28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau người ta đã thấy một Leandro Paredes đầu đội trời chân đạp đất không ngán một ai quỳ trước giường với vẻ mặt không thể đáng thương hơn, trước mặt cậu là một cục mochi nhỏ đang giáo huấn với điệu bộ tức giận.

" Cậu nói lại tôi nghe xem. "

" Em xin lỗi Leo. "

" Tên khốn nhà cậu thích chụp lắm phải không? "

" Tôi chụp cho cậu. "

" Em chỉ muốn cho tụi nó xem thôi mà."

" Cậu hay quá. "

" Tại anh mà. "

" Tôi làm sao? "

" Anh giấu em quay lại với tụi nó. "

" Mắc gì tôi phải nói với cậu. "

" Tại em cũng muốn quay lại với anh mà. "

" Muốn là làm vậy hả? Muốn là hành tôi cở đó hay gì? "

" Tại anh cứ lơ em. "

" Cậu làm gì mà để tôi lơ? Nói như cậu hiền lành lắm. "

" Em có làm gì đâu. "

" Có làm gì đâu? Trên Instagram của cậu đăng cái gì? Sỉ sói ai hả? "

" Tại tụi kia cứ bám lấy anh chứ bộ. "

" Đồng đội thân thiết với tôi cũng không cho hay cậu muốn tôi bị cô lập mới chịu hả? "

" Rõ là họ thích anh cơ mà. "

" Anh bị ngốc à mà không biết thế? "

" Cậu điên quá. "

Anh quay mặt đi chỗ khác một lúc nhưng không nghe phản hồi nên quay lại xem thì thấy cậu nhìn mình với con mắt ghen tuông làm anh hơi rén.

" Đ-đừng nhìn tôi như thế. "

" C-cậu làm tôi sợ đấy. "

" Em đã nói là bọn nó thích anh cơ mà. "

" Cậu....cậu bình tĩnh đi. "

" Tôi biết rồi....sẽ không thân thiết với họ thế nữa. "

" Anh chắc chứ? "

" Chắc, bây giờ thì ngưng nhìn tôi như thế đi. "

" Anh cứ định xưng hô như thế mãi à? "

" Được rồi, anh xin lỗi. "

Nghe anh nói thế cậu cũng thu lại ánh mắt vừa nãy.Đang nói chuyện với anh thì bỗng có tiếng chuông bên dưới.

" Ai lại thế nhỉ? "

" Ai biết, em đi mở cửa đi. "

" Sao lại là em? " - Cậu nhìn anh trêu chọc.

" Thế anh mặc như thế xuống nhé? "

Lúc này anh đang mặc trên người chiếc áo sơ mi của cậu, chỉ duy nhất chiếc áo.

" Vâng, anh mở đi. "

" Được thôi, đừng có ghen đấy. " - Anh nhảy tọt xuống giường chạy ra cửa.

" Lionel Messiiiii. " - Cậu chạy lại ôm anh kéo vào trong.

" Sao thế? "

" Anh.....anh thay đồ đi em mở cửa. "

" Không muốn nữa. "

" Leo à anh đừng chọc em mà. "

" Hứ. " - Anh đi vào nhà tắm còn cậu thì đi xuống mở cửa.

Cạch....

" Sao lại là anh? " - Kylian khó chịu khi nhìn thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần.

" Mắc gì không được là tôi? " - Cậu khoanh tay dựa vào cửa.

" Leo đâu? " - Neymar lên tiếng hỏi.

" Trên phòng. "

" Đứng đây à? "

" Vào đi. "

Họ vào nhà đi đến sofa ngồi xuống, cậu cũng ngồi đối diện, ngồi nhìn nhau một lúc thì anh cũng đi xuống.

" Aa Leo. " - Hakimi thấy anh thì mắt sáng rực.

" Em nhớ anh quá à. " - Kylian cùng Hakimi chạy đến muốn ôm anh nhưng cậu đã nhanh tay kéo anh vào lòng.

" Ta lại ngồi thôi anh. " - Cậu kéo anh đi mặc hai người kia tức tối.

" Mấy đứa đến đây có chuyện gì sao? " - Anh cầm chiếc áo đưa cho cậu.

" Tụi em đến chơi với anh mà. "

" Ai mượn vậy? Leo chơi với tôi là đủ rồi. "

" Lean. "

" Sao anh có thể ở với anh ta thế? "

" Thằng bé đùa ấy mà, em đừng để bụng. "

" Vâng. "

" Mấy đứa đói không? "

" Có ạ, ta đi ăn nhé. "

" Cũng được, để anh lên lấy điện thoại đã. "

Sau khi anh đi bầu không khí vui vẻ liền biến mất thay vào đó là một bầu không khí ngột ngạc đến khó thở.

" Tránh xa anh ấy ra. "

" Mắc gì? "

" Mặt cậu dày hơn tôi nghĩ đấy. "

" Anh nghĩ bản thân là gì mà được quyền ra lệnh cho bọn này? "

" Ha...ngây thơ thật sự. "

" Ý gì? "

" Nói với đám các người cũng chả có ích gì. "

" Xong rồi, đi thôi. "

" Sao thế? " - Thấy bầu không khí căng thẳng làm anh hơi khó hiểu, mới khi nãy còn vui vẻ cơ mà.

" Không có gì đâu, ta đi thôi anh. " - Cậu nắm tay kéo anh ra xe rồi chạy đi, họ thấy vậy cũng lên xe đi theo.

Vào nhà hàng họ bắt đầu để ý những cử chỉ thân mật của cậu đối với anh, nhìn thuần thục có lẽ đó là việc thường xuyên xảy ra.Họ thấy khá nghi ngoặt nên cứ ngồi đấy nhìn hai người suốt cả bữa ăn chỉ có Neymar và cậu là tập trung vào cuộc nói chuyện của anh.Ăn xong cậu có ý muốn đưa anh về với lí do cá nhân nên họ cũng đành để cậu dắt anh đi.

" Ê mày, sao tao cứ thấy có gì sai sai. "

" Ừ công nhận, anh ta cứ như người yêu của Leo ấy. "

" Chứ gì nữa, vừa động vào Leo là mắt cứ lườm muốn rớt ra ngoài. "

" Mà tao thấy Leo cũng tự nhiên như không có gì ấy. "

" Vậy mà với mình cứ ngại ngại sao á. "

" Đúng không anh? "

" ....... "

" Anh...."

" ........ "

" Anhhh...."

" ....... "

" NEYMARRR. "

" La hết hồn mậy. "

" Em kêu anh nãy giờ có nghe đâu. "

" Dụ gì? "

" Anh thấy Leo với Leandro Paredes lạ không? "

" Có gì đâu lạ. "

" Thôi đừng có điêu. "

" .....Lạ gì mậy. "

" Ê sao mắt ông đỏ đỏ vậy? "

" Gì đỏ cha. "

" Ê đừng nói khóc nha má. "

" Xàm quá, tự cái khóc. "

" Ông đừng có xạo, nói thiệt đi. "

" Nói cái gì mới được. "

" Ông thích Leo phải không? "

" ...... "

" Dị là đúng rồi. "

" Sao thích không nói. "

" ...... "

" Trời ơi thích thì nói mẹ đi cứ im im ai biết. "

" Bình thường ông giỏi ba dụ này lắm mà. "

" ...... "

" Nói gì đi mẹ im im quài. "

" Nhậu không? "

" Ừ nhậu đi. "

Cậu cùng Hakimi lôi hắn ra bờ biển cùng một mớ đồ uống trên tay, cả ba cứ ngồi uống cho đến khi hắn ngà ngà say nói là cả ba nhưng thật chất hai người đang cố chuốc say hắn để dễ hỏi vì tửu lượng của hắn phải gọi là thượng thừa.

" Em hỏi nè. "

" Sao? "

" Anh thích Leo phải không? "

" ......Ừ. "

" Leo biết không? "

" Không. "

" Sao không nói? "

" Nói làm gì? Anh ấy sẽ giữ khoảng cách với tao. "

" Dị chứ giờ nhìn Leo bên người khác anh thấy vui không? "

" .....Mày nghĩ vui không? "

" Đương nhiên là không rồi. "

" Dị sao hỏi? "

" Tại em không có như anh, em không che giấu tình cảm của mình. "

" .....Đừng có xạo. "

" Xạo gì? "

" Mày thích Leo. "

" Ừ em thích Leo. "

" Mày cũng như tao thôi. "

" Cũng có dám nói đâu. "

" Em có nói, em luôn nói em yêu Leo nhưng anh ấy lại nghĩ em nói đùa. "

" Đều như nhau. "

" Làm sao mà như nhau? "

" Đều không có được anh ấy. "

" ...... "

" Nhiều lúc tao cũng muốn nói tao yêu anh ấy lắm chứ. "

" Nhưng mà nếu tao nói ra thì được gì? "

" Leo không hề có tình cảm với tao. "

" Anh ấy vốn chỉ coi tao là một đứa em không hơn không kém. "

" Không thử sao biết được. "

" Lỡ đâu anh ấy đồng ý thì sao? "

" Ha....lau nước mắt đi kìa. "

" Nước mắt chúng mày chảy ướt cả mặt rồi kia kìa. "

" Còn ngồi đấy mà mạnh miệng. "

" .....Em không muốn Leo ở bên người khác chút nào. "

" Mày muốn anh ấy bên mày à? "

" Không cần phải bên em, chỉ cần đừng dành tình cảm cho người khác là được..."

" Mày ích kỉ thế em. "

" .....Em biết nhưng em không chịu được...."

" Cũng có lúc tao nghĩ như bọn mày ấy. "

" Nhưng mà em à, nếu mày thật sự yêu Leo ấy. "

" Thì mày sẽ muốn nhìn anh ấy hạnh phúc chứ không phải ép buộc anh ấy bên cạnh mày. "

" ......Em đến muộn hơn họ anh nhỉ? "

" Không, nếu nói thế thì đâu được. "

" Tao đến trước chúng nó cơ mà. "

" Chỉ là tao không phải người được chọn để đồng hành cùng anh ấy suốt đời mà thôi. "

" ....Hic....huhuhu.....hic....."

" Leo bỏ em rồi.....huhu....hic...."

" Nín coi khóc cái gì? "

" Hicc....Leo có thật sẽ hạnh phúc khi bên họ không? "

" Nhìn cách bọn nó chạy đôn chạy đáo khi anh ấy bệnh hay bị gì xem. "

" Thế là Leo sẽ hạnh phúc...."

" Ừ, chắc chắn sẽ hạnh phúc. "

" Vậy thì không sao rồi....Leo hạnh phúc là tốt rồi. "

Đêm đó họ cứ ngồi đấy, ngồi tâm sự nhau nghe cả đêm về tình cảm họ dành cho anh.Họ biết anh yêu người khác nhưng tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ, hơn nữa nó cũng chẳng hại đến ai nên họ cứ giữ nó trong lòng.

Họ sẵn sàng chúc phúc cho anh nhưng cũng sẵn sàng cướp lấy anh nếu thấy anh tổn thương.

Trái tim của chàng thiếu niên đã chót dại trao cho anh để rồi hằng sâu vào đấy là mối tình đơn phương cả đời chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro