20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, bóng người cao lớn nhẹ nhàng đi vào tránh làm người trên giường thức giấc tay còn cầm theo bát cháo nóng hổi.

" Anh Dibu. " - Licha nhìn người đàn anh trước mặt, tay vẫn ôm chặt anh trong lòng.

" Để tao cho Leo ăn rồi cho ảnh uống thuốc. " - Hắn ngồi lên mép giường ân cần đỡ anh ngồi dậy.

" Vâng, em ra ngoài trước. " - Nói xong cậu đỡ anh vào người hắn rồi đi ra ngoài.

" Hmmm. "

" Bảo bối, dậy ăn tý cháo nào. "

" K-không muốn.....khó chịu....." - Anh dựa vào người cậu thở hỗn hển.

" Bảo bối ngoan. " - Hắn hôn lên trán anh rồi bắt đầu thổi cháo cho anh ăn.

" K-không ăn....." - Anh quay đầu vào người hắn không muốn ăn.

" Ngoan nào, ăn một tý mới mau khỏi bệnh. "

" Hmm...." - Anh vùi đầu vào lòng hắn lắc lắc.

" Bảo bối, anh muốn đến bệnh viện phải không? "

" K-không muốn......tôi không muốn đến bệnh viện. " - Vừa nghe nói sẽ đến bệnh viện anh liền sợ hãi nắm áo cậu run rẩy, ai cũng biết anh xưa nay rất sợ đến đó vì hầu như tuổi thơ anh gắn liền với nó.

" Không muốn.....Dibu.....đừng mà.....tôi không đi bệnh viện....."

" Leo. "

" Đừng mà.....tôi ăn mà......đừng đưa tôi đến đó......" - Anh nắm lấy áo cậu cầu xin, cả người anh như nằm gọn trong lòng hắn.

" Được không đi, không đi. "

" Ngoan em thương, Leo ngoan nào. "

" Leo ngoan a nào. " - Hắn đưa muỗng cháo được thổi nguội đến trước anh, dù không muốn nhưng anh cũng ráng ăn.Ăn xong là đến chuyên mục uống thuốc, thứ anh ghét cay ghét đắng.

" Bảo bối, uống thuốc nào. " - Hắn cầm trên tay vài viên thuốc xanh đỏ làm anh bịp miệng đẩy ra.

" Không uống. "

" Đắng. "

" Đắng mới hết bệnh. "

" Leo ngoan uống thuốc nào. "

" Không. "

Thấy anh bướng bỉnh như thế hắn liền cho đống thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi cúi xuống hôn anh.Thuận thế chủ động liền đẩy hết đống thuốc cùng nước vào miệng ép anh nuốt xuống.

" C-cậu...."

" Bảo bối, em xin lỗi. "

" Cậu bắt nạt tôi. "

" Em xin lỗi mà, anh đừng giận. "

" Không, đi ra đi. "

" Bệnh mà bướng thế. " - Hắn hôn lên má anh.

" Mặc kệ tôi. "

" Bảo bối ngoan, đi ngủ nào. "

" Không muốn. "

" Ngủ nào, em yêu anh. "

Hắn kéo anh vào lòng để anh áp mặt vào ngực mình mà ngủ, do mệt nên anh nhanh chóng thiếp đi.

Cả ngày hôm đó được đám nhóc chăm sóc như thế nên tình trạng của anh có chút khá hơn.Cả đám thay phiên thức đến sáng chăm anh từng li từng tí mong anh mau khoẻ vậy mà đám giặc nhỏ lại làm mọi thứ rối tung cả lên làm anh mệt mỏi lết thân qua phòng khác để ngủ.

" Aa buông ra coi. "

" Mày cút coi đó của tao mà. "

" Leo mặc áo của taoooo. "

" Mày biến mặc của tao. "

" .......... "

" Duma thằng nào nấu cháo vậy? "

" Sao nữa? "

" Má nhìn thấy gớm vậy cha. "

" Gì sao đen thui dị. "

" ......... "

" Nước ấm, mày biết nước ấm không? "

" Này cũng được mà. "

" Lấy nước đó lau cho chết hay gì? "

" Cái khăn lau mặt chứ không phải khăn tắm. "

" Má hai thằng bây cút hết coi. "

" ........ "

" Leo uống thuốc đi anh. "

" Đắng hả? Em lấy đường cho Leo nha. "

" Duma ảnh đang bệnh mày cho ảnh ăn cái gì nữa vậy? "

" Leo nói đắng. "

" Má mày điên hả? "

" Ông Dibu với ông Lean biết là mày chết. "

" Tránh ra.....tôi muốn đi ngủ. "

" Em ngủ với Leo nha. "

" Đi ra......aaaa. "

" Ê bình tĩnh, em đi không được khóc. "

" Đi nhanh. "

" Leo ngủ ngon nha. " - Cậu khép cửa lại đi ra ngoài để anh ngủ.

Cuối cùng sau một ngày bị quấy rầy anh cũng có thể yên tâm nghĩ ngơi, cả hôm nay nếu không phải bị kêu dạy thì cũng là giựt mình dạy do tiếng cãi nhau của họ hại anh chẳng thể nào ngủ thẳng giấc nên giờ có chút mệt.Vừa chợp mắt anh đã nghe tiếng cãi nhau ì xèo dưới nhà làm anh cau mày rời khỏi giường đi xuống coi xem sao.

" Sao lại để tôi ở nhà với đám ngốc này chứ? " - Anh vừa đi vừa lảm nhảm thì bỗng nghe tiếng vỡ lớn.

" Gì vậy chứ? " - Từ cầu thang anh thấy Mac và Julian đang ôm Cuti với Enzo chặt cứng.

" Sao thế? " - Anh mệt mỏi đi xuống vì nghĩ đám người này lại cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh.

" Leo, lên phòng nhanh. " - Vừa thấy anh Romero đã đẩy Mac ra chạy đến chắn trước anh.

" Ch-chuyện gì vậy? "

" Lionel Messi, cuối cùng cũng tìm thấy mày. "

" Có biết tụi tao tìm mày lâu lắm không? " - Từ đâu xuất hiện vài người mặc đồ đen bịt mặt kính bít đi đến.

" Ai vậy? " - Anh lúc này do đứng phía sau Romero nên phải nhón lên coi.

" Tụi mày muốn gì? " - Enzo đi đến chắn cho anh.

" Cái mạng của nó. " - Đám người kia chỉ vào anh làm anh bất ngờ, sau một lúc ngớ người thì anh mới biết đây là đám đã theo dõi anh đợt trước.

" Mày nghĩ mày làm gì được anh ấy? "

" Mạnh miệng lắm, lên. "

Vừa dứt câu cả hai lao vào ẩu đả một lúc, họ vừa đánh vừa bảo vệ anh nên có chút khó khăn.Trong lúc lơ là một trong đám đó nhân cơ hội nắm tay anh kéo về trước may mắn Mac Allister kịp thời kéo anh lại.

" Con mẹ mày. "

" Thằng chó mày muốn làm gì? " - Cậu vung tay đấm vào mặt hắn một cái đau điếng bật cả máu, thấy thế anh liền kéo tay cậu lại.

" Tao muốn cái mạng chó của nó. " - Hắn đưa tay lau vết máu trên môi rồi cười khẩy.

Thấy vẻ mặt thách thức đó cậu liền điên máu lao vào hắn mặc anh đang nắm chặt tay mình.

" Mac, dừng lại. "

" Mau dừng lại. "

" Mau buông ra, em phải giết nó. "

" Aa thằng chó mày nói lại tao nghe. " - Cậu đè hắn xuống đất mà đánh, vừa  đánh vừa chửi đến nổi máu từ mặt hắn dính hết lên tay cậu rồi từ từ chảy xuống.

" Con mẹ mày nói giết ai, hả. "

" Thằng khốn mày nghĩ mày là ai. "

" Mau dừng lại đi mà. "

" Mau dừng lại đi. " - Anh sợ hãi ôm cậu cả người run rẩy khi thấy cậu như thế, cậu lúc này ngồi trên người hắn liên tục giáng những cú đấm xuống mặt khiến máu hắn chảy xuống ướt một mảng sàn nhà.

" Mau lôi nó ra, chết người bây giờ. "

" Dừng lại mau. "

" Mac Allister mau dừng lại đi. "

Cả đám thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng liền chạy đến kéo cậu ra.

" Buông raaaaa. " - Cậu vùn vẩy.

" Đừng mà.....Mac mau dừng lại đi mà.....anh xin em đấy. "

" ....... " - Cậu mặc kệ lời cầu xin của anh vẫn tiếp tục đánh người bên dưới dù hắn đã ngất đi từ lúc nào.

" Làm ơn dừng lại đi......Macccc....."

" Leo, em xin lỗi. " - Mãi đến khi nghe tiếng khóc của anh cậu mới buông hắn ra đi đến ôm anh vào lòng.

" Đừng khóc, Leo. " - Bàn tay đầy máu ngập ngừng đặc trên eo, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.

" Hức.....dừng lại đi.....đừng đánh nữa mà.....hức......" - Anh đưa tay ôm chặt lấy cậu.

" Không đánh nữa, đừng khóc. " - Cậu ôm anh vỗ về từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro