7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ hồ mở mắt sau khi ngủ quên trên người anh, lúc này đã là 2h hơn mọi thứ tối đen như mực, xung quanh im lặng không một tiếng động.Cậu ngồi dậy thì đụng phải thứ gì đó mềm mềm dưới thân, nghe kỉ thì thấy tiếng thở đều đều của ai đó.Cậu liền mò tìm điện thoại bật đèn lên thì thấy một cục mochi đang ngủ ngon lành bên dưới, hai má phúng phính, môi nhỏ cứ chu chu làm cậu không kiềm được liền hôn lên đó một cái.

" Leo của em đáng yêu quá. "

Cậu định bế anh lên phòng thì anh bắt đầu chuyển mình, anh từ từ mở mắt, đôi đồng tử to tròn chớp chớp nhìn cậu.

" Em làm anh thức ạ? "

" Em xin lỗi. "

" Không có. " - Anh ưỡng mình ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn i một đứa con nít mới ngủ dậy.

" Sao anh không lên phòng mà lại ở đây? "

" Tại tên nào ôm tôi không chịu buông ấy. "

" Hại tôi chả ăn được gì. "

" Anh chưa ăn ạ? "

" Tôi ăn không khí ấy. "

" Sao anh không đạp em ra. "

" Để em kiếm gì cho anh ăn. " - Cậu vội đi bật đèn rồi lao xuống bếp kiếm gì đó cho anh ăn nhưng không may vấp vào cạnh bàn làm cậu té cấm đầu xuống đất.

" Aa..."

" Này không sao chứ. " - Anh lo lắng chạy đến chỗ cậu hỏi han.

" E-m không sao, anh chờ tý nhé. " - Cậu cười cười rồi cố đứng dậy.

" Tên ngốc nhà cậu còn muốn đi. "

" Nhưng mà anh chưa ăn. "

" Ăn cái gì ngồi yên cho tôi. "

Thấy anh như thế cậu đành ngoan ngoãn ngồi im, còn anh thì chạy đi tìm hộp cứu thương để băng bó cho cậu.Nói là vấp cạnh bàn nhưng cũng khá nghiêm trọng khi bong gần nửa cái móng chân út.

" Aa..."

" Tôi làm cậu đau à...."

" Không có...."

" Đau thì nói tôi. "

" Leo, em đau. " - Nhìn cách xưng hô đầy xa lạ của anh khiến cậu bất giác rơi nước mắt.

" Xin lỗi. "

" Đau lắm, Leo. "

" Em đau....."

" T-tôi chưa làm gì mà. "

" Đau....."

" Đau đến mức đó à.....này này sao lại khóc....nín đi...." - Anh ôm lấy cơ thế đang run rẩy trước mặt, những giọt nước mắt chảy xuống thấm vào áo anh, anh cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy từ vai xuống ngực mình.

" Leo....hức.....em đau...."

" Sao lại đau, đau ở đâu...."

" Tim.....hức.....tim em đau...."

" Cậu bị tim à...."

" Anh bị điên à....hức....."

" Cậu bảo đau tim...."

" Hức....đồ ngốc nhà anh....."

" Đ-đừng khóc....tôi xin lỗi....." - Dù không biết bản thân sai ở đâu nhưng thấy cậu khóc nức nở như thế anh cũng thấy bối rối.

" Leo.....đừng giận em.....hức.....Leo...."

" Được được không giận không giận. "

" Nín đi. "

" Leo....hức....em xin lỗi...."

" Em sai rồi....hức.....em không muốn chia tay.....hức.....không muốn nữa....."

" ....... "

" Leo.....hức......"

" Không thể quay lại đâu, Licha....."

" Tại sao chứ.....hức.....anh.....anh....."

" Tôi yêu người khác rồi. "

" Anh nói dối.....nói dối....hức....." - Cậu nắm chặt tay anh, đầu vùi vào người anh mà khóc.

Cậu không tin, anh làm sao có thể yêu người khác, mới hôm trước còn khóc lóc nói bản thân không muốn chia tay thì sao có thể yêu người khác.Có đánh chết cậu cũng không tin đó là sự thật.

" ...... "

" Không có.....anh không có.....đừng nói dối.....Leo....."

" ...... "

" Làm ơn nói gì đi......Leo....."

" Đừng im lặng như thế....."

" Leo......"

" Đừng cố chấp nữa, Licha....."

" Không......"

" Leo.....anh đang giận nên mới nói thế đúng không.....anh đang giận em mà......đúng không....."

" Tôi không giận.....thật đấy. "

" Tại sao chứ......hức......em yêu anh mà.....hức....."

" Leo....làm ơn.....hức...... đừng bỏ em.....cầu xin anh....."

" Xin anh đừng bỏ em.....hức.....xin anh....xin anh....." - Cậu gục đầu xuống đất mà khóc.

" Leo....anh đánh em đi.....mắng em đi....anh làm gì em cũng được nhưng làm ơn đừng.....hức.....đừng bỏ em....."

Anh nhìn bộ dạng thảm hại của cậu mà đau lòng, đứa trẻ này trước giờ rất ngỗ nghịch hầu như không nể nan bất kì ai.Nhưng nó lại đem lòng yêu anh, coi anh như đấng tối cao mà ngoan ngoãn cúi đầu.Làm tất cả chỉ để được anh quan tâm, nhớ trước đây nó từng không thương tiếc triệt hạ đối thủ chỉ vì hắn có ý đồ không đúng với anh để rồi bị đuổi khỏi sân cùng tấm thẻ đỏ, bị cổ động viên mắng nhiết suốt cả tháng trời.Ấy vậy mà thằng nhóc này chỉ cười trong vẻ rất bình thản như không có chuyện gì.Hay những lúc anh gặp chuyện không vui nó không ngại bay hơn 3000km sang an ủi anh, hay khi đứng mấy tiếng trời ngoài thời tiết -2° vì lỡ làm anh giận.Nó luôn đem cho anh những thứ tốt nhất nhưng chưa từng phàn nàn lấy một câu, thế mà lại nhẫn tâm vứt bỏ anh để mặc anh một thân một mình không nơi nương tựa ở đây.

Anh không giận nhưng cũng không tha thứ, dù còn yêu nhưng anh không muốn phạm thêm bất kì một sai lầm nào nữa.Nhiêu đó là quá đủ rồi.

" ......Licha, anh không giận em. "

" Cũng không giận bất kì ai. "

" Nhưng anh không thể quên được cảm giác đó. " - Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuông mặt anh, giọng nói dần nghẹn lại.

" Cái cảm giác bị chính người mình yêu vứt bỏ....."

" Anh đã từng rất muốn.....rất muốn níu kéo mối quan hệ này..... "

" Nh-nhưng anh không làm được.....anh không thể chấp nhận sự thật.....hức....." - Lúc này anh không kiềm được mà oà khóc nức nở, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu uất ức cứ thế tuông ra.

" Tại sao chứ.....hả.....tại sao lại làm thế....hức.....anh làm gì sai sao.....hức...."

" Leo....xin lỗi.....thật xin lỗi....."

" Anh đã mong nó là một giấc mơ nhưng rốt cuộc thì sao.....hức.....nó.....hức....."

" Đừng khóc.....Leo.....xin anh.....làm ơn đừng khóc....."

" Làm ơn.....để anh một mình....."

" Leo...."

" Làm ơn đi Licha.....xin em đấy....."

" Em xin lỗi......" - Cậu đứng dậy tiến về phía cầu thang, cậu muốn đi đến ôm lấy anh, an ủi anh nhưng cậu chẳng còn đủ tư cách để làm điều đó nữa rồi.

Sau khi cậu đi anh tắc đèn rồi nằm xuống đất mà khóc, những giọt nước mắt chảy ra không ngừng.

Cả đêm anh khóc đến nghẹn, khóc xong anh lại thay đồ rồi ra khỏi nhà vào lúc 5h30 sáng.Anh không biết bản thân sẽ đi đâu, chỉ biết anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro