước đây.Những kí ức cả đời anh cũng không muốn nhắc lại, nó khiến anh ám ảnh một thời gian rất dài, cũng vì đó mà giờ anh rất nhát.

" Leo. " - Anh đưa mắt nhìn hắn im lặng không nói.

" Thằng nhóc vì lo cho cậu nên mới nổi giận như thế. "

" Đám người kia đã bám theo cậu trong suốt dọc đường, cũng may vì cậu đã rẽ sang đường khác nên bọn chúng đã mất dấu. "

" Thử hỏi nếu hôm nay không may mắn như thế chuyện gì sẽ xảy ra."

" Leo, không lẽ cậu không biết Antifan là lũ người thế nào. "

Anh như không tin vào tai mình, vậy là anh bị theo dõi cả ngày hôm nay mà bản thân anh không hề biết.

" Nhưng..."

" Leo, cậu nên nhớ chúng ta là ai. "

" Nhất cử nhất động của ta đều đáng giá hàng triệu đô với chúng, hơn nữa ta không thể biết chúng sẽ làm gì tiếp theo."

" Sao cậu lại biết chuyện này. "

" Camera tại các con đường đã ghi lại cảnh một chiếc xe bám theo cậu trong một khoảng thời gian. "

" Leo, xin cậu.Cẩn thận một chút được không? "

" Nếu chúng làm gì cậu thì sao đây? "

" Tớ xin lỗi. "

" Được rồi, ngủ đi. "

" Tớ canh cậu. "

" Ngủ ngon, Kun. " - Anh nằm xuống bắt đầu thiếp đi, phải mệt lắm anh mới có thể ngủ một cách dễ dàng như thế.

" Ngủ ngon, Leo. " - Hắn cứ thức canh anh đến khi bản thân không trụ nổi mà ngủ gục.Sáng hôm sau khi thức dậy đã thấy điện thoại để trên đầu giường, chăn cũng đã yên vị trên người anh.Gì vậy chứ, hôm qua anh đâu có đắp chăn.

Cốc.....cốc......

" Leo, thức chưa anh. "

" Aa chờ một lát. " - Anh lật đật chạy lại mở cửa.

" Có chuyện gì sao? "

" Xuống ăn sáng anh, trễ rồi. "

" Aa xin lỗi, tôi xuống ngay. "

" Vâng cứ từ từ không cần gấp đâu ạ. "

Nói xong cậu xuống nhà ăn cùng mọi người, còn anh sau khi chuẩn bị xong cũng chạy thật nhanh xuống lòng không quên rủa thầm tên nào tối qua bảo canh anh, thế mà giờ ngủ còn say hơn cả anh.Vừa xuống anh đã bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn anh nhưng anh đâu có quan tâm, bây giờ anh rất đói, anh muốn ăn.

" X-xin lỗi nhé tôi thức trễ quá. "

" Aa Leo sao lại xin lỗi. "

" Chúng ta có gì mà phải khách sáo như thế chứ. "

" Anh làm bọn em đau lòng quá đấy. "

" Phải đấy, Leo. "

" Anh mau ăn đi. " - Họ kéo anh ngồi xuống, thế là họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, chỉ là có kẻ lại không như thế.Thấy anh không nhìn mình lấy một cái cậu bắt đầu lo sợ, sợ anh sẽ vì chuyện đêm qua mà ghét mình.Chỉ vì lo cho anh nên cậu mới làm thế, thật sự không phải cố ý làm đau anh.

Bắt gặp anh đang đứng một mình trong phòng để chuẩn bị đến câu lạc bộ cậu liền chạy đến, rụt rè gọi tên anh.

" Leo...." - Nhìn thấy cậu, anh lập tức quay lưng muốn rời khỏi phòng.Thấy anh như thế cậu liền nắm lấy anh.

" Leo, đừng như thế. "

" Em xin lỗi, là em không đúng. "

" Leo, em sai rồi.Em không nên làm thế, em xin lỗi. "

" Leo, anh đừng giận em được không? "

" Lean, buông tôi ra. "

" Đừng mà, Leo em xin lỗi. "

" Tôi có buổi họp báo, tôi cần đi ngay bây giờ. "

" Leo.....đừng như thế. "

" Buông. "

Anh bỏ đi để lại cậu đứng đó, anh biết cậu lo lắng cho anh nên mới thế nhưng anh thật sự đau lòng vì những hành động như thế.Không thể nhẹ nhàng với anh một chút sao? Quen thuộc rồi con người ta sẽ thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro