8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ đi, đi mãi đến khi kiệt sức mà ngủ quên bên trong xe.May mắn là định vị đã cập nhật vị trí chiếc xe của anh trong lúc nó đậu ven biển, đang chuẩn bị ăn sáng thì cậu nhận được tính hiệu từ định vị máy anh, ngay khi nhận được vị trí cậu liền đứng dậy rấp rút gọi cho ai đó rồi vội vã đến chỗ anh.

" Alo...."

" Anh anh. "

" Ai mà anh? "

" Giờ còn mơ ngủ hả, em Kylian nè. "

" Rồi cái gì nữa, mới 7h mấy điện tao chi? "

" Leo....Leo....."

" Leo làm sao, anh ấy đang ở đâu? "

" Em cũng không biết Leo bị gì, lúc nãy đang chuẩn bị ăn sáng thì em nhận được định vị trên máy anh ấy. "

" Gửi qua, nhanh. "

" Em đang gửi, em đang trên đường tới đó. "

" Anh nhanh tới đi em gọi cho Hakimi. "

" Tao biết rồi. "

Sau khi gọi thông báo cho mọi người cậu lập tức lên ga phóng đến chỗ anh, vừa tới nơi thì mọi người cũng đã đến nhưng lạ là có thêm vài chiếc lần trước đậu trước nhà anh.Chưa kịp xuống xe thì cậu thấy bên kia đã đạp bung cả cửa rồi lao xuống.

" Leo.....Leo....."

" Tránh ra. " - Enzo lập tức đạp bể cửa kính phía sau rồi trèo vào mở cửa, nghe tiếng động anh khó khăn mở mắt.

" Leo, anh sao vậy? "

" Anh có bị gì không? "

" Có đau chỗ nào không? "

" Em đưa anh đi viện kiểm tra. "

" Gì vậy? " - Anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vừa thức thì thấy một đám người nhìn mình với vẻ mặt lo lắng làm anh chẳng hiểu gì.

" Sao mọi người lại ở đây? "

" Câu này em hỏi anh mới đúng. "

" Sao anh lại ở đây. "

" Tôi đi dạo. "

" Anh đi dạo gần 100km? "

" Anh định làm em lo chết hay gì? "

" Ủa gì 100km? "

" Dị chứ anh nghĩ anh đang ở đâu. "

" T-tôi đâu có biết....."

" Tức thật đấy. "

" Anh, về nhà tụi mình nói chuyện. " - Cristiano Romero nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm làm anh có chút sợ hãi.

" K-không muốn. "

" Nhanh. "

" Cậu.....cậu......" - Anh lùi lại trước sức ép của thằng nhóc trước mặt.

" Leo, anh không nghe lời? "

" Mắc gì ảnh phải nghe lời mày? "

" Liên quan quái gì đến anh? " - Cậu quay sang nhìn tên đàn anh lớn hơn mình tận sáu tuổi.

" Tao thích quản đó rồi sao? "

" Anh làm mẹ gì có tư cách mà thích với không? "

" Đủ rồi mà. "

" Mày nói gì? "

" Tôi nói không nghe hay gì? Bị điếc à? "

" Thằng khốn này. " - Hắn lao đến nắm cổ áo cậu lôi xuống, cậu cũng chẳng hiền mà hắt mạnh tay hắn ra.

" Đừng cãi nữa....." - Thấy tình hình căng thẳng anh liền chạy lại lôi cậu ra.

" Anh tránh ra. "

" Đừng mà..... Cristiano Romero tôi nói cậu dừng lại. " - Thấy không có tác dụng anh liền ôm cậu từ phía sau.

" Cái quái gì? "

" Lo cho anh ta tới vậy à? "

" Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? "

" Đây là cách cậu nói chuyện với đàn anh của mình sao? "

" Leo..... anh vì anh ta mà lớn tiếng với tôi? "

" Tại sao chứ? Anh yêu anh ta rồi phải không? " - Cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận mà hét lên, tay siết chặt cánh tay trắng nõn ấy đến khi nó đỏ dần lên.

" Ừ, tôi yêu đấy thì sao? "

" Được, vậy anh cút theo hắn đi. "

" Cút cho khuất mắt tôi. "

" ........ "

" Được, tôi cút. "

" Ney, ta đi thôi. " - Anh kéo hắn vào xe rồi bỏ đi.Sau khi anh đi thì Kylian cùng Hakimi cũng lên xe chạy theo.

" Con mẹ nóoooooo. "

" Aaaaaaaaa. "

" Mày làm sao đấy? "

" Giữ nó lại. "

" Bình tĩnh, nghe không Cuti bình tĩnh lại. "

" Cúttttt. "

" Cút hết cho taoooo. "

" Thằng chó này. " - Rodrigo nắm lấy áo cậu không nể nan mà giáng cho cậu một cú đấm.

" Mày la cái gì? "

" Mày lấy tư cách gì để quản ảnh? "

" Chúng ta chia tay rồi, nhớ cho kĩ TA CHIA TAY RỒI. "

" Không......tao không tin......"

" Có chết tao cũng không tin. "

" Leo còn yêu tao. "

" Chắc chắn còn yêu tao. "

" Leo.....Leo của tao....." - Cậu lên xe đuổi theo anh mặc sự ngăn cản của những người khác nhưng không kịp vì anh đã đi rất xa, cố cách mấy cũng không thể nên cậu đành ủ rũ quay về.

Cậu ngay khi trở về nhà đã lập tức vào phòng anh, mở cửa ra cậu thấy mọi thứ thay đổi nhiều lắm.

Trước đây đâu trong nhà cũng là những bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ của anh cùng với họ trong những kì nghỉ hay trong những trận đấu quan trọng.Đặt biệt là phòng anh, đâu đâu cũng là hình chung của cả đám.Trước đây đầu giường là nơi anh để tấm ảnh chung của cả đám trong lần sinh nhật lần thứ ba mươi bốn của mình.Nhớ lần đó anh vui đến nổi uống say bí tỉ, cứ đeo theo cậu làm nũng nhìn như đứa con nít.Hay những bức ảnh chung của họ được treo trên tường khắp cả căn phòng.Thế mà giờ đây những thứ đó đã không còn, đầu giường chỉ còn lại bức ảnh cũ kĩ của anh cùng những người đồng đội trước đây.Ngay cả một tấm hình của họ cũng không có.

Nhìn sơ lược một hồi cậu đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, không nhanh không chậm đi lại nằm lên chiếc giường êm ái của anh.Cậu cuộc tròn mình trong chiếc chăn, vùi mặt vào gối cảm nhận mùi hương còn sót lại của anh.Cậu nhớ lại những lúc cả hai bên cạnh nhau, lúc đó cậu vui vẻ và hạnh phúc biết bao.Ngoài anh ra, chưa có bất kì ai có thể khiến cậu cười nhiều như thế, bản thân cậu cũng chưa từng tin tưởng ai nhiều như thế.Tin tưởng anh đến mức nghi ngờ cả bản thân, nhiều khi cậu cứ nghĩ bản thân thật sự là một thằng ngốc.Vì không ít lần cậu bị mọi người trêu chọc khi tin những lời nói đùa của anh, dù nó có là những lời chỉ kẻ ngốc mới tin nhưng nếu đó là anh thì cậu chấp nhận làm kẻ ngốc.

" Leo.....em sai rồi.....anh về nhà đi được không? "

" Làm ơn......Leo......"

Hôm đó anh không về nhà, dù có điện bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy nên họ đành soạn đồ rồi lên máy bay trở về câu lạc bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro