6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc làm tình đêm qua khiến anh phải bỏ buổi tập ngày hôm nay cùng cả đội vì không tài nào lết thân đi được, từng bước đi đối với anh như địa ngục khi cơn đau thân dưới liên tục ập tới buộc anh phải ở nhà ngày hôm nay.

" Leo, anh ăn chút gì nhé? "

" Không ăn. "

" Leo, đừng bướng. "

" Ăn tý nào. "

" Tôi nói không ăn. "

" Muốn làm gì? "

" Anh muốn tự ăn hay muốn em đút anh. "

" Há miệng. "

" Tránh ra, tôi không ăn. "

" Mẹ nó. " - Thấy anh bướng bỉnh không chịu ăn khiến cậu tức giận đè anh xuống sofa rồi cởi bỏ cái áo trên người anh.

" Tránh ra, cậu bị điên à. "

" Buông raaaa. "

" Tên khốn, buông ra. "

" Đêm qua còn chưa đủ sao. "

" Bây giờ ăn không? "

" Con mẹ nó tôi không ăn, cậu làm gì tôi? "

" Tôi muốn chơi anh. "

" Muốn làm thì làm đi, làm xong lập tức cút cho tôi. "

" Đừng có thách tôi, đừng tưởng tôi không dám chơi anh ở đây. "

" Câm miệng mà làm đi, tên khốn. "

" Leo anh bình tĩnh. " - Licha đi đến nắm lấy tay anh.

" Cút, đừng đụng vào tôi. " - Anh gạt phăng cánh tay nắm lấy mình.

" Bỏ anh ấy ra đi, Cuti. " - Emiliano đi đến đặt tay lên vai cậu.

Cậu nghe vậy bèn leo xuống khỏi người anh ngồi qua một bên, anh bật dậy chỉnh lại áo mình rồi đứng phắt dậy cắn răng chịu đựng cơn đau đi lên phòng.

" Em đưa anh lên. " - Thấy những bước chân nặng nề của anh Enzo liền chạy đến.

" Không cần. "

" Leo. " - Cậu đưa tay đỡ eo anh nhưng bị anh đẩy ra không thương tiếc.

" Cút. "

Thấy anh tức giận cậu cũng thôi, sau khi anh đi cả đám tập trung đông đủ ở phòng khách.

" Tụi mày làm gì để Leo giận thế. "

" Tao có làm gì đâu. "

" Anh ấy giận thật rồi. "

" Vậy rồi sao mà quay lại. "

" Sao lúc đó tao chia tay Leo chi không biết. "

" Ngu thiệt chứ. "

" Giờ tới đâu hay tới đó chứ sao giờ. "

" À mà tụi mày ở đây thêm mấy ngày. "

" 2ngày là cùng, tao chuẩn bị có trận đấu vào thứ 3. "

" Ừ tao cũng hết kì nghĩ phép rồi. "

Ting.....ting.....

Đang nói chuyện thì cả đám nghe tiếng chuông cửa vang lên.

" Thằng nào lại giờ này dị. "

" Mới có 10h sáng mà bấm chuông ing ổi. "

Ting.....ting.....

" Từ từ ra liền. " - Mac vừa đi vừa lảm nhảm.

Cạch.....

" Xin chào, có gì không? "

" Hôm nay không thấy Leo nên bọn này lại coi sao. "

" Leo ngủ rồi. "

Nói xong cậu định đóng cửa thì một cánh tay chặn lại rồi tự nhiên đi vào nhà.

" Leo của em ới. "

" Anh đâu rồi. "

" Gì đây? " - Nghe tiếng động cả họ đi ra coi thì thấy Neymar Jr tay cầm bọc đồ đi vào, phía sau là Kylian Mbappe, Sergio Ramos và Achraf Hakimi tay xách nách mang những bọc đồ ăn để lên bàn.

" Đi đâu đây? "

" Hỏi hỏi cái gì, Leo đâu? " - Neymar quay quắt lại lườm họ muốn cháy cả mắt.

" Leo ở đâu hỏi làm gì? "

" Tại các người mà Leo không đi tập. "

" Đám người đáng ghét. "

" Hôm qua ai gọi tụi này đến vậy? " - Ramos khoang tay trước ngực dựa người ra sau.

" Hôm qua em định điện nói Leo ở với em đêm đó mà chưa kịp gì họ chạy lại rồi. "

" Có dụ cho ảnh ở với mày lắm, thằng oát con. "

" Sao biết Leo chưa ở với tôi? "

" Gì mà tao không biết. "

" Mắc cười ghê. "

" Alo, Leo của em ở đâu đấy. " - Hakimi móc điện thoại gọi cho anh.

" Anh ở nhà, sao đấy? "

" Em đang ở dưới lầu nè. "

" Em đóiiiii. "

" Chờ anh một tý. " - Nói xong anh tắc máy còn cậu nhìn đám người đang nhìn mình muốn rớt cả mắt mà cười khiêu khích.

" Ai cho mày điện Leo. "

" Leo nào của mày? "

" Leo của tôi. "

" Nói lại coi. "

" Mày đói kệ mày mắc gì kêu ảnh? "

" Cụt tay cụt chân hay gì không biết tự nấu. "

" Rồi sao? Leo nấu chứ mấy người nấu hả? "

" Tao không thích đó rồi sao? "

" Aa Leo. " - Vừa thấy anh Kylian đã lao đến ôm anh chặt cứng.

" Sao mấy đứa ở đây? " - Anh đứng để mặc cậu ôm vì đây chuyện thường ngày.

" Tại không thấy anh đi tập á. " - Hakimi cũng đi đến ôm anh.

" Áaaa buông raaaa Leo của taoooo. "

" Aa Leo cứu emmmmm. "

" Nào đừng náo, anh đi nấu chút gì cho ăn. "

" Dạaaa. "

Anh đi xuống bếp sắn tay áo bắt đầu lục lội trong đóng đồ họ đem qua.Thấy thế cả đám xúm lại phụ anh.

" Leo, để em rửa cho. " - Julian cầm lấy đóng rau trên tay anh.

" Không cần đâu. "

" Để em, anh làm cái khác đi. " - Nói rồi cậu dựt rỗ rau đi rửa.

" Em làm cá cho anh rửa thịt đi. " - Lean đi đến cầm đầu con cá đang ve vẩy đi lại bồn rửa.

" Không....." - Chưa nói xong thì cậu đã đập mạnh đầu nó xuống bồn nước làm anh giật mình.

" Này....."

" Mày thích giẫy không? Mày hả mậy. "

Bạch....

Cậu thẳng tay chọi nó xuống rồi nhặt lên đi mần.

Xoảng.....

Quay qua thì thấy rau nằm rải rác trên đất còn cái rỗ thì nằm trong đóng chén.

" Hì hì, em lỡ tay. "

" Để đấy đi tôi...."

" Mày chết mẹ mày bây giờ. "

Anh quay quắt qua nhìn cậu.

" Mày trâu bò hay gì nói không nghe. "

" C-cậu nói tôi à. "

" Dạ? Đâu có em nói con cá. "

" Ờ ờ....."

" Áaaa Leooooo. " - Licha bay đến ôm anh.

" G-gì vậy? "

" Hức.....hức.....em sợ....." - Cậu vùi đầu vào cổ anh.

" Sợ gì chứ? "

" Con sâu kìa...." - Cậu chỉ tay về ề trái cây nằm lăn lóc trên bàn.

" .....Cậu sợ sâu khi nào đấy....."

" Hức....aaa.....không biết đâu....."

" Nào bỏ ra tôi làm đồ ăn. " - Anh cố gỡ tay cậu ra nhưng không được.

" Không muốn đâu.....hức.....em sợ mà....." - Cậu sống chết ôm lấy anh không rời.

" Tôi bỏ nó rồi, anh cũng buông Leo ra được rồi. "

" Leo.....hức.....Leo....."

" Được rồi được rồi đừng sợ. " - Anh bất lực ôm lấy đứa trẻ to xác trước mặt vỗ về.Đạt được mục đích cậu liền đưa mắt nhìn Kylian cười khanh khách.

" Tên đáng ghét. "

Thấy anh bị bám chặt như thế đám người còn lại đành lết thân vào bếp chuẩn bị, sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cũng xong, mùi thức ăn bay khắp căn bếp khiến bụng đứa nào đứa đó đói cồn cào.

" Leo lại ăn thôi anh. "

" Anh biết rồi, này Licha...." - Nhìn xuống thì thấy cậu nằm trên người anh ngủ ngon lành, hai tay khi ngủ vẫn không rời eo anh, mặt thì áp vào ngực anh mà ngủ.

" Hmm....Leo....đừng bỏ em.....em sai rồi....."

" Đừng bỏ em.....Leo.....em xin lỗi.....hức....xin anh.....hức.....đừng bỏ em mà.....Leo.....hức....." - Nước mắt cậu  chảy ướt một mảng áo anh, luôn miệng xin lỗi mong anh tha thứ.

" Hức.....Leo.....đừng bỏ em.....hức....."

" Đừng khóc, không bỏ cậu, nào đừng khóc. " - Nhìn cậu như thế khiến anh có chút đau lòng.

Thằng nhóc này xưa nay ngang bướng nhưng hiển nhiên lại coi lời anh lệnh trời mà làm theo.Nhiều lúc nóng giận nói những lời vô tình làm tổn thương anh nhưng chưa bao giờ dám mạnh tay với anh.Cậu coi anh hơn cả sinh mạng của mình mà nâng niu bảo vệ, cũng vì anh mà học cách tiết chế cảm xúc của mình.

" Leo.....em.....hức......anh.....em xin lỗi....hức.....anh đừng giận em.....hức...."

" Không giận, không giận cậu. "

" Leo.....hức....." - Cậu vùi đầu vào ngực anh mà khóc.

" Ngoan nào, Licha tôi không giận. "

" Leo giận.....hức.....Leo giận em.....hức...."

" Không có, ngoan nào. "

" Anh bảo tôi....hức.....Leo giận em....."

" Được rồi đừng khóc, ngoan anh thương. "

" Licha đừng khóc, nghe lời anh nào. " - Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

" Hức.....Leo......hmm.....hức....." - Cậu ôm chặt anh rồi từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro