5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nằm đấy từ 12h đến 22h tối, chờ mãi không thấy anh về nên bắt đầu lo lắng vừa định điện cho anh thì họ nhận được một cuộc gọi từ anh.

" Alo, Leo anh đang ở đâu đấy? "

" Leo. "

" Leo, anh nghe em nói không? "

Không có âm thanh phản hồi khiến họ bồn chồn không thôi.

" Leo, anh đừng quậy. "

" Nào Leo ngoan nằm yên đấy nhé. "

" Đúng rồi, em bé của em ngoan quá. "

Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra càng không biết anh đang ở đâu nhưng dám chắc anh đang ở cùng những tên của câu lạc bộ.Chưa kịp nói câu nào thì lại nghe tiếng nói quen thuộc phát ra.

" Hmm Ney ôm anh. "

" Leo anh dễ thương quá. "

" Ôm anh.....Ney......muốn ôm. "

" Nào lại đây em ôm. "

" Leo em cũng muốn ôm, cho em ôm nữa. "

" Mày đi ra liền. "

" Aloo anh có phải Emiliano Martinez không? "

" Là tôi, Leo đang ở cùng cậu? "

" Đúng rồi, anh ấy đang ở chỗ tôi. "

" Địa chỉ? "

" Aaaa Ney ngủ với anh điiiii.......Neyyyyy. "

" Ở xxx đường xxx phòng số 7. "

Vừa có được câu trả lời họ tắc máy rồi phóng đến đó, vừa tới cả đám kéo nhau đến trước căn phòng anh đang ở, mở cửa ra thì thấy anh đang trong tình trạng say mèm, quần áo sộc sệt, mặt mày đỏ bừng hơn nữa còn nằm gọn trong lòng Neymar mà ngủ ngon lành.Rodrigo đi đến vừa bế anh lên thì mùi rượu sộc thẳng vào mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày khó chịu.Phải nói đây không phải lần đầu họ thấy anh trong tình trạng này nhưng là lần đầu anh say sỉn như thế với người khác mà không phải họ.

" Xin phép bọn này về trước. " - Nói rồi cậu bế anh ra khỏi phòng, những người khác thấy vậy cũng chào hỏi rồi ra về.

Trong xe anh một mực nắm lấy áo cậu không buông nên họ đành ngồi sau để Leandro chở họ về.

" Hmm..."

" Sao đấy? "

" Anh khó chịu à? "

" Muốn ôm...."

" Ngoan em ôm. " - Cậu ôm chặt anh để anh tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của mình.

" Ôm....hmmm....Neyy thơm quá....." - Anh rúc đầu vào ngực cậu dụi dụi.

Nghe tới đây sự ghen tuông trong cậu lập tức bùng phát, cậu tức giận kéo mạnh anh vào lòng rồi lấy tay nâng cằm anh lên.

" Aa..." - Chưa để anh nói hết cậu đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh, thô bạo dùng lưỡi luồn vào khoan miệng anh.Cậu điêu luyện quấn lấy lưỡi anh mà trêu đùa, thấy anh bắt đầu thả lỏng tay cậu mới dứt ra kéo theo một ít nước bọt dính trên môi anh.

Cậu đưa tay cởi từng nút áo trên người anh, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của anh mà mút mát khiến anh khẽ phát ra những âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng.

" Về nhà, nhanh. "

Leandro nhìn vào kính thấy cảnh tượng đó liền đạp ga phòng thẳng về nhà.Vừa về đến Rodrigo liền vác anh lên vai chạy vào trong.Vào đến phòng cậu thẳng tay ném mạnh anh xuống giường khiến anh đau đớn kêu lên.

" Aa..."

" Nặng quá à....." - Cậu đỗ ập cả cơ thể lên người trước mặt, hai tay thuần thụt cởi bỏ quần áo anh.

" Buông raaaa......Ney cởi áo anh làm gì...." - Anh phồng má nắm lấy tay cậu.

" Ney Ney cái gì? "

" Con mẹ nó anh nghĩ anh ta dám làm thế à? "

" Hmm hức....Ney la anh....hức...."

" Nhìn cho rõ tôi là ai? "

" Ney....hức.....không phải Ney..... "

" Mẹ nó, hôm nay tôi chơi chết anh Lionel Messi. " - Dứt lời cậu ném hết đồ anh xuống đất bắt đầu ôm lấy cơ thế anh mà đánh dấu lên đó.

Một lát sau cánh cửa mở ra rồi khép lại, những tiếng rên rỉ chuyền đến tai người đối diện khiến hắn nhết mếp tiến lại giường, vừa đi vừa cởi bỏ những thứ vướn víu vứt xuống đất.

" Aa....hức....đau....đau quá....hức...."

" Đ-đừng mà....aa....hức...."

" Aa....xin.....xin cậu mà.....hức...."

" Bảo bối khóc đáng yêu thật. "

" Ngoan đừng khóc, em thương bảo bối mà. " - Hắn nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh.

" Hức.....Lean.....giúp tôi với.....aa...." - Anh run rẩy nắm lấy tay hắn cầu xin.

" Hửm? Anh nói gì em nghe không rõ. "

" G-giúp....giúp tôi với....hức....."

" Oh bảo bối muốn em giúp ạ? "

" Được thôi. " - Hắn cười gian xảo nhìn anh.

" Tránh ra một chút. " - Hắn huých vào người Rodrigo ra lệnh.

" Câm miệng. " - Mặc kệ hắn đứng đấy cậu liên tục ra vào bên trong anh khiến anh đau đớn rên lên theo từng chuyển động bên trong.

Thấy cậu không nghe hắn liền leo lên giường đỡ anh ngồi dạy quay lưng lại với mình.Đôi tay thon dài đặc lên eo anh từng chút vuốt ve cơ thể trắng nõn người trước mặt.

" Hức.....đừng mà.....hức.....Lean....aa...."

" Leo ngoan, em đang giúp anh mà. " - Hắn hôn phớt lên tai anh rồi bắt đầu mân mê tấm lưng anh đến khi để lại những vết xanh đỏ trên đấy.

Phía này thấy anh không để ý đến mình cậu có chút tức giận liền chòm lên cắn mạnh vào cổ anh.

" Aaa...." - Nước mắt giàn giụa chảy xuống mặt anh.

" Anh không để ý đến em gì cả. " - Cậu giận dỗi vùi đầu vào ngực anh.

" Em giận Leo bây giờ. "

" Đừng mà.....Rodri....aa.....tôi đau...."

" Hức....aa.....đừng.....aa....."

" Leo gọi tên em. "

" Mau kêu tên em. " - Cậu nắm lấy eo anh đặt lên người mà động khiến nó cấm sâu vào trong làm anh đau đớn nắm lấy vai cậu.

" Hức....aa.....chậm lại.....aa.....Rodri.....Rodri...."

" Áaaa....." - Hắn bất ngờ đưa hết vào trong anh khiến anh đau đớn hét lên, lỗ nhỏ giờ đang chứa cả hai khiến nó bắt đầu rỉ máu.

" Hức....aa.....aa.....hức.....đ-đừng.....aa...."

" Aa....đừng mà....hỏng....hỏng mất....aa..."

" Leo ngoan, hôm nay không phạt anh không được. "

" Ai cho anh đi đến giờ này? "

" Lại còn say sỉn như thế. "

" Aa....hức....đ-đừng mà.....hức....aa....."

" Nói. " - Hai người thay phiên ra vào trong anh khiến anh không nhịn được bắn hết lên bụng cậu.

" Aaa...." - Cơ thể anh mềm nhũn dựa vào người cậu mặc họ làm gì thì làm, anh lúc này mệt mỏi không còn sức để phản kháng.

" X-xin lỗi....aa....."

" Đ-đừng mà.....hức.....đừng.....aa...."

" Không dám.....không dám nữa mà....aa...."

" Leo nói em nghe. "

" Anh là gì của em? "

" Aa....hức.....người....người yêu cũ....hức...."

" Leo, anh muốn liệt giường đúng không? "

" Hức.....không.....muốn....hức...." - Anh sợ hãi lắc đầu.

" Thế là gì nào? "

" Hức....aa....ta chia tay rồi mà....hức....."

" Các....các cậu bỏ tôi rồi mà.....hức....."

" ...... "

" Hức.....tên khốn....hức....." - Anh vùi đầu vào cổ cậu oà khóc nức nở.

" Hức....tôi.....hức....tôi không muốn chia tay.....hức.....nh-nhưng tôi biết làm sao chứ.....hức.....hức....."

Anh chưa từng muốn chia tay, cũng chưa từng ổn khi chia tay họ nhưng nếu đó là những gì họ muốn anh sẽ làm.Do anh không muốn người khác lo lắng nên luôn vờ như không có chuyện gì chứ không phải anh không đau, không buồn, không tổn thương.Anh cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn, cũng có cảm xúc như người bình thường.

" Leo, em xin lỗi. "

" Anh đừng khóc, em xin lỗi. "

" Em sai rồi, Leo em sai rồi xin anh đừng khóc mà. "

" Leo em xin anh đấy, đừng khóc. "

Thấy anh như thế tim họ như bị bóp nghẹn lập tức dừng lại dỗ về anh.

Họ biết họ sai rồi, họ đúng là tên khốn khi làm thế với anh, thật khốn nạn khi bỏ anh một mình.Khi chia tay họ cứ nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng quên anh, sẽ không còn chút tình cảm nào với anh nhưng trái với suy nghĩ đó những hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu họ, họ bắt đầu nhớ anh, nhớ giọng nói anh, nhớ nụ cười anh, nhớ những cái ôm của anh khi động viên họ.Họ muốn quay lại với anh nhưng lại không dám, họ sợ anh ghét họ, sợ anh nghĩ họ chơi đùa tình cảm anh nên không dám mở lời.

Một lát sau họ chỉ còn nghe những tiếng thút thít và tiếng thở đều trên vai khiến họ quay qua nhìn thì thấy anh đã ngủ từ bao giờ, nhìn hai mắt anh sưng húp do khóc, môi bị cắn đến bật cả máu, khuông mặt bơ phờ khiến họ xót xa và tự trách.Họ bế anh đi tắm rồi lại lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc cho anh, dọn dẹp rồi lên giường ôm anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro