29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hết sức đặc biệt với cậu.Vì nay chính là sinh nhật lần thứ 25 của cậu nhưng coi bộ cậu không mấy để tâm đến nó, đúng hơn là đang khó chịu mỗi khi ai nhắc đến sinh nhật mình.

Những năm trước cậu rất hào hứng khi đến ngày này vì anh sẽ là người đón sinh nhật cùng cậu nhưng năm nay thì khác, anh sẽ không bay đến Ngoại Hạng Anh để làm điều đó nữa nên cậu có chút buồn bực.

Cậu nhớ anh, muốn gặp anh, nghe lời chúc mừng của anh như mọi khi.Chỉ tiếc là......

Cậu ra khỏi nhà từ rất sớm mang theo tâm trạng chán nản, vác theo bộ mặc ủ rũ tới câu lạc bộ.Cả ngày hôm đó không nói với ai câu nào, tối đến thay vì về nhà cậu lại đi đến quán bar lớn nhất thành phố để vơi nỗi buồn, thứ nhạc xập xình cùng những cô gái nóng bỏng làm người khác chết mê chết mệt trong mắt cậu chỉ toàn lũ hám tiền, sẵn sàng đi với bất kì ai chịu chi tiền cho họ ăn sài.Cậu chán ghét cái cảm giác ai đó đụng vào người khi không có sự cho phép, ghét cách họ õng a õng ẹo gọi tên mình.

Thế nhưng cậu lại thích cảm giác vừa nhâm nhi ly rượu vừa ngắm những bức ảnh của anh trong điện thoại, đó là lí do cậu thường lui tới những nơi như thế.

Cậu đi tới tối khuya mới chịu về, vừa bước vào nhà thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là những món ăn thịnh soạn cùng chiếc bánh gato trên bàn, tiếp đến là hình bóng nhỏ bé quen thuộc ngồi trên ghế.Vừa thấy anh cậu vội chạy đến đưa hai tay muốn ôm anh nhưng anh lại thẳng thừng đứng dậy quay quắt đi.

" Leo em....."

" Ngưng, hôm nay tôi tới đây vì sinh nhật cậu nhưng xem ra sự xuất hiện của tôi là không cần thiết. "

Thôi xong, anh giận rồi.

" Không phải, Leo....."

" Dù sao cũng đã qua ngày mới, tôi cũng không còn lí do để ở lại.Xin phép. " - Anh kéo vali đi về phía cửa.

" Leo, anh đừng đi. "

" Em....em không biết anh sẽ đến đây....."

" Leo, anh không được đi. " - Thấy anh muốn rời đi cậu liền chạy đến dựt cái vali anh để sau lưng rồi nắm lấy tay anh.

" Leo, anh nghe em nói được không. "

" Leo. "

" Cristiano Romero. "

" Leo, em xin lỗi. "

" Tôi cần về nhà, hiểu chứ? "

" Nhà anh ở đây cơ mà....." - Cậu cúi đầu nói nhỏ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy anh.

" Rốt cuộc cậu muốn sao mới chịu thả tôi ra. " - Anh mệt mỏi nhìn cậu nhóc trước mặt.

" Anh ở đây.....với em. "

" Không muốn. "

" Ba ngày thôi....."

" Không. "

" Hai ngày cũng được....."

" Tôi nói không. "

" Một....một ngày. "

" Kh...."

" Làm ơn đi Leo, em thật sự chịu không nổi. "

" ? "

" Em nhớ anh. "

" Thật sự rất nhớ anh. "

" Nhớ? "

" Nhớ tôi hay nhớ mấy cô em trên bar? "

" Với cả nhớ không lầm cậu là người kêu tôi cút khỏi mắt cậu thì phải. "

" Leo, lúc đó em...."

" Em làm sao? "

" Em giận quá nên mới nói thế. "

" Em xin lỗi. "

" Xin lỗi? "

" Ha....được. " - Vừa dứt lời anh liền vung tay đấm vào mặt cậu một cái rõ đau, gò má dần xuất hiện dấu đỏ do cú đánh lúc nãy.

Cậu im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi bỗng nắm lấy tay anh.

" Sao? Muốn đánh tôi à?

" Tôi giận quá nên thế. "

" Xin lỗi nhé. "

" Tay anh đỏ rồi. "

" ..... "

" Anh đánh em rồi, chúng ta huề nhé. "

" Gì? "

" Anh......ta huề nhé....." - Cậu sắp khóc tới nơi rồi.

" ......Được, huề. "

" Thế ta vào trong thôi anh. " - Cậu hớn hở kéo anh vào trong khi anh thì ngơ ngác, bảo huề chứ có bảo sẽ ở lại đâu.

" Anh nấu cho em ạ? "

" Không. "

" Hì hì nhìn ngon quá, ta ăn thôi anh. "

Cậu vừa ăn gắp thức ăn cho anh đầy cả chén, còn anh thì cứ ngồi đó nhìn cậu nhai đóng thức ăn trong miệng một cách ngon lành.

" Ngon tới vậy à. "

" Tất nhiên là ngon rồi, em nhớ món anh nấu lắm ấy. "

" .......Có gì ngon mà nhớ chứ....." - Anh nói nhỏ.

" Leo, mai anh nấu cho em nữa được không? "

" Mắc gì? Cậu có tiền tự đi ăn đi. "

" Em không thích, em muốn anh nấu. "

" Không rảnh. "

" ......Leo còn giận em ạ? "

" Giận? Vì cái gì? "

" E-em đi bar. "

" Không, tôi nào dám giận cậu. "

" .....Em xin lỗi mà....."

" Tôi hỏi này. "

" Dạ? "

" Chia tay rồi sao cậu cứ bám theo tôi thế? Thương hại tôi à? Hay...."

" Không phải, tuyệt đối không phải. " - Cậu để mạnh chén cơm xuống bàn nhìn anh.

" T-tôi đã nói gì đâu. "

" Em.....tại....."

" Tại sao? "

" Tại em còn yêu anh....."

" Em nói thật, thật sự còn yêu anh nhưng sợ.....sợ anh nghĩ em đùa nên không dám nói....."

" ....... "

" Leo, những gì em nói điều là thật.....em.....em còn định mai sẽ bay sang gặp anh. "

" Em đặc vé xong hết rồi.....còn mua cả chocolate nữa...."

" Gì cơ, có chocolate á? "

" Vâng....em có mua hai hộp cho anh. "

" Đâuuuu. " - Nghe đến hai hộp chocolate anh liền chạy lại chỗ cậu.

" Chocolate của tôi đâuuuu. "

" Anh chờ em một chút. " - Thấy ánh mắt long lanh của anh khi nhắc đến món đồ ngọt yêu thích làm cậu không khỏi bật cười.

" Aaa chocolate của tôi.....aa đưa tôi. "

" Không cho anh. "

" Rõ ràng cậu bảo cho tôi còn gì. "

" Nhưng anh có chịu tha lỗi cho em đâu. "

" Tôi tha rồi còn gì. "

" Nhưng anh không chịu quay lại với em. "

" Đừng có mơ. "

" Vậy em đành ăn hết tụi nó vậy. "

" Ai kia có chịu quay lại với em đâu mà cho. "

" Uổng công em xếp hàng tận 2tiếng để mua. "

" Thôi đành ăn hết vậy. "

" Đừng có uy hiếp tôiiiiiii. "

" Em nào dám. "

" Mấy cái này tôi mua cái một. "

" Em biết anh lợi hại mà. "

Vừa nói cậu vừa bóc vỏ viên chocolate trong hộp làm anh nhìn không chớp mắt.

Anh muốn ăn nhưng mà không thể để bị mua chuộc dễ dàng như thế được.Lòng nghĩ thế nhưng miệng anh cứ nuốt nước bọt liên tục.

" Thiệt là, sao mà nó ngon gì đâu.....trời ơi nó ngọttttt. " - Thấy ánh mắt anh nhìn mình làm cậu cười khanh khách như đứa trẻ mà bóc tiếp viên thứ hai rồi tới viên thứ ba.

" Aaa chocolate của tôi.....trả đây. " - Không nhịn được anh liền lao đến dựt lấy viên chocolate trên tay cậu cho vào miệng, tưởng vậy là hết nhưng không.Cậu đưa tay bóp lấy má anh rồi cúi xuống hôn lên môi anh, dùng lưỡi muốn lấy viên chocolate khỏi miệng anh nhưng anh sống chết không buông.

" Ây da Leo, của em mà. "

" Không.....của tôi chứ bộ.....cậu ăn của tôi. " - Anh đưa hai tay trước miệng sợ cậu muốn lấy lại viên kẹo.

Nhưng cậu làm gì hiền đến mức đấy, dùng tay nắm lấy hai tay anh rồi dùng lưỡi đưa vào trong, vừa sắp lấy được thì anh nắm lấy vai cậu kéo xuống.Hai người cứ dây dưa đến khi chocolate tan hết mới chịu dứt ra.

" Aa của tôi....tên đáng ghét......chocolate của tôi....." - Anh phồng má tức giận đấm vào ngực cậu.

" Leo quay lại với em đi. "

" Không. "

" Em cho Leo thêm hai hộp nữa. "

" Thật không? " - Mắt anh sáng rực nhìn cậu.

" Thật, em mua nhiều lắm. "

" Nha Leo, quay lại với em nha. " - Cậu cầm hai hộp chocolate ve vẩy trước mặt anh.

" Ừ ừ biết rồi, trả đây. " - Anh chòm lên cầm lấy hộp kẹo rồi mở ra ăn ngon lành, còn cậu thì hạnh phúc ôm anh từ phía sau.

" Lúc nãy cậu ăn của tôi hai viên. "

" Gì mà cậu với tôi? "

" Lúc nãy em ăn của anh hai viên, mai đền anh hai hộp nhe. " - Anh ngồi trong lòng cậu vừa ăn vừa xoè tay đếm số viên còn lại trong hộp.

" Ôi trời Leo của em, ăn nhiều không tốt đâu. "

" Không muốn màaaa. "

" Nhaaaa.....Cutiiii. " - Anh quay lại kéo kéo áo cậu, anh lúc này lọt hõm trong lòng cậu nhìn như đứa con nít.

" Đáng yêu quá. " - Cậu hôn nhẹ lên môi anh.

" Nhaaaa. "

" Em biết rồi mà. "

" Leo ngoan đi ngủ nhé? "

" Hông.....ngoằm.....anh chưa ăn xong....." - Hai má anh lúc này đầy kẹo, lúc nhai thì phồng ra nhìn yêu chết đi được.

" Anh ăn nhiều lắm rồi, mai ăn nha anh. "

" Ngoan nghe lời, không là em giấu hết đấy. "

" Anh biết rồi màaaa. " - Nghe cậu nói vậy nên anh đành miễn cưỡng để cậu cất đi rồi leo lên giường đi ngủ.

" Leo đánh răng nào. "

" Hoiiiii. "

" Sâu răng là không được ăn đấy. "

" Biết rồiiii. "

Xong xuôi thì cậu bế anh lên giường đi ngủ, cả hai ôm nhau ngủ tới sáng mặc sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro