19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leoooooooo. "

" Mau lên. "

" Anhhhh đi về. "

" Đừng ăn nữaaaa. "

" Aaaa buông ra coiiiii. "

" Anh ăn nhiều đồ ngọt quá rồi. "

" Aaa cho tôi ăn miếng nữaaaa. "

" Anh Dibu sẽ đấm bọn em đấy. "

" Leoooo. "

" Đi mà.....một miếng thôi. " - Thấy ăn vạ không được anh liền nắm góc áo cậu lắc lắc tỏ vẻ đáng thương.

" Leo thơm em một miếng đi. "

" Không-bao-giờ. "

" Thế đi về. "

" Aaa không muốn. "

" Thế....." - Cậu vên cái mặt ra chỉ chỉ ngón tay ý muốn thơm.

" Các cậu đáng ghét. " - Anh phụng phịu thơm lên má hai người họ rồi cầm lấy cục chocolate cho vào miệng.

" Rồi đi về. "

" Hông muốnnn. "

" Aa anh nuốt lời. "

" Em méc anh Dibu đấy. "

" Tin anh ấy phạt anh không? "

" Không muốn mà. "

" Bây giờ về không? "

" Các cậu.....các cậu bắt nạt tôi....hức....."

" Ê ê sao lại khóc rồi. "

" Anh nín đi, mau nín đi mà. "

Thấy anh khóc hai người liền luống cuống cả lên.

" Hức.....tôi không muốn về.....oaaaaa...."

" Được được không về, không về. "

" Anh đừng khóc. "

" Hức....thật không? "

" Thật mà, anh đừng khóc. "

Vừa nghe tới đây anh liền lau nước mắt rồi ngồi xuống tiếp tục lựa ra những cục chocolate yêu thích để ăn.

" Ay mình giống bị lừa thế nhỉ? "

" Anh thật là. "

Hai người nhìn anh ngồi đấy chỉ biết lắc đầu, người gì đâu mà có một khúc lại còn trắng trắng tròn tròn nhìn có khác gì cục mochi đâu.Do đã hứa nên họ đành để anh ăn đến khi chán rồi mới về, vừa về cả đám đã bị Emiliano Martinez la một trận vì tội để anh ăn đồ ngọt.

" Tụi mày giữ anh ấy kiểu gì mà để anh ấy ăn nhiều vậy hả? "

" Tại Leo chứ bộ. "

" Tôi hông có nha. "

" Không làm gì hết nha. " - Anh ngóc mỏ cãi dù bản thân đang nằm một cục trên sofa vì ăn quá nhiều.

" Ảnh muốn là mày để ảnh ăn hả? "

" Không biết can hay gì? "

" Ông nghĩ ảnh nghe lời tụi này hả? "

" Ảnh hiền lành quá trời rồi. "

" Tôi không có làm gì hết nha. "

" Còn anh nữa. " - Emi quay lại nhìn anh làm anh chột dạ quay đi.

" Có làm gì đâu....." - Anh thì thầm.

" Làm gì đâu hả? Tối nay mà bệnh là biết tay em chứ làm gì đâu. "

" Không có bệnh. "

" Ừ anh hay lắm. "

" Nhìn cái gì? Cút lên phòng. " - Cậu quát vào mặt hai tên nhóc trước mặt làm tụi nhỏ chạy lên lầu.

Đúng như lời cậu nói, do ăn quá nhiều đồ ngọt kết quả là đêm đó anh lên cơn sốt làm hại cả đám thay phiên chăm đến sáng nhưng cũng không khá hơn nên cả đám đành kêu bác sĩ lại nhà khám cho anh vì anh sống chết không chịu đi bệnh viện.

" Tụi mày cãi tao, duma tao nói kiểu gì cũng bệnh không nghe. "

" Mẹ giờ thấy chưa. "

" Biết rồi mà anh nói quài dị. "

" Em có muốn dị đâu. "

" Mẹ nó, tụi mày chết tụi mày bây giờ. "

Cạch.......

Bác sĩ vừa bước ra đã bị đám người kia bao quây, hết đứa này tới đứa kia hỏi làm ông nhức hết cả đầu.

" Các cậu bình tĩnh. "

" Anh ấy có sao không bác sĩ? "

" Không có gì quá nghiêm trọng, do ăn nhiều bánh kẹo quá nên sinh ra nóng trong người dẫn đến sốt thôi. "

" Hạn chế cho cậu ấy ăn đồ nóng và nước đá. "

" Cho cậu ấy uống thuốc và nghĩ ngơi theo tôi nói thì khoảng hai ngày sau sẽ khỏi. "

" Cảm ơn bác sĩ. "

Sau khi tiễn ông ra về thì cả đám tập hợp lại để chia nhau chăm sóc anh trong hai ngày tiếp theo.

" Để em chăm Leo cho. "

" Mắc gì? "

" Em chăm giỏi hơn mấy anh. "

" Nghe mắc cười. "

" Để tao. "

" Không có mượn. "

" Kéo búa bao đi mệt quá. "

" Rồi. "

" Kéo.....Búa.....Bao....."

Sau khi chơi xong thì Emiliano, Leandro, Rodrigo và Lisandro sẽ chăm sóc anh ngày hôm nay, đám còn lại sẽ làm điều đó vào ngày mai.

" Ai đi nấu cháo đi em đi nấu nước lau người cho Leo. " - Licha sắn tay áo lên đi vào nhà tắm pha nước ấm.

" Để tao nấu, hai thằng kia đi kiếm đồ thay cho Leo đi. " - Dibu cũng sắn tay áo đi vào nhà bếp bắt đầu nấu cháo cho anh.

" Để anh ấy mặc áo sơ mi của em đi. "

" Mắc gì của mày? Của tao không được hay gì? "

" Của tao rộng dễ chịu hơn. "

" Của tao chắc không rộng? "

" Hai thằng bây có nín chưa, thằng 95 còn chưa nói tụi mày cãi cái đéo gì? "

" Nó cao hơn em có chút xíu. "

" Chút xíu vẫn là cao hơn. "

" Mày nín chưa, lo đi nấu nước đi. "

" Hai thằng bây không làm thì cút, kêu thằng khác vô. "

" Có dụ đó lắm, tụi này làm. " - Nói rồi cả hai chạy lên phòng để thay đồ giúp anh.

Một lát sau cậu vào phòng với thau nước ấm cùng khăn bông, cậu nhẹ nhàng để thau nước lên đầu giường rồi từng chút cởi áo anh ra bắt đầu lau người cho anh.

" Hmm. "

" Leo ngoan, em lau người cho anh. "

"L-licha....."

" Em đây. " - Cậu đỡ anh ngồi dậy tay kéo áo anh xuống giữa lưng.

" K-khó chịu....." - Anh tựa đầu vào vai cậu thều thào nói, nhìn anh như thế cậu có chút xót.

Bảo bối của cậu sao lại thế này?

Con người nhỏ nhắn tích cực kia đâu rồi?

Giờ đây anh có chút tiều tụy, mặt mày xanh xao, đôi môi khô khan, từng lời nói ra cũng khó khăn.

" Leo ngoan, em yêu anh. " - Sau khi mặc lại cho anh chiếc áo sơ mi của Dibu cậu liền đặt lên trán anh một nụ hôn.

" Hức......Licha......hức......"

" Leo ngoan đừng khóc, em thương. "

" Hức.....muốn ôm.....Licha....." - Anh vùi đầu vào người cậu mà khóc.

" Em ôm, ngoan nào đừng khóc sẽ mệt đấy. " - Thấy anh như thế cậu liền đưa tay ôm anh vào lòng vỗ về.

" Nín nào, Leo ngoan nhé. "

" Hức.....hức....." - Đôi mắt anh dần thiếp đi trong vòng tay cậu, hơi thở nặng nề nóng hổi của anh cứ phả vào người cậu.

" Hẳn giờ bảo bối em khó chịu lắm. "

Cậu nhìn anh mà thoát đau lòng, vì cậu biết anh sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.Đã nhiều lần cậu phát cáu với anh vì điều đó nhưng rồi những lần sau anh lại giấu cậu mà tự chịu đựng khiến cậu vừa giận vừa thương.

" Leo của em. "

" Đ-đừng bỏ tôi......đừng......"

" Ngoan, em ở đây. "

" Đừng bỏ tôi......"

" Em sẽ không bao giờ bỏ anh thêm lần nào nữa. "

" Em hứa đấy. "

Cậu nằm đấy ôm anh ngủ mặc kệ cái nóng từ cơ thể anh khiến cậu toát cả mồ hôi nhưng vẫn không buông anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro